Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-12-2025] Trên đời này, điều gì là trân quý nhất? Có người nói là tiền bạc, không có tiền thì chẳng làm được gì; có người nói là sức khỏe, bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khỏe; có người nói là tìm thấy ý nghĩa nhân sinh, nếu không thì dẫu có khỏe mạnh cũng chỉ là kẻ vô dụng. Tôi thì cho rằng, điều trân quý nhất trên đời chính là Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện Đại Pháp có thể có được một thân thể khỏe mạnh, minh bạch ý nghĩa nhân sinh, và trở về ngôi nhà thực sự tiên thiên của chính mình.
1. Nguy hiểm qua đi, niềm vui bất ngờ tới
Vào một buổi tối mùa đông, sau khi tan làm và đi chợ mua đồ ăn xong, tôi dựng xe đạp bên đường, đi đến trước cửa trung tâm thương mại, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường. Có người vừa nghe vừa bước đi vội vã, có người không nghe. Lúc này, có một đôi nam nữ trẻ trông như một cặp tình nhân đi tới, tôi bước tới chào hỏi, họ dừng lại. Tôi rất mừng, nghĩ rằng đây là hai người hữu duyên, nên đã chia sẻ với họ cách bảo toàn tính mạng trong lúc nguy nan.
Ai ngờ tôi vừa nói được hai câu, nam thanh niên liền bất ngờ túm chặt cổ tay tôi, quát lớn: “Pháp Luân Công! Tôi tìm bà mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng bắt được bà, hôm nay bà đừng hòng chạy thoát!” Tôi giật mình: Nhiều năm trước, tôi cũng từng gặp hai người đàn ông, bị họ nắm chặt cổ tay, tiếp đó là nhà lao, rồi bức hại, kéo dài hơn tám năm… Tôi lập tức dập tắt những suy nghĩ tiêu cực, phát chính niệm để thanh trừ các sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác.
Tôi cố vùng vẫy để anh ta buông tay, nhưng anh ta càng siết chặt hơn, còn lớn tiếng quát: “Đứng im! Hôm nay, bà không đi được đâu.” Tôi nói: “Anh phải để tôi đi, ở nhà tôi còn cha mẹ già ngoài 80 tuổi đang chờ tôi chăm sóc.” Anh ta không đáp, một tay giữ chặt tôi, tay kia thò vào túi quần, lấy ra một tấm thẻ đưa cho tôi xem. Trên đó có tên và ảnh, nhưng vì trời tối nên tôi không nhìn rõ, phía dưới có hai chữ in đậm, hình như là “Quốc an”. Tôi cảm thấy tà ác ở không gian khác rất nhiều. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ cứu tôi, không thể để tà ác hủy hoại chúng sinh.
Tôi giải thích: “Trước đây, tôi bệnh tật đầy người…” Người thanh niên ngắt lời tôi: “Đừng nói với tôi chuyện đó, ai mà chẳng có bệnh, tôi cũng đang có bệnh đây.” Tôi liếc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh, hình như trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi nói với cô: “Cô nói với bạn cô một câu giúp tôi, để tôi đi.” Cô ấy không lên tiếng. Giọng người thanh niên dịu lại một chút, anh ta bảo: “Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Hai chúng tôi đi tuần sau giờ làm, tình cờ gặp bà. Tôi tìm bà mấy ngày nay rồi.” Tôi tiếp lời: “Những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Giảng chân tướng là để cứu người. Anh hãy để tôi đi, anh sẽ được phúc báo.”
Không biết từ lúc nào, bàn tay đang siết chặt tôi của người thanh niên bỗng nới lỏng ra. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định nói: “Anh nhất định sẽ được phúc báo.” Anh ta nói, giọng có phần xúc động: “Bà cứ đi thẳng về phía trước, đừng ngoảnh lại, cũng đừng để tôi nhìn thấy bà nữa.” Tôi vội rẽ sang bên trái rồi đi thẳng một mạch, tim đập thình thịch.
Đi được khoảng hơn 60 mét, tôi dừng lại, ngẩng đầu hít vài hơi thật sâu, sao lại gặp chuyện này nữa? Rốt cuộc mình sai ở đâu? Chưa kịp thở lại cho đều, bên cạnh đã xuất hiện hai bóng đen. Tôi quay đầu nhìn thì thấy họ đi xe điện đuổi theo. Người thanh niên xuống xe, chất vấn: “Sao bà còn chưa đi? Không muốn đi phải không?” Tôi trả lời: “Không phải, chuyện xảy ra đột ngột như vậy, tôi cũng cần bình tĩnh lại một chút chứ.”
Người thanh niên lại thò tay vào túi, câu nói tiếp theo của anh ta suýt nữa khiến tôi bật cười. Anh ta lấy thẻ ra cho tôi xem rồi bảo: “Bà muốn tuyên truyền Đại Pháp của các bà thì ra vùng ngoại ô đi, ở đó không ai quản. Đừng ở trong khu vực của tôi.” Sau đó, anh ta lại yêu cầu: “Đưa chứng minh thư của bà cho tôi xem, tôi sẽ gọi điện cho đồn công an.” Tôi nghĩ bụng, nơi này không thể ở lại lâu, càng không thể để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Tôi đưa tay vào túi quần, bên trong trống không.
Tôi trấn tĩnh lại, nhìn anh ta. Trong tâm dường như có muôn vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra vài câu ngắn ngủi, từng chữ rõ ràng: “Tôi không mang theo chứng minh thư, tôi cũng không có gì cả. Những gì tôi làm đều là vì mong anh có một tương lai bình an, tốt đẹp, không vì điều gì khác. Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Vậy thôi.” Nói xong, tôi quay người, bước nhanh về phía đám đông đang nhảy múa trên quảng trường.
Trong tâm, tôi thầm cầu: “Xin Sư phụ cứu con, xin Sư phụ cứu con!” Tôi men theo con đường vòng quanh khu trung tâm thương mại, rẽ phải ba lần, rồi quay lại con đường nơi tôi để xe đạp. Vừa định bước xuống bậc thềm, tôi thấy hai cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ đang cảnh giác tiến về phía tôi. Tôi dừng lại, phát chính niệm. Hai viên cảnh sát đặc nhiệm đi lướt qua. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, không phát hiện ai khả nghi, liền đi tới chỗ xe đạp, xách túi đồ lên rồi đạp xe đi nhanh như bay.
Tôi đạp xe đến một khu khác, trong lúc chờ đèn đỏ, tôi giảng chân tướng cho một thanh niên đi xe máy điện đứng bên cạnh, khuyên anh ta thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì khi gặp nguy nan sẽ được bảo hộ. Anh ta vừa nghe vừa nhìn ra đường, bỗng lớn tiếng nhắc tôi: “Đừng nói nữa, xe cảnh sát đến bắt bà kìa.” Tôi quay sang nhìn, quả nhiên một chiếc xe cảnh sát màu trắng từ xa chạy lại, lướt qua trước mắt chúng tôi. Người thanh niên vẫn còn vẻ chưa hết bàng hoàng, liền giải thích: “Tôi không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát đang đuổi theo tôi đấy.”
Biểu hiện của người thanh niên giống như một tấm gương, phản chiếu tâm sợ hãi của tôi. Tôi tự hỏi mình: Rốt cuộc là sợ điều gì? Sợ mất danh lợi sao? Không, đã mất rồi. Sợ bị tra tấn cực hình sao? Cũng không, cực hình đối với tôi cũng chẳng có tác dụng. Vậy thì rốt cuộc sợ điều gì? Là do tôi sợ lại xảy ra chuyện, cha mẹ hơn 80 tuổi sẽ không chịu đựng nổi. Đúng vậy, chính là cái tình với cha mẹ chưa buông bỏ được. Nhưng còn biết bao chúng sinh chưa minh bạch chân tướng, đang trong nguy hiểm, nhất định phải cứu họ! Vậy phải làm sao? Nhẩm thuộc Pháp! Nhẩm thuộc Chuyển Pháp Luân, trong đầu chứa toàn là Pháp, tu trong Pháp, không ai động đến tôi được.
Tôi mua máy ghi âm, rồi nghiêm túc học thuộc từng đoạn từng đoạn trong Chuyển Pháp Luân, hễ sai một chữ là học lại từ đầu. Từ đó, trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã trải nghiệm nhiều tình huống kinh sợ và nguy hiểm hơn, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều chuyển nguy thành an. Tôi ghi lại trải nghiệm lần này, lúc đánh máy, tôi vô tình gõ nhầm chữ “kinh hiểm” thành “kinh hỉ” (niềm vui bất ngờ), nhưng cũng không để ý.
Trên đường đi làm ngày hôm sau, tôi cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, dung lượng được mở rộng, không còn chút tâm oán hận nào đối với cảnh sát, đúng là một niềm vui bất ngờ. Họ đều là những người vô tội, thực sự đang bị Trung Cộng kéo xuống địa ngục, không thanh tỉnh thì vô cùng nguy hiểm. Thực ra, Trung Cộng sợ Pháp Luân Công nhất. Năm xưa, khi tôi bị đưa ra xét xử phi pháp, vị thẩm phán đã nhắc tôi: “Nói năng phải chú ý, đang có ghi âm.” Tôi đáp: “Tôi hiểu pháp luật, anh cũng hiểu pháp luật. Anh biết tôi không phạm pháp, tốt nhất hãy mời đài truyền hình đến phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, để xem rốt cuộc ai mới là người đang phạm pháp.” Vị thẩm phán lúc đó toát mồ hôi ngay tại chỗ, đưa tay lau trán, ông ta cũng chỉ là một con rối mà thôi.
Khi đó, tâm tranh đấu của tôi còn rất mạnh, tâm từ bi chưa đủ lớn. Thẩm phán cũng là đối tượng bị Trung Cộng bức hại, tôi nên buông bỏ tự ngã, cứu ông ấy trước, và nói cho ông ấy biết nên làm như thế nào.
2. Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt
Tôi từng làm việc trong các cơ quan của Trung Cộng và cũng từng bị giam trong nhà lao, và tôi kịch liệt phản đối các vụ bị bắt giữ phi pháp của ác đảng, làm ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh: Thứ nhất, những người xử lý vụ án có thể phạm tội với Đại Pháp; thứ hai, mất tự do thì rất khó giảng chân tướng; thứ ba, người nhà có thể sinh ra hiểu lầm về Đại Pháp. Khi tôi được trở về nhà sau thời gian dài bị giam giữ và bức hại phi pháp, mẹ vốn từng ủng hộ tôi, nay không còn giúp tôi hồng Pháp nữa, cũng không niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” nữa, mà đứng về phía Trung Cộng, nói thay cho tà đảng.
Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, trong đó có người nhà, nên tôi vẫn phải giảng chân tướng lại cho mẹ. Ở nhà, rất khó để giảng chân tướng một cách chính thức, hễ nhắc đến Pháp Luân Công là lập tức biến thành cuộc phê bình nhiều người đối lại một người. Tôi đành phải nghĩ cách khác, không thể trực tiếp giảng chân tướng cho họ, nên tôi tự nói một mình. Lúc lau tủ, tôi nói vài câu; lau nhà, nói vài câu; nhặt rau, nói mấy câu; nấu ăn, cũng nói mấy câu; lúc dọn dẹp đồ đạc, cũng nói vài câu, ngày nào cũng vạch trần bộ mặt thật của ác đảng.
Khi họ xem truyền hình của tà đảng, tôi vừa làm việc bên cạnh vừa lẩm bẩm, tiện thể phơi bày những điều tà ác. Hôm qua nói về sự hủ bại của Trung Cộng, hôm nay vạch trần việc họ dùng thủ đoạn hại người, ngày mai nói về chuyện làm giả, ngày kia lại phơi bày “vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn”, Trung Cộng làm quá nhiều điều xấu, không thiếu đề tài để nói. Tôi chỉ nói vài câu rồi dừng, buông vài câu rồi đi, khiến người nhà cũng không có cơ hội mà tạo nghiệp. Trong sự ảnh hưởng âm thầm ấy, tôi đã nói ra rất nhiều lịch sử Giả-Ác-Đấu (lừa mị – bạo lực – đấu tranh) của tà đảng Trung Cộng, và họ đều nghe cả. Chưa đợi tôi chính thức giảng chân tướng, họ đã biết được rất nhiều rồi. Có lúc họ còn trao đổi lại với tôi, kể những việc xấu ác do tà đảng Trung Cộng gây ra mà họ biết nhưng tôi chưa biết, tôi nghe với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rất vui.
