Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2025] Tôi đã ngoài 60 tuổi, là một phụ nữ nông thôn, trình độ học vấn thấp. Từ khi đắc Pháp năm 1996 đến nay đã 28 năm, chính Sư phụ đã vớt tôi lên từ cõi trần vẩn đục, tịnh hóa cho tôi, không chỉ thanh lọc thân thể, mà còn tịnh hóa tâm tôi, trừ bỏ quan niệm nhân niệm hình thành hậu thiên từ trong cốt tủy của tôi.

Trước đây, tôi là một người vị tư, luôn soi mói khuyết điểm của người khác, không nhìn thấy sai lầm của mình, luôn cho rằng mình tốt hơn họ, thân mang đầy bệnh còn oán trách đều do người khác tức giận mà ra. Sau khi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tôi mới nhận ra rằng, đây đều là do nghiệp lực của bản thân gây ra. Pháp mà Sư phụ giảng cũng giúp tôi hiểu được đạo lý làm người, khiến tôi càng thêm tín Sư tín Pháp. Trong vô tri vô giác, Sư phụ đã trừ bỏ hết thảy các bệnh tật cho tôi mà không tốn một xu nào. Tôi nhận ra rằng khỏi bệnh không phải là mục đích, mục đích của tu luyện là để phản bổn quy chân, trở về với bản nguyên của sinh mệnh.

Hàng ngày tôi dậy từ lúc 3 rưỡi sáng để luyện công, luyện liền một mạch cả năm bài công pháp. Buổi sáng tôi dành 1 tiếng rưỡi để học Pháp. Ngay lần đầu tiên luyện tĩnh công, tôi đã có thể đả tọa song bàn một tiếng đồng hồ, trong lúc đó chân đau thế nào tôi cũng không bỏ xuống, trong tâm nhẩm niệm Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi nhớ đến lời Sư phụ đã giảng:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi phải nhẫn, không được cũng phải được, nếu bỏ xuống thì đâu còn tính là nhẫn đây! Lúc này tôi liền nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang ngồi phía trước chân phải, nhìn tôi, trong tâm tôi liền xuất niệm: Sư phụ, đệ tử không thể bỏ chân xuống, nhất định phải nhẫn. Tôi hiểu rằng chân đau là đang tiêu nghiệp, nghiệp lực của tôi cần phải được tiêu trừ.

Từ khi tu luyện tới nay, tôi chỉ gặp bạn bè người thân mấy lần, nhà mẹ đẻ cách nhà tôi khoảng gần 650 km, nên cũng ít qua lại, những năm qua tôi cũng không giao du, chuyện phiếm với người thường. Trong những tình huống thông thường, tôi không đánh đồng bản thân với họ, đạt đến trạng thái tâm tĩnh vô vi, thực tu chính mình, về cơ bản mỗi ngày đều có thể đề cao trên Pháp, tâm tính được thăng hoa.

Lập điểm luyện công tại nhà

Điểm luyện công của chúng tôi từ lúc ban đầu có 28 người, chưa đầy một năm đã lên tới 40, 50 người, vì tôi ít tuổi nhất, nên tôi hướng dẫn mọi người luyện công, luyện công xong thì mọi người cùng ngồi học Pháp. Những người hữu duyên ở gần đó đều đến nhà tôi học Pháp luyện công.

Có một hôm, tôi đang cùng mọi người học Pháp thì chồng tôi về. Vừa vào nhà, ông ấy đã chỉ tay vào tôi mắng xối xả, tôi lặng im không nói. Các đồng tu có mặt đều tỏ vẻ ngỡ ngàng, để không ảnh hưởng đến việc học Pháp của họ, tôi cười và bảo: Đây chính là cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính, Sư phụ đã an bài để chúng ta đề cao, là một việc tốt. Các đồng tu đều cười, tiếp tục học Pháp. Tôi nghĩ các đồng tu đã mất công đến đây thì cần có thu hoạch, cần học Pháp, luyện công cho tốt. Tôi phải duy hộ Đại Pháp thật tốt để Đại Pháp được hồng dương rộng rãi, giúp nhiều người hơn có duyên đắc Pháp. Nhờ trường năng lượng của chúng tôi thuần chính, từ bi, tường hòa, cùng với tín tâm kiên định của tôi đối với Đại Pháp và sự gia trì của Sư phụ, môi trường học Pháp luyện công của chúng tôi được Phật quang phổ chiếu ngày càng lớn mạnh.

