Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Trên con đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi đều bước đi dưới sự từ bi dẫn dắt của Sư phụ. Dưới đây tôi chỉ xin nêu một vài ví dụ về những cảm nhận sâu sắc của bản thân trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngồi song bàn

Sư phụ giảng:

“Một con mắt to như thế đang chớp chớp nhìn, thật rõ ràng rành rành. Vậy nên có người gọi đó là ‘mắt ma’, cũng có người gọi là ‘mắt Phật’, v.v.; kỳ thực nó chính là con mắt của chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có suy nghĩ muốn tu luyện thành tiên. Sau khi đọc câu này trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi liền nghĩ: Sư phụ giảng đúng quá, trước khi tu luyện mình cũng đã từng nhìn thấy như vậy. Khi đó, lúc ngủ vào ban đêm, khi tôi nhắm chặt hai mắt, liền nhìn thấy có một con mắt lớn đang nhìn mình, và tôi cũng không hề sợ hãi.

Tôi nhanh chóng đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và lập tức bước vào tu luyện Đại Pháp. Đối với tôi lúc đó, khó nhất là việc ngồi song bàn. Chân tôi cứng như khúc gỗ, kéo thế nào cũng không lên được, lúc kéo chân lên thì vô cùng đau đớn. Một hôm, tôi thầm nghĩ: “Hôm nay nhất định phải vắt được chân lên.” Sau khi ăn tối xong, tôi ngồi ở đầu giường bắt đầu luyện vắt chân, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Chồng tôi đang ngồi cạnh trông con làm bài tập thấy vậy không chịu nổi nữa, cũng tiến tới giúp tôi kéo chân lên, nhưng vẫn không kéo lên được.

Không hiểu sao, đúng lúc tôi định bỏ cuộc, chỉ cần nhấc nhẹ chân một chút đã đưa được vào đúng vị trí. Trong tâm tôi minh bạch rằng chính Sư phụ đã giúp mình. Từ đó về sau, mỗi khi ngồi song bàn, tôi đều không còn chật vật nữa.

Pháp Luân xoay chuyển khắp toàn thân

Sau khi tu luyện, tôi thường xuyên ở trong trạng thái siêu thường. Có những lúc ban ngày nằm trên giường, tôi cũng có thể nhìn thấy Pháp Luân màu trắng, xoay chuyển với tốc độ rất nhanh giống như chiếc quạt điện. Đặc biệt là thời kỳ đầu tu luyện, tôi thường cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển ở phần bụng dưới.

Có một lần, khi tôi đang nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Pháp Luân bắt đầu xoay chuyển khắp toàn thân. Tôi mở mắt ra, cảm nhận sự mỹ diệu thù thắng đó, cho đến khi chân phải bị Pháp Luân xoay chuyển đến mức rớt xuống đất. Tôi cứ mặc cho Pháp Luân xoay chuyển, cảm thấy vô cùng thoải mái. Một lát sau, tôi nhấc chân lên giường, Pháp Luân mới ngừng xoay chuyển.

Hiện tượng “bóng đè” biến mất trong nháy mắt

Trước khi tu luyện tôi từng bị một căn bệnh, đó là thường xuyên cảm thấy như có một thứ gì đó đè lên người, trong đầu biết rõ mọi việc, nhưng thân thể lại không thể cử động, mẹ tôi bảo đó là bóng đè. Sau nhiều lần trải qua cảm giác hãi hùng đó, tôi rất sợ gặp lại trạng thái này.

Vào giờ nghỉ trưa của một ngày sau khi đã tu luyện, tôi vừa nằm xuống, liền nghe thấy ở cửa nhà có âm thanh “soạt” giống như có người vén rèm lên, kỳ thực nhà tôi lắp loại cửa chống trộm nửa trên là lưới rỗng, nửa dưới là tôn sắt, căn bản không hề có rèm cửa. Tiếp theo, là tiếng giày da bước đi “cộc cộc”, một người nhỏ bé cao chưa đến một thước (khoảng hơn 30 cm), mặc quần áo màu trắng, đội một chiếc mũ nhỏ màu trắng, đi đôi giày da màu trắng tiến đến bên cạnh tôi.