Tôi thường xuyên đi dạo cùng mẹ, vừa đi vừa dạy bà nhận biết mặt chữ. Tôi nói: “Mẹ xem, đây là chữ ‘Thiện’, viết thế này.” Hôm sau kiểm tra lại, bà liền nói: “Thiện là tốt, làm người nên lương thiện.” Lần sau dạy bà chữ “Chân”, kiểm tra lại, bà nói: “Chân là tốt, không nên lừa gạt người khác.” Lại dạy bà chữ “Nhẫn”, kiểm tra lại, bà nói: “Nhẫn cũng tốt.” Cứ như vậy, bà đã nhận biết được các chữ trong câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau đó, tôi lại bảo bà đọc liền mạch lại, mẹ tôi đã đọc được. Đọc đúng, tôi liền giơ ngón tay cái khích lệ bà, đọc sai, tôi hướng dẫn bà đọc lại.
Dần dần, tôi trực tiếp hỏi bà: “Mẹ còn nhớ 9 chữ con dạy mẹ không?” Bà liền đọc thuộc lòng cho tôi nghe: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi Giang đại ma đầu chết, tôi nói với mẹ, bà lập tức vỗ tay; tôi nói với cha, cha buông lời: “Nó chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả.”
Trong thời gian bùng phát dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), tôi không bị “dương tính”; tôi bảo mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mẹ niệm và cũng không bị “dương tính”; cha không tin, nên khó chịu mất mấy ngày. Quả thật, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Tôi lại khuyên mẹ: “Mẹ xem, mẹ đã được thụ ích rồi, không thể nói lời không tốt về Đại Pháp nữa nhé.” Mẹ gật đầu. Tôi tiếp tục nói với mẹ: “Trước đây, tính tình con không tốt, lại hay đau ốm. Mẹ xem, từ khi con học Đại Pháp, sức khỏe đã tốt lên, nên mới có thể chăm sóc cha mẹ. Từ khi con học Đại Pháp, đã khi nào bị bệnh đâu? Ngay cả cảm cúm cũng không có, đúng không?” Mẹ liền giơ ngón tay cái tỏ ý khen tôi.
Tôi kể cho mẹ nghe về những tra tấn đủ kiểu mà tôi đã phải chịu đựng trong hang ổ hắc ám. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, cha mẹ có lẽ đã không còn người con gái này nữa. Nói thật mà lại bị giam giữ phi pháp trong tù, ở Trung Quốc cũng đâu có luật nào quy định rằng nói thật là phạm pháp. Tôi lại kể cho mẹ nghe mình đã phản bức hại như thế nào khi ở trong nơi đó, không nhận tội, không làm trái lương tâm, đến cả cảnh sát cũng nể phục, còn đưa bánh trung thu cho tôi ăn và căn dặn: “Cô về nhà rồi, tuyệt đối đừng quay lại đây nữa.” Tôi giải thích với mẹ: “Nếu con không tốt, cảnh sát có thể đưa bánh trung thu của họ cho con ăn sao? Đó là nơi như thế nào chứ.” Mẹ tôi tự hào nói: “Con gái mẹ từ trong tù trở về mà vẫn có thể đường đường chính chính như vậy, thật tốt.”
Tôi nhắc lại để mẹ nhớ: “Ông ngoại con chẳng phải cũng bị Trung Cộng bức hại đến nỗi mắc bệnh ung thư mà chết trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa sao? Ông nội con chẳng phải cũng từng bị Đảng Cộng sản phát động các phong trào, bị người ta tát vào mặt, bắt quỳ trên ghế con sao?” Những trải nghiệm ấy khiến mẹ tôi khắc cốt ghi tâm. Trước sự thật, bà không còn bênh vực tà đảng nữa, lại đứng về phía Đại Pháp. Mỗi khi tôi đi làm, mẹ đứng ở cửa, đọc lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nhìn mẹ như vậy, tôi khẽ mỉm cười.
