Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 06-03-2026] Tôi năm nay 83 tuổi, mùa xuân năm 1995, tôi may mắn đắc được cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, và bắt đầu tu luyện. Sau đây tôi xin chia sẻ một số tâm đắc thể hội của mình trong quá trình tu luyện.

Các con tôi đều tin vào Đại Pháp, ủng hộ tôi tu luyện. Khi viết bài chia sẻ này, con trai còn nói với tôi: “Con rất hối hận vì lúc đi học đã không học hành chăm chỉ, giờ mẹ viết tâm đắc thể hội phải nhờ người khác viết giúp.” Sau khi chồng tôi qua đời, các con càng ủng hộ tôi tu luyện cho tốt hơn, mỗi ngày khi tôi học Pháp, các con đều xếp sẵn sách và kính cho tôi, nói rằng để tôi học Pháp. Buổi tối trước khi đi ngủ, con gái trải sẵn đệm cho tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo, cảm giác các con rất hiếu thuận, trong tâm tôi rất thoải mái. Sự ra đi của chồng cũng không làm chậm trễ việc tôi giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi lý trí điều chỉnh tốt tâm thái của bản thân, không thể bị tình dẫn động. Việc cứu chúng sinh vô cùng cấp bách, tôi nhất định phải làm cho tốt.

Các đồng tu làm lịch để bàn, trước đó có nhiều người đã dặn tôi, đến lúc đó đừng quên để phần cho họ một cuốn. Con trai nói: Con sẽ đưa mẹ đi. Con trai lấy xe máy điện chở tôi đi, tôi nói với con trai: Gặp người ở phía trước, thì giảng chân tướng cho người ta. Sau khi con trai gặp một người, liền gọi người ta lại và nói: Tặng cô/chú một thứ tốt này. Người đó hỏi là gì? Con trai nói là lịch để bàn. Người đó rất vui vẻ tiếp nhận.

Tiếp tục đi về phía trước, đến một ngã tư, gần đó có một nhà kính trồng rau, rất nhiều người cao tuổi đang nghỉ ngơi ở đó, có người liền nói: Pháp Luân Công đến rồi, lần này mang cho chúng tôi báu vật gì đây? Con trai liền phát cho họ lịch để bàn, cuốn chân tướng nhỏ và đài phát chân tướng v.v., sau đó giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ, con trai tôi nói với họ: Các bác hãy xem cho kỹ nhé, đây đều là những thứ tốt nhất. Sau đó, con trai kể cho họ nghe một số chuyện thần kỳ mà bản thân đã trải qua.

Một hôm con trai chạy xe máy gấp trên đường, trời rất tối, cũng không có đèn đường, nhìn không rõ mặt đường. Trên đường có ba hòn đá lớn, vì không nhìn thấy, nên cứ thế lao thẳng vào hòn đá, bánh trước qua được, bánh sau liền bị xịt lốp. Lúc đó con trai liền hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau đó hai chân của cháu kẹp chặt vào thân xe nên không bị ngã xuống, nhưng sợ đến mức tim đập thình thịch, trong tâm nghĩ đây là Sư phụ bảo hộ mình rồi, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Lại có lần, con trai lái xe chở hơn 5 tấn bí đao. Cháu đi trên đường, một chiếc xe đột nhiên lao ra từ bên hông, phía sau xe cháu còn có hai chiếc xe kéo lớn bám sát, cháu ở giữa, lúc đó trong tâm rất hoảng sợ, liền hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ cứu con”, sau đó chiếc xe lảo đảo rồi cũng vượt qua được, bí đao cũng không bị văng ra ngoài. Hai chiếc xe chỉ cách nhau 20cm là va vào nhau, thật nguy hiểm! Con trai nói: Sợ đến mức tim, gan, phổi như muốn nhảy ra ngoài, toát cả mồ hôi lạnh. Lúc này, con trai thở phào nhẹ nhõm: Là do trong lúc nguy nan, cháu đã hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ Đại Pháp cứu con’, Sư phụ Đại Pháp đã cứu cháu trong lúc nguy nan, giúp người và xe bình an vượt qua nguy hiểm.