Khi biết thôn bên có người muốn học Pháp, tôi cùng một vài đồng tu có thể thu xếp việc nhà qua đó mở băng hình giảng Pháp của Sư phụ, dạy công, bất kể thời tiết mưa gió hay mùa đông giá rét, chúng tôi chưa từng gián đoạn. Điều này đã giúp Pháp Luân Đại Pháp được hồng dương khắp các thôn xóm xung quanh chúng tôi.

Sư phụ điểm hóa và khích lệ tôi trong mộng

Một buổi tối, khi vừa nằm xuống giường thì tôi nhìn thấy trong đám mây trắng có một người phụ nữ cúi đầu vẫy tay với tôi, tôi phân vân không hiểu có phải người mẹ nguyên lai của mình đang gọi mình trở về hay không? Sư phụ còn cho tôi nhìn thấy rất nhiều điều thần kỳ: Giống như những gì Sư phụ giảng:

“Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi luyện công ở nhà cũng có thể nhìn thấy, khi đi lại trong nhà, nấu ăn, có lúc làm việc v.v. đều có thể cảm nhận được Pháp thân của Sư phụ đang ở ngay phía sau coi sóc tôi, tôi không dám lơi lỏng một giây phút nào, đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Tôi thường xuyên có thể nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển trên không trung, ở bên cạnh tôi, trong nhà tôi. Khi luyện tĩnh công, phần lớn thời gian Pháp thân của Sư phụ đều đả tọa song bàn ở trước mặt tôi, giống như đang trông tôi luyện vậy, có lúc tôi còn có thể nhìn thấy chân thể của Sư phụ, Sư phụ còn cho tôi nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, điểm hóa cho tôi trong giấc mộng. Có một lần, trong mộng tôi đã bay lên, bay rất cao, giống như một chú chim nhỏ.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị không thể lấy chúng hiển thị nơi người thường được” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi nghĩ mình phải hạ xuống, vừa nghĩ như vậy liền nhẹ nhàng đáp xuống, không hề sợ hãi chút nào.

Một lần nằm mộng khác, tôi và chồng đứng trên một đám mây trắng, rồi bay lên, bay tới một không gian khác và hạ xuống trước cửa một ngôi nhà. Tôi nhìn thấy trên cửa có một ổ khóa lớn, theo bản năng tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Vào tới nhà, có một cảm giác quen thuộc từ rất lâu không gặp, đây mới là nhà của mình, tôi giống như đi chơi mà quên mất đường về, tôi ngồi xuống rồi nghĩ, mình ra ngoài làm gì nhỉ, sao lại quên mất đường về, lần này mình sẽ không đi đâu nữa, thật hối hận quá, sao lại quên mất cả đường về. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra, Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, nơi đây không phải là nhà của tôi, tôi phải tu luyện thật tinh tấn, mới có thể trở về gia viên thực sự.

Từ đó tôi càng tinh tấn hơn, không thể để Sư phụ phải bận tâm, trong tu luyện dùng Pháp lý của Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.

Con dâu giúp tôi đề cao tâm tính

Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua rất nhiều quan nạn trong mâu thuẫn gia đình. Con trai tôi kết hôn đã 17 năm, cha tôi vẫn ở nhà tôi, già trẻ bốn thế hệ, một đại gia đình sống chung bao nhiêu năm nay. Con dâu không làm việc nhà, việc của cả đại gia đình từ trong ra ngoài, chỉ một mình tôi làm, nhưng chưa từng xảy ra xung đột, tôi cũng chưa từng cãi vã hay đỏ mặt với con dâu.

Một hôm, con dâu muốn ăn đậu đũa hầm, tôi liền bắt đầu nhặt đậu đũa, còn lại vài quả là xong thì con dâu nói: Mẹ, con không muốn ăn đậu đũa nữa, con muốn ăn bắp cải. Tôi nói ừ! Đợi mẹ nhặt xong mấy quả đậu đũa này mẹ sẽ làm bắp cải cho con. Tôi nhặt xong đậu đũa cất đi rồi, đang ở trong bếp thái bắp cải, con dâu lại đi tới nói: Mẹ ơi, con vẫn muốn ăn đậu đũa hầm, không muốn ăn bắp cải nữa. Trong tâm tôi không một chút oán trách, vừa cười vừa bảo: Ừ! Mẹ sẽ hầm đậu đũa! Tôi biết mình là người tu luyện, con dâu đang giúp tôi đề cao tâm tính, tôi không những không tức giận, mà trong tâm còn phải cảm ơn con bé.

Sau này con dâu tôi cũng đắc Pháp tu luyện. Trước khi cháu đắc Pháp, có lúc cháu không tôn trọng tôi, nói lời rất khó nghe. Đắc Pháp rồi, một hôm, cháu ở trong phòng khóc rất to. Tôi không biết có chuyện gì, lập tức đẩy cửa vào xem, con dâu đang đả tọa ôm cuốn “Chuyển Pháp Luân” khóc, tôi bèn hỏi xem sao cháu lại khóc? Cháu nói: Mẹ à, con quá có lỗi với mẹ, trước đây sao con lại đối xử với mẹ như thế?! Sao con có thể nói ra những lời đó với mẹ được chứ! Con đã làm mẹ tổn thương, con xin lỗi mẹ.

Tôi nói: Con à, những lời đó mẹ đã quên từ lâu rồi, căn bản là không để trong tâm, là con đang giúp mẹ đề cao tâm tính! Mẹ còn phải cảm ơn con! Con dâu ngừng khóc mỉm cười, vui vẻ nói: Mẹ à, đọc sách “Chuyển Pháp Luân” con mới hiểu ra, mẹ đã làm được như những gì Sư phụ đã giảng:

“Đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Cháu còn nói thêm: Mẹ làm một người tốt vì người khác, mẹ thật tốt.

Em dâu giúp tôi vượt quan tâm tính

Em trai và cha tôi tính cách không hợp nhau, em trai luôn nói móc ông, hai cha con cứ gặp nhau là cãi vã, cha rất tức giận, nên luôn ở nhà tôi.

Hai năm trước, em trai bị xuất huyết não trên diện rộng, phải nhập viện cấp cứu, em dâu gọi cho tôi, tôi đến bệnh viện xem, em dâu tay cầm giấy báo cậu ấy nguy kịch, khóc lóc nói với tôi: Anh ấy nguy kịch lắm, đang trong phòng cấp cứu! Tôi an ủi: Không sao, chúng ta có Sư phụ, hai chị em mình cầu xin Sư phụ cứu cậu ấy, cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, lúc cậu ấy từ phòng cấp cứu ra, tôi liền ghé sát tai bảo cậu ấy cầu xin Sư phụ cứu, trong tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Não của cậu ấy không còn rỉ máu nhưng tiêm thuốc nửa tháng cũng không thấy tiến triển, vẫn không đi lại được, tôi nói với em dâu: Chúng ta có nên về nhà điều trị không? Em dâu hiểu ý tôi, liền bảo: Vâng, em sẽ nói với bác sĩ xin xuất viện. Cậu ấy cũng đồng ý xuất viện, nhưng bệnh viện không đồng ý, nói: Mặc dù não không chảy máu, nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, vẫn phải nằm viện điều trị một thời gian để theo dõi thêm. Em dâu tôi kiên quyết xin được xuất viện, phía bệnh viện yêu cầu ký giấy, sau khi xuất viện mọi hậu quả xảy ra tự chịu trách nhiệm, cô ấy ký giấy xong, chúng tôi đưa cậu ấy về nhà.

Về tới nhà, tôi liền cho cậu ấy nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, giải thích cho cậu ấy đạo lý làm người, có bệnh là do nghiệp lực gây ra, con người sống thì phải làm người tốt, hành thiện, thì mới có thể khỏi bệnh. Cậu ấy nhận ra bản thân bất hiếu với cha là không đúng, bèn nhận lỗi với cha, và quyết định đón cha về nhà mình. Tôi ở nhà em trai 20 ngày, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, đến nay chưa tái phát. Cậu ấy đã đón cha về nhà để chăm sóc.

Qua một thời gian, tôi gọi điện hỏi thăm cha xem ở chỗ cậu ấy có quen không? Có vừa ý không? Ông vui vẻ nói: Em con đối xử với cha rất tốt, không còn cãi lại cha. Tôi mừng cho cha, cũng mừng cho em mình. Ngày cậu ấy đón cha, tôi cũng đi, tôi đưa cho em dâu 10.000 tệ, sau này nhà em trai cần tiền, tôi lại mang qua 5.000 tệ, trước đây nhà em trai cần tiền đều lấy từ chỗ tôi, cộng lại cũng đến mấy vạn, chưa từng trả lại cho tôi, tôi cũng không để tâm.

Cha ở nhà cậu ấy được một năm, thì năm ngoái, hai vợ chồng tôi tới chỗ em trai, chúng tôi lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cha xong, ở lại khoảng 10 ngày, rồi đón cha về nhà mình. Vừa đến, chưa kịp ngồi ấm chỗ, em dâu tôi đã bắt đầu trách móc cha: Keo kiệt, một xu cũng không nỡ bỏ ra. Cô ấy vừa chửi vừa làm ầm ĩ, tôi không nói gì, em dâu tôi lại bắt đầu trách móc tôi, nói nhà chúng tôi không có một ai tốt, trách hết điều này tới điều khác, khó nghe đến mức làm chồng tôi tức điên lên, mắng tôi: Bà chết rồi à? Bà không có miệng sao, bà nói vài câu đi chứ! Tức quá ông ấy ở ba ngày rồi về nhà. Tôi tự nhủ với bản thân: Mình nhất định phải nhẫn, là đến để cho mình vượt quan. Mình nhất định phải giữ tâm cho chính, cô ấy chửi ở phòng phía Đông, tôi liền sang phòng phía Tây song bàn đả tọa, thân thể nhẹ bẫng, vô cùng mỹ diệu. Tổ chức sinh nhật cho cha xong, 10 ngày sau, tôi đón cha về nhà mình. Cô ấy đã chửi tôi suốt 10 ngày đó.

Về sau, con trai và con dâu tôi tới chỗ em trai tôi có việc, chúng dự định xong việc là về. Nhưng em dâu tôi nhất quyết không cho hai đứa về, cứ bắt ăn cơm xong mới được về, lại còn cho cái này cái kia, ngại ngùng liên tục xin lỗi nói: Mợ có lỗi với mẹ các cháu, sao mợ lại có thể đối xử với mẹ các cháu như vậy nhỉ, mợ hổ thẹn với mẹ các cháu quá! Hai đứa về kể với tôi, mợ đối xử với chúng rất tốt. Hiện giờ em dâu tôi cũng đang đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”.

Là người tu luyện, bất luận ở đâu, tôi đều phải chứng thực Pháp, hồng Pháp. Bất luận là với đồng tu hay người nhà, tôi đều đối xử như nhau, bất luận thân ở đâu đều phải nhất ngôn nhất hành, đối với người, đối với việc, đều phải phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, không thể bôi nhọ Đại Pháp, không thể để Sư phụ bận tâm, không thể để chúng sinh hữu duyên thất vọng, làm một đệ tử chân tu, xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, đi cho tốt con đường tu luyện mà Ngài đã an bài, viên mãn theo Sư phụ trở về. Con xin được cảm ân Sư phụ, đệ tử khấu tạ Sư ân!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/14/502124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/13/233286.html