Khi mẹ tôi lâm bệnh nguy kịch, các bác sỹ đều bó tay, gia đình đã mua sẵn áo liệm để chuẩn bị hậu sự. Trong lúc mẹ hôn mê, tôi ghé sát tai bà, niệm hai lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hy vọng bà có thể đến một nơi tốt đẹp. Nghe xong, đầu bà khẽ động đậy, có phản ứng. Hôm sau, mẹ tôi tỉnh lại. Sau hơn chục ngày không ăn uống gì, bà ngồi dậy đòi uống nước, còn ăn được vài chiếc bánh quy và mấy cái bánh bao nhỏ. Anh rể thứ tư vốn đến bệnh viện để chuẩn bị mặc áo liệm cho bà, thấy cảnh ấy thì vô cùng phấn khích, vừa chạy ra hành lang vừa nói lớn: “Tôi phải gọi điện báo tin vui cho cả nhà, bà Trương đã hồi phục một cách thần kỳ rồi!”
Sau khi mẹ xuất viện, tôi chăm sóc bà như chăm trẻ, vì khi ấy bà đã không còn tự chủ được việc đại tiểu tiện. Mẹ làm bẩn người, mùi rất nặng, người nhà ai cũng lộ vẻ khó xử, tôi bảo họ tránh ra để mình tôi lo liệu. Ban đầu, tôi đeo hai lớp khẩu trang, rồi dần dần chỉ còn một lớp, sau đó không cần đeo nữa mà vẫn có thể nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Có lần mẹ tiểu tiện ngay vào tay tôi, tôi không hề nhúc nhích, sợ làm bà giật mình, nhẹ nhàng nói: “Tốt rồi, tốt rồi, đi tiểu được là tốt rồi.” Đợi bà tiểu xong, tôi mới xử lý. Cha và anh trai đứng bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn trước đây. Họ đều biết tính khí trước kia của tôi, một người lúc nào cũng muốn hơn người khác, không chịu thua ai.
Có lần, mẹ tôi làm bẩn khắp nơi, lúng túng không biết phải làm sao. Tôi sợ bà bực mình, nên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn bà, rồi giúp bà dọn dẹp sạch sẽ. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi buông bỏ tâm ích kỷ và thói sạch sẽ quá mức, học được cách nghĩ cho người khác. Vị tư là nguồn gốc của khổ đau, còn vị tha (vì người khác) mới là hạnh phúc. Mẹ sợ làm phiền tôi, có lúc không muốn sống nữa. Tôi liền an ủi bà: “Tự sát là có tội. Con là con gái của mẹ, đúng không? Con sẵn lòng chăm sóc mẹ. Khi con còn nhỏ, chẳng phải mẹ cũng một tay dọn phân, dọn nước tiểu để nuôi con khôn lớn sao? Mẹ cũng chưa từng chê bai con, đúng không?” Mẹ gật đầu liên tục.
Tôi động viên bà: “Mẹ cứ sống thật tốt, con sẽ luôn ở bên mẹ cho đến cuối cùng, đến khi nào hết thọ mệnh thì đi. Mẹ minh bạch chân tướng rồi, nhất định sẽ có một nơi chốn tốt đẹp chờ đón mẹ. Mẹ tuy đôi lúc khó tính, nhưng trong tâm lại rất tốt, con mong mẹ sống, và cũng tình nguyện chăm sóc mẹ.” Nghe vậy, mẹ tôi lại vui vẻ trở lại. Xung quanh có không ít gia đình, người già đau ốm mà không ai chăm sóc, thật đáng thương. Điều kiện của con cái rất tốt, nhưng lại hiếm khi về nhà, thậm chí không về. Có người không muốn chăm sóc cha mẹ già, có người tìm cớ đưa họ vào viện dưỡng lão. Tất cả những điều này đều là do bóng ma phương Tây phá hoại truyền thống Trung Hoa, khiến lòng người không còn được như xưa nữa.
Người nhà của đệ tử Đại Pháp là những người hạnh phúc. Tôi là người tu luyện, thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng, bất kể mẹ biểu hiện như thế nào, tôi cũng phải dùng thiện tâm của một đệ tử Đại Pháp để đối đãi với bà. Dù đôi khi vẫn không giữ vững được tâm tính, nhưng mỗi khi làm sai, tôi đều rất hối hận, lập tức xin lỗi mẹ và lần sau cố gắng sửa đổi.
