Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 23-11-2025] Năm 1998 tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, đến nay đã 27 năm. Nhìn lại chặng đường tu luyện suốt những năm qua của bản thân, tôi vô cùng cảm ân Sư phụ, mỗi bước đi trên con đường tu luyện của tôi đều không thể tách rời những điểm hóa và bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại. Tôi cũng rất may mắn vì có thể từng bước theo Sư tôn đi đến ngày hôm nay. Trong tu luyện, tôi đã nhiều lần gặp phải quan “nghiệp bệnh”, dựa vào chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp, tôi đều đã vượt qua.

I. “Bệnh” mắc trước khi tu luyện được đẩy ra, không để tâm đến bệnh bệnh liền khỏi

Trước khi tu luyện, tôi từng mắc bệnh viêm gan với triệu chứng vàng da. Khi đó tôi đã dùng thuốc Tây, cũng từng uống thuốc Trung y, cuối cùng gan được chữa khỏi, nhưng túi mật thì không khỏi. Chỉ cần tôi hễ bị cảm lạnh hoặc tức giận là túi mật lại phát bệnh, cuối cùng phát triển thành sỏi mật. Tu luyện được một thời gian ngắn, tôi đã vứt hết các loại thuốc. Có một lần tôi cảm thấy đau gan, tôi kiên định tín tâm rằng Sư phụ giúp tôi đẩy bệnh ra ngoài, tôi không để tâm đến nó. Kết quả là gan đau suốt hai ngày rưỡi, sau đó khỏi hẳn hoàn toàn.

Hồi nhỏ tôi từng bị viêm tai. Có một lần, khi Sư phụ giúp tôi đẩy “nghiệp lực” ra ngoài, tôi đau dữ dội, cơn đau ấy khác với đau gan, đau gan tôi còn có thể chịu đựng được, còn cơn đau này là kiểu đau liên tục, không ngưng nghỉ và liền một mạch. Sau đó cơn đau ngày càng nghiêm trọng, tôi ôm chặt đầu, liên tục lắc mạnh đầu, miệng thì không sao khống chế được, cứ kêu lên liên hồi “ai da, ây dô”, nước mắt không kiềm chế được cứ thế tuôn rơi. Có lúc buồn ngủ quá không chịu được tôi liền mơ màng thiếp đi, nhưng đột nhiên một cơn đau dữ dội lại khiến tôi giật mình ngồi bật dậy, tôi ôm đầu rồi vội vàng lắc mạnh. Loại trạng thái này kéo dài suốt ba ngày mới biến mất. Người nhà từng khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi kiên định tin vào Pháp mà Sư phụ giảng, cứ như vậy mà vượt qua.

Có một lần, đột nhiên tôi xuất hiện triệu chứng “cảm nặng” như đau đầu, đầu óc mê man, thân thể khó chịu. Tôi nằm trên giường mấy ngày liền, ngoài phòng đang phát băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, tôi nằm trong phòng nghe. Nhưng tôi đối đãi với việc bị “cảm mạo” giống như đối với một con chim nhỏ bay vào phòng vậy, hoàn toàn chẳng để tâm. Nghe được một lúc, tôi cảm thấy thân thể bỗng chốc khỏe hẳn lên, tôi lập tức đứng dậy, dọn dẹp căn phòng đã mấy ngày chưa quét dọn, sau đó nấu cơm, ăn cơm, hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa.

Lại có một lần nữa tôi bị đau túi mật. Tôi nghĩ thầm: mình tu luyện rồi thì túi mật đã khỏi hết rồi, sao cách mấy năm lại bị đau như vậy? Tôi sờ tới sờ lui trên bụng, kết quả càng sờ thì càng nghiêm trọng. Sao lại như vậy nhỉ? Tôi biết mình sai rồi, đã coi trọng nó rồi. Sau đó tôi mặc kệ nó, kết quả không biết từ lúc nào, túi mật đã không còn đau. Qua hai ngày sau tôi mới nhớ ra, cảm thấy khá buồn cười, cũng chẳng biết nó khỏi từ lúc nào. Sau đó có một ngày, đột nhiên tôi cảm thấy dạ dày rất đau, kèm với cơn đau là triệu chứng nôn ra rất nhiều dịch mật, trong đó có một vật cứng to hơn hạt đậu, nhỏ hơn hạt bắp một chút. Tôi đoán đó chính là sỏi mật. Từ thời điểm đó trở đi, hơn hai mươi năm nay túi mật của tôi không còn bị đau lại nữa.