Cảm giác sợ hãi lập tức ập đến, trong nháy mắt liền có thứ gì đó đè lên cơ thể khiến tôi không thể cử động được. Tôi vội vàng hô lên: “Sư phụ!” nhưng miệng không phát ra tiếng, tôi bèn dùng toàn bộ tâm trí và thân thể phát ra một niệm: “Sư phụ cứu con!” Cùng với tiếng cầu cứu phát ra, trạng thái không thể cử động ấy lập tức biến mất. Từ đó đến nay, hiện tượng “bóng đè” không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Nhập định kỳ diệu

Vào một buổi chiều thứ bảy, đồng tu đang luyện bài công pháp thứ năm, Thần thông gia trì pháp, tại nhà tôi. Vốn dĩ chân tôi đang đau dữ dội, đột nhiên bản thân “vút” một cái biến thành rất nhỏ, xung quanh không còn nghe thấy gì nữa, giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cứ tĩnh lặng ngồi đó, cảm giác mỹ diệu ấy giống hệt như đang ngồi bên trong vỏ quả trứng vậy, vô cùng thoải mái.

Sư phụ đứng ngay bên cạnh tôi

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lãnh đạo cơ quan bị che mắt bởi những lời dối trá của tà đảng Trung Cộng, đã ép buộc tôi phải từ bỏ tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Một buổi sáng nọ, đồng tu cùng khu tập thể đến nhà tôi luyện công. Khi đang luyện động tác Đầu đỉnh bão luân, tôi đột nhiên cảm giác được Sư phụ đang đứng ở bên trái mình. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, một cảm giác bình yên, vững dạ chưa từng có chợt tràn ngập khắp thân tâm tôi, đó là một cảm nhận vô cùng chân thực, điều này đã đặt định cơ sở kiên tín vào Sư phụ cho một người mới học Pháp chưa sâu như tôi. Đây cũng là lý do vì sao sau này dù những kẻ ác của Trung Cộng có bức ép thế nào, cũng không thể làm lay chuyển niềm tin vững chắc của tôi đối với Đại Pháp.

“Chuyện này thì đáng kể gì?”

Năm 2008, sau khi kết thúc án oan trở về nhà, người nhà chồng luôn canh chừng tôi, không cho tôi tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp khác. Chỉ khi về đến nhà riêng, ở một mình, tôi mới có thể tự do học Pháp, luyện công.

Một đêm nọ, tâm trạng tôi rất buồn bực, trong lòng bức bối, nghĩ rằng ngay ở nhà mình mà cũng không thể đường đường chính chính tu luyện, cứ phải lén lút như kẻ trộm; tôi không từ bỏ Đại Pháp, nhưng lại sợ chồng phát hiện ra. Tôi chán nản, lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ được, càng nghĩ thân thể càng khó chịu, giống như bị thứ gì đó áp xuống vậy. Đúng lúc tôi không thể chịu đựng nổi nữa và sắp sụp đổ, tôi quỳ trên giường, thầm cầu xin Sư phụ trong tâm: “Cầu xin Sư phụ giúp con với, đệ tử không chịu nổi nữa rồi.” Nói xong tôi liền thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi thấy Sư phụ nghiêm túc nói với tôi: “Chuyện này thì đáng kể gì?” Cùng với cái vẫy tay của Sư phụ, tôi cũng tỉnh lại, chợt cảm thấy thân tâm vui vẻ, thân thể vô cùng nhẹ nhàng chưa từng có. Cảm giác áp lực và suy sụp vài phút trước đã biến mất hoàn toàn, là Sư phụ lại giúp đệ tử tiêu trừ đi vật chất bất hảo. Từ đó trở đi, tôi không còn sợ người nhà biết mình luyện công nữa.

Từ tận sâu thẳm sinh mệnh, đệ tử xin cảm ân, cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/498174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/29/233458.html