Một buổi tối, sau khi tôi rửa chân cho mẹ xong, mẹ xoa đầu tôi và cảm kích nói: “Sao mẹ lại có một đứa con gái tốt thế này chứ.” Tôi đáp: “Đó là vì đời trước mẹ đã tích được đại đức, nên mới có một đệ tử Đại Pháp làm con gái. Mẹ nhất định phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Mẹ lẩm bẩm một mình: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt! Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt!”, hoàn toàn là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng bà, không phải do tôi dạy. Đó là tiếng lòng chung của một sinh mệnh, và cũng là của vô số sinh mệnh mà bà đại diện sau khi được cứu độ — cảm ân Sáng Thế Chủ từ bi cứu độ!
3. Buông bỏ lại chính là đắc được
Trước khi tu luyện, tôi là người có tâm lợi ích rất lớn. Hồi nhỏ, khi mẹ đem ít quần áo cũ cho họ hàng, thấy vậy tôi liền khóc lóc om sòm không cho, cuối cùng bà phải lén mang đi cho. Sau khi tu luyện, tôi hạ quyết tâm buông bỏ tâm lợi ích.
Tôi ở cùng cha mẹ, việc nhà do tôi đảm đương, chi tiêu trong gia đình cũng do tôi lo liệu. Tiền của cha mẹ, họ muốn tiêu thế nào thì tùy, tôi chưa bao giờ hỏi đến. Tiền của cha đưa cho mẹ, mẹ liền cất đi, mỗi khi anh trai đến thì lại lấy. Có lần anh ấy lấy đi một lúc sáu vạn tệ, tôi cũng không hỏi. Hễ gặp vấn đề liên quan đến lợi ích mà tâm tôi khởi lên, tôi liền đọc lại những lời giảng trong Chuyển Pháp Luân.
Mẹ cho tôi một chiếc vòng tay bằng vàng, không rõ vì sao cha lại đem cho chị dâu. Tôi không nói gì, nhưng trong tâm vẫn có chút gợn sóng. Tôi liền đọc Chuyển Pháp Luân, rồi mỉm cười, thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử sai rồi, chiếc vòng vàng ấy không phải của con.” Khi buông bỏ được rồi, lòng tôi cũng trở nên thản nhiên.
Khi đi chợ mua đồ, nếu người bán thối thừa tiền, tôi đều mang trả lại. Có lần họ thối thiếu tiền, tôi quay lại hỏi thì họ trả lại cho tôi, nhưng hôm sau lại thối thiếu, tôi không đi hỏi nữa. Ở cơ quan cũng vậy. Những việc nhẹ nhàng mà thu nhập cao, tôi đều nhường cho người khác, còn mình thì nhận những việc vất vả mà tiền ít. Đồng nghiệp thân thiết khuyên tôi đi tìm quản lý, nhưng tôi chỉ cười cho qua. Có những việc nói dối, kiếm được tiền nhanh, tôi lại chọn làm những việc nói thật, tuy kiếm tiền chậm nhưng chất lượng công việc luôn đảm bảo. Dù tôi đã quá tuổi hưu hơn chục năm, nhiều đơn vị vẫn sẵn sàng nhận tôi, sau khi tôi nghỉ việc, họ còn gọi điện mời tôi quay lại. Lương của tôi không cao, nhưng lúc nào cũng đủ dùng.
Tôi nghĩ, mình bày sạp bán hàng rong cũng có thể sống qua ngày, huống hồ tôi còn chưa đến bước đường phải đi ăn xin, tôi đã triệt để buông bỏ được tâm lợi ích. Một hôm, cha bảo tôi: “Mẹ con để lại cho con một khoản tiền, khi đến kỳ đáo hạn sẽ đứng tên con. Lúc cha còn sống, con cũng không cần phải đi làm nữa.” Tôi nghe mà lòng rất bình thản.
Cuốn bảo thư vĩ đại “Chuyển Pháp Luân” bề ngoài trông có vẻ giản dị, nhưng lại trân quý đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Hy vọng những người hữu duyên sẽ tĩnh tâm đọc, rồi bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều thụ ích rất. Người thân nơi thiên quốc đang mong đợi, chúng sinh hãy mau thanh tỉnh để sớm trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/4/502661.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/28/233442.html