Lần khác, con trai làm việc xong ở đường sắt, trên đường lái xe chở 20, 30 người về công trường ăn cơm, đi đến ngã tư rẽ phải, đột nhiên có một chiếc xe lao tới, chỉ trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt cháu, sợ đến mức tim đập chân run, đạp phanh gấp. Những người trên xe sợ hãi, nói: Xong rồi, xong rồi. Con trai vội vàng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sau đó an toàn vượt qua được cửa ải tử thần này. Lúc sau, những người bên cạnh hỏi con trai tôi: Anh hô gì vậy? Cháu nói: Tôi hô Pháp Luân Đại Pháp hảo, lúc gặp nguy nan, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ chúng ta.

Trên đây là những gì con trai tôi kể cho dân làng nghe, cháu nói: Đây là trải nghiệm của chính bản thân cháu. Dân làng nói: Thật là nguy hiểm, thật là Thần, đây là có Thần Tiên bảo hộ rồi. Sau đó họ không nghe tôi nói nữa, mà chỉ muốn nghe con trai tôi kể chuyện, họ rất thích nghe. Họ đã lấy hết tài liệu chân tướng, có người hỏi: Còn nữa không? Con trai nói: Hết rồi, hôm khác chúng tôi lại đến.

Lúc phát chính niệm, bỗng trong tâm tôi chấn động, nghĩ: Thế này không đúng rồi, các con chăm sóc mình tốt như vậy, việc gì cũng do các con làm hết, ngay cả lúc mình học Pháp đọc sách cũng xếp sẵn sách cho mình, đây chẳng phải là đang nuôi dưỡng tâm lười biếng và an dật của mình sao? Điều này ngược lại là không tốt cho mình. Tôi liền nói với các con: Thế này không đúng, không cần phải chăm sóc mẹ như vậy, giống như một cái máy, cứ để đó không hoạt động sẽ bị rỉ sét, sau này đừng chăm sóc mẹ như vậy nữa, việc của mẹ – mẹ tự làm, các con nên làm việc gì thì làm đi. Mẹ tự đi giảng chân tướng, đừng ai đi theo mẹ nữa, nếu cứ như vậy, chính là bất hiếu. Sau đó, tôi tự chạy xe ba bánh ra ngoài giảng chân tướng, lấy một ít cuốn chân tướng nhỏ, khi ra ngoài tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Có người thường còn sáng tác cho tôi mấy câu vè: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp đúng là hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Chân-Thiện-Nhẫn đúng là chỉ đạo tốt cho chúng ta”… Tôi mang theo tài liệu chạy khắp các làng.

Tài liệu mà tôi chuẩn bị cho chúng sinh rất đầy đủ, có “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, đài phát, USB chân tướng, lịch để bàn, lịch treo tường, tranh Tết, chữ Phúc v.v., còn có từng chuỗi trang trí tinh xảo. Tôi đi từng làng để treo ở ven đường, tôi 83 tuổi, nhìn thấy cây nào có vị trí đẹp, nhưng cây cao, tôi không với tới cành cây để treo được, tôi nói: Để tôi trèo lên cây. Đồng tu nói: Chúng ta treo ở đâu, thì ở đó là vị trí tốt, không cần trèo lên cây.

Sau này đi giảng chân tướng phát tài liệu, có người nói: Cho tôi cuốn sách dày, có không? Tôi nói có. Lúc phát tranh Tết và chữ Phúc, có người nói: Cụ cho tôi thêm mấy chữ Phúc, tôi muốn dán ở vị trí này, vị trí kia trong nhà, còn ở chỗ nào, chỗ nào đó cũng muốn dán. Có thể thấy, chúng sinh coi những tài liệu chân tướng do học viên Pháp Luân Công làm ra như bảo bối. Đối diện với nhiều người muốn lấy như vậy, dẫu có bao nhiêu cũng không đủ, năm nào cũng có những người cùng làng không nhận được lịch để bàn, tranh Tết và chữ Phúc, tìm đến tận nhà tôi để lấy. Dân làng nói: Chúng tôi biết Pháp Luân Công các vị đều là muốn tốt cho chúng tôi, muốn tốt cho mọi người.

Mấy năm trước, khi phát tranh Tết và chữ Phúc ở làng tôi, tôi vừa đi vừa hô lớn: Bà con ơi, mang chữ Phúc và tranh Tết đến cho mọi người đây, mau ra lấy đi. Thoáng cái mọi người đã lấy sạch. Những người không nhận được chữ Phúc và tranh Tết, liền tìm đến nhà tôi xin, tôi nói hết rồi, bà ấy bực bội nói với tôi, sao chị không giữ lại cho em? Tôi nói: Chị hô ở cửa nhà em, bảo ra lấy tranh Tết và chữ Phúc, sao em không ra? Bà ấy nói không nghe thấy, bảo tôi lần sau dùng loa phóng thanh hô, thì sẽ nghe thấy. Đến năm sau, tôi dùng loa phóng thanh của làng để hô: Mau ra lấy chữ Phúc và tranh Tết đi, tôi đợi mọi người ở quảng trường nhỏ của làng. Tôi lại giảng cho họ nghe rằng hiện nay không yên ổn như thế nào, “tự thiêu ở Thiên An Môn” là vu khống hãm hại, chân tướng vụ thảm sát sinh viên “Lục Tứ”, họ nghe xong đều tỏ vẻ rất tán đồng. Họ nói Đảng Cộng sản là xấu xa nhất, để chúng tôi kể thì còn nhiều hơn cụ kể.

Có lần, trên đường về sau khi phát hết tài liệu, đạp xe cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trong tâm nghĩ người khác đi xe máy điện rất nhanh, chân cũng không cần phải đạp, ở nhà có xe máy điện, các con sợ không an toàn, không cho tôi đi, nếu như có xe máy điện để đi thì tốt biết mấy. Trong tâm vừa nghĩ như vậy, chiếc xe đạp liền cách mặt đất khoảng 15cm, giống như đang cưỡi mây vậy, có thể nhìn thấy rõ những đám mây mù dưới đất, tốc độ xe rất nhanh. Sau đó tôi sinh tâm sợ hãi, trong tâm nghĩ không thể như vậy được, nhanh quá, sắp ngã rồi. Vừa nghĩ như vậy, tôi liền ngã xuống, cảm giác giống như ngã vào đống bông gòn vậy, mềm mại, không bị sao cả. Tôi ngộ rằng, Sư phụ đã cấp cho chúng ta thần thông rồi, cần dùng cái gì là có cái đó, là do tôi sinh tâm sợ ngã nên mới thành ra như vậy, không thể xen lẫn nhân tâm để đối đãi.

Sau này đi đến những nơi gần hơn để giảng chân tướng, gặp ai là tôi liền kể cho họ nghe về việc (kẻ đầu sỏ) Giang Trạch Dân (đã chết) bức hại Pháp Luân Công, giả án “tự thiêu ở Thiên An Môn”, Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới v.v. Người dân đều nói Pháp Luân Công đều là muốn tốt cho bách tính, sách, lịch để bàn, tranh Tết, những thứ này lấy tiền từ đâu? Còn nói: Trên tài liệu có viết, tất cả đều là do đệ tử Đại Pháp tự bỏ tiền túi ra. Thử xem các pháp môn khác, làm gì có ai tốt như các vị. Tôi nói: Chúng ta không nói người khác không tốt. Người dân nói: Cuốn lịch để bàn này bao nhiêu tiền? Đài phát bao nhiêu tiền? Các vị phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ, Đảng Cộng sản đâu có tốt như vậy, đều là vơ vét của dân thường chúng ta. Tôi nói: Những thứ này đều là để cứu các vị, là Sư phụ của tôi bảo tôi cứu các vị, các vị hãy xem cho kỹ mấy bài kinh văn “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, “Vì sao xã hội nhân loại là mê?”. Họ nói đúng là phải xem cho kỹ, Sư phụ của các vị rất tốt. Trong tâm tôi cảm thấy ra ngoài giảng chân tướng đều là Sư phụ đang làm, tôi chỉ động động miệng một chút, chạy tới chạy lui một chút.

Còn có người nọ, khi tôi đưa cho anh ấy một cuốn lịch để bàn và một cuốn chân tướng nhỏ, anh ấy liền quỳ xuống trước mặt tôi, nói: Duyên phận đến rồi, duyên phận đến rồi. Tôi nói mau đứng lên, mau đứng lên, anh muốn khấu đầu thì hãy khấu đầu trước Sư phụ tôi. Anh ấy nói cảm ơn, tôi nói anh hãy cảm ơn Sư phụ tôi nhé, là Sư phụ bảo chúng tôi làm, anh ấy nói cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!