II. Chuyển biến quan niệm con người, kiên định tin tưởng người luyện công không có “bệnh”

Có một lần tôi đến thăm nhà một người thân thích, khi trò chuyện có nhắc đến tình hình của em trai chị ấy, chị nói rằng em dâu của chị bị ung thư tuyến tụy, chưa đến ba tháng thì đã qua đời. Tôi tò mò hỏi: “Sao lại nhanh như vậy? Trạng thái của chị ấy khi đó như thế nào?” Chị nói: “Chỉ là không có sức lực, ăn xong lại đói, đói lại muốn ăn, không ăn thì không có sức. Người mắc loại bệnh này đều ra đi rất nhanh”. Sau khi về nhà, có một ngày tôi phát hiện mình cũng xuất hiện trạng thái ấy “ăn xong lại đói, đói lại muốn ăn, không ăn thì tim đập thình thịch”, cả người toàn thân rã rời, hễ ăn vào liền lập tức thấy khỏe lại, còn không ăn không có chút sức lực nào.

Trạng thái ấy đại khái kéo dài khoảng chừng hai tháng rưỡi. Sau đó tôi lại cảm thấy phần da toàn thân giống như có những con côn trùng nhỏ đang ngọ nguậy bên trong, vô cùng khó chịu. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, trong lòng bất an nghĩ: “Mình chết thì cũng chẳng sao, con người chết đi chỉ bất quá là cởi bỏ một lớp áo mà thôi. Nhưng nếu mình chết rồi thì chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp hay sao? Như vậy sao được?!” Thế là tôi đạp xe đi tìm đồng tu để giao lưu. Thời gian đạp xe từ nhà tôi đến nhà đồng tu mất khoảng mười mấy phút. Đến nơi mới phát hiện đồng tu không có ở nhà, mà tôi thì đã không còn sức để đạp xe quay về nữa. Thế là tôi nằm lên chiếc giường đất ở nhà đồng tu, định nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Nằm một lúc tôi cảm thấy chán, quay đầu lại thì nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một cuốn “Tuần san Minh Huệ”, tôi liền cầm lấy lật xem, vừa hay đọc được một bài viết kể về việc một đồng tu đã vượt qua “quan bệnh nghiệp” như thế nào. Đại ý trong bài viết nói rằng đồng tu này đã nhiều lần bị bệnh viện ra thông báo nguy kịch, nhưng anh vẫn kiên định tin vào Pháp mà Sư phụ giảng, rằng người luyện công không có bệnh. Hễ lúc nào có thể ngồi dậy được thì anh liền luyện công và phát chính niệm, kết quả chỉ mấy ngày sau anh đã xuất viện trở về nhà. Trong thôn của anh có một người tưởng rằng anh đã chết, cầm theo vàng mã đến nhà anh để cúng tế. Khi vừa bước vào cổng lớn liền nhìn thấy anh đứng trong sân, người đó sợ hãi liền vội hỏi: “Anh là người hay là quỷ vậy?” Đồng tu đáp: “Tôi đã khỏi rồi”.

Trải nghiệm thần kỳ ấy của đồng tu đã khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi tự nghĩ: “Sao mình lại không nhớ ra rằng ‘người luyện công không có bệnh’ nhỉ?” Tôi vội vàng về nhà, cầm sách lên học Pháp, kết quả đọc liền ba, bốn cuốn, trong đó đều có câu nói này. Chính niệm của tôi liền khởi lên: “Mình cũng thực tâm tu luyện, mình là người luyện công, vậy thì tình trạng này chẳng phải chỉ là giả tướng thôi sao?” Ngay đúng khoảnh khắc niệm đầu của tôi chuyển biến, trạng thái không có sức lực đã hành hạ tôi suốt hơn hai tháng liền lập tức biến mất. Tôi cảm thán từ đáy lòng: “Đại Pháp thật quá thần kỳ!”

Sau khi thân thể hồi phục, trong vòng sáu, bảy ngày tiếp theo, có một lần tôi đang quét nhà thì đột nhiên lại xuất hiện trạng thái toàn thân vô lực. Tôi bất giác cười thầm trong lòng: “Tên tiểu quỷ này! Ngươi không cần diễn trò nữa! Ta đã nhìn rõ ngươi rồi, có diễn tiếp cũng vô ích, ta sẽ không mắc lừa đâu”. Kết quả, ngay khoảnh khắc vừa nghĩ xong, tất cả các “triệu chứng không có sức lực” lại lập tức hoàn toàn biến mất một lần nữa; từ đó về sau không còn xuất hiện lại nữa.

III. Coi thân thể “không thoải mái” là biểu hiện của tăng công, “nghiệp bệnh” liền tiêu tan

Có một lần, tôi bị đau dạ dày, về sau càng lúc càng đau dữ dội. Tôi thử dùng những cách vượt quan trước đây để đối đãi, nhưng đều không có tác dụng. Trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm bất an, rảