Pháp đang ở nhân gian, chúng sinh hãy trân quý
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-02-2026] Tại đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện về những chúng sinh đã đắc phúc báo sau khi minh bạch chân tướng.
1. Chàng trai hàng xóm đắc phúc báo
Hàng xóm nhà tôi có một chàng thanh niên khoảng 30 tuổi, cậu có vài mối tình nhưng đều không thuận lợi, cũng chưa tìm được công việc phù hợp, cậu ấy rất lo lắng, không biết vấn đề nằm ở đâu, thường ngày mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, chẳng phấn chấn gì. Có một hôm, tôi và chồng giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy, cậu ấy đã nghe minh bạch và thuận lợi dùng tên thật làm tam thoái. Sau đó, cậu ấy hỏi tôi: “Thế em thoái rồi thì có gì khác?” Tôi nói: “Cậu sẽ phát hiện ra rằng con đường nhân sinh sẽ rất thuận, sẽ đắc phúc báo.” Tôi còn tặng cậu ấy thẻ bình an chân tướng, còn dặn cậu ấy phải thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Quả nhiên ít ngày sau, chàng thanh niên hàng xóm đã tìm được công việc rất gần nhà, không lâu sau còn có bạn gái, gần đây còn đang bận chuẩn bị kết hôn. Hết thảy đến quá bất ngờ lại thật đúng lúc. Hôm đó, tôi hỏi cậu ấy: “Đợt trước, khi tôi giảng chân tướng cho cậu, cậu còn độc thân nhỉ?” Cậu ấy nghĩ kỹ lại rồi nói: “Đúng thế.” Tôi nói: “Cậu xem tôi đã nói sẽ có chuyện tốt mà?” Cậu ấy cười híp cả mắt.
Bao nhiêu thế nhân minh bạch chân tướng mà cuộc sống thuận lợi, gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành, bản thân được cứu, người nhà cũng theo đó mà đắc phúc báo.
2. Kỳ tích của chú hai bị nghẽn mạch máu não
Một hôm, tôi và chồng đến thăm chú hai bị nghẽn mạch máu não. Vừa nhìn thấy chú hai, tôi đau lòng khó nói thành lời. Vì ân oán trong người thường mà chú hai nổi cơn tức giận rồi đau tim, sau đó phải đến bệnh viện kiểm tra. Người nhà nói: “Chú hai của chị khi vào viện vẫn còn đi lại bình thường, vậy mà sau khi điều trị, ra viện lại phải nằm bẹp giường, bỗng chốc bệnh lại thành ra như vậy, còn chẳng bằng lúc chưa đi.” Lần này, chú hai đến nói cũng không nói được rõ ràng, cũng không đi lại được, phải nằm liệt giường cần người khác chăm sóc.
Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho chú hai nghe, thính lực của chú hai không có vấn đề, đều nghe được hết. Tuy nhiên, ý tứ của chú là, bản thân chú hồi còn trẻ đã làm việc ác quá nhiều, sợ rằng không xứng tu Đại Pháp. Vì thời kỳ khi ác đảng Trung Cộng làm các cuộc vận động thì chú hai chưa học hết tiểu học mà đã bước vào xã hội, rồi thành ra sa ngã, ăn chơi trác táng, gian dối lừa đảo, đều có đủ. Tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp từ bi, chỉ cần chú chân tâm tu, Sư phụ sẽ quản chú.” Chú không nói gì nữa. Tôi biết tu luyện là không thể miễn cưỡng, bèn không nói gì nữa. Sau đó, thím hai và chúng tôi nói chút chuyện thường ngày. Khi ấy, tôi chợt thấy chú hai ngồi dậy, hai tay ở tư thế kết ấn, rõ ràng mạch lạc nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Người nhà đều rất kinh ngạc, không ngờ chú có thể nói ra từng chữ rõ ràng như vậy.
Chú hai muốn tu Đại Pháp, nhưng mắt không tốt, tôi bèn lấy băng giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ cho chú nghe. Kết quả ngày hôm sau, chú hai đã có thể đứng dậy. Ngày thứ ba, chú đã có thể xuống đất mở cửa cho chúng tôi! Sự siêu thường của Đại Pháp đã khiến mọi người cảm động.
Thấy được sự biến hóa của chú hai, mọi người trong nhà đều ủng hộ chú tu luyện. Những người họ hàng khác mặc dù không tu Đại Pháp, nhưng đều biết chân tướng. Khi gia đình tụ họp, cô tôi nói: “Cháu đã dẫn chú hai đi trên chính đạo rồi. Tu Chân-Thiện-Nhẫn, thật quá tốt!”
3. Bạn học cũ chờ đợi được cứu độ
Một lần, tôi và chồng đi giải quyết công việc, tại văn phòng, tôi đã gặp một người bạn học từ thời cấp hai đã 30 năm nay chưa gặp, chúng tôi rất phấn khích nói chuyện với nhau, khi ấy camera của văn phòng đang chĩa thẳng vào mặt tôi, tôi có chút do dự, trong tâm nghĩ làm sao giảng chân tướng được đây? Tôi có chút lưỡng lự.
Lúc này, bạn học cũ hỏi tôi: “Tớ thấy toàn thân của cậu phát ra một loại khí chất và sự tốt đẹp rất khác biệt, cậu có tín ngưỡng gì à?” Lúc đó, tôi sững lại, rồi liền nói: “Đúng rồi, tớ tu luyện Pháp Luân Công. Từ năm 19 tuổi tớ đã bắt đầu tu luyện, đã được 20 năm rồi.” Cô ấy cười nói: “Có tín ngưỡng thật tốt!” Tôi bèn bắt đầu giảng chân tướng, khi tôi nói đến đoạn giúp cô ấy tam thoái, cô ấy rất vui vẻ nói: “Quá tốt rồi, các cậu đúng là quý nhân của tớ.” Cô ấy còn nói: “Tớ vừa mới được điều đến bộ phận này thì gặp được cậu, đúng là duyên phận run rủi.” Thế là tôi bèn dùng từ “duyên phận” thêm vào họ của cô ấy để giúp cô ấy làm tam thoái. Tôi còn giảng cho cô ấy về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, nguồn gốc của Trung Cộng và những tai nạn do đại dịch mang đến v.v., giảng về những lợi ích bản thân nhận được từ Đại Pháp. Cô ấy liên tục gật đầu. Cô ấy thấy trạng thái của tôi, liền tin tưởng Đại Pháp là chính, tôi nói gì cô ấy cũng liên tục gật đầu công nhận.
Mỗi khi nhìn thấy những gương mặt tươi cười đang chờ được cứu độ, trong tâm tôi cảm kích không nói nên lời, con xin cảm tạ an bài của Sư phụ, cảm tạ hồng ân cứu độ của Đại Pháp!
Khấu bái Sư tôn.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/4/502671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/7/233223.html