Tôi đi ra ngoài giảng chân tướng phát tài liệu vào ban ngày. Có lần đi đến một lễ hội đền chùa phát tài liệu, có rất nhiều người bày sạp hàng, tôi đều phát một cuốn cho mỗi sạp, có người chủ động đưa tay lấy, còn có người thậm chí rời khỏi sạp đi thẳng đến xe để lấy. Có người lấy mấy cuốn, tôi nói không thể lấy như vậy được, nếu không thì người khác sẽ không nhận được, tôi liền lấy tay ấn lên chồng tài liệu đó. Một người lấy mấy cuốn, nói cái này là cho con trai tôi, cái này là cho con gái tôi. Một loáng là phát xong. Mọi người hỏi còn nữa không, tôi nói hết rồi, họ nói lần sau đến nhớ mang nhiều hơn nhé.

Trước khi ra ngoài giảng chân tướng tôi đều thắp hương khấu đầu trước Sư phụ, nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, con sắp ra ngoài giảng chân tướng, cầu xin Sư phụ gia trì, định trụ ác quỷ tà linh, đi đến làng nào thì định trụ tà ác ở đó, không để chúng bức hại đệ tử Đại Pháp, phải để chúng sinh liễu giải chân tướng.

Tôi đi đến hàng cây ven đường quốc lộ để treo chữ Phúc, có người đi ngang qua nhìn thấy hỏi làm gì vậy? Tôi nói treo chữ Phúc! Đi ngang qua đây sẽ có phúc khí, bình an, người bán hàng đi ngang qua đây buôn bán đắt hàng kiếm được nhiều tiền, niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ mang lại điều tốt cho các vị về mọi phương diện, họ liền bắt đầu niệm.

Có lần tôi đi đến một ngôi làng để treo đồ trang trí chữ Phúc, chữ Phúc treo ở hai bên cây rất đẹp, tôi nhìn thấy trong tâm rất vui. Đôi lúc có xe cộ đi ngang qua hai bên cũng không nói gì. Lần nọ có một chiếc xe đi theo sau nói lớn rằng đừng treo nữa, tôi không để ý đến anh ấy, sau đó anh ấy dừng xe đuổi theo, nói đừng treo nữa. Tôi nói: Sao vậy? Anh ta nói không cho treo nữa. Tôi nói: Đây là treo chữ Phúc, mang lại phúc khí cho các anh. Anh ấy nói về nhà đi. Trong tâm tôi nghĩ diệt những nhân tố tà ác đằng sau họ, định trụ họ, rồi tôi đi nơi khác để treo. Treo xong quay lại nhìn, chiếc xe vẫn đang dừng ở đó, trong tâm nghĩ thế này không được rồi, mình đã treo xong rồi mà người ta vẫn đang bị định ở đó, trong tâm vừa nghĩ như vậy, liền giải đi. Lát sau nhìn lại, không thấy chiếc xe đâu nữa. Tôi biết những điều này đều là Sư phụ làm.

Có lần đi dán tấm chân tướng “13-5”, tôi dán ở phía trước, một người ở phía sau gỡ ra, tôi hỏi cậu ấy: Sao cậu lại gỡ? Cậu ấy áy náy nói: Cháu thấy cái này rất đẹp, muốn dán ở nhà cháu. Tôi nói: Cho cậu một cái để dán ở nhà cậu, còn cái này cậu dán lại cho tôi. Sau đó cậu ấy liền dán lại. Trong tâm tôi nghĩ định trụ cậu ấy, không thể để cậu ấy phạm tội nữa, cậu ấy liền bị định ở đó bất động. Tôi dán xong quay lại phát hiện cậu ấy vẫn đang đứng ở đó bất động, trong tâm tôi nói giải đi. Sư phụ đã cấp cho chúng ta mọi năng lực rồi. Nhân đây xin cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ!

Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, trong tâm tôi đều rất thuần tịnh, không có tâm sợ hãi, không có tư tâm tạp niệm. Gặp người rất tà ác thì càng phải giảng chân tướng cho họ, có những người cuối cùng đã tin. Bình thường giảng tam thoái một ngày có thể thoái được 8, 9 người, tôi đưa cho họ một tờ giấy, có người tự viết (tên), lần nhiều nhất một ngày thoái được hai mươi mấy người.

Tạm thời chia sẻ đến đây thôi, những chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều. Hiện tại tính tình của tôi vẫn chưa tốt, vẫn còn tâm chấp trước cần phải bỏ. Trên đây nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/6/八旬老太正念救人忙-507484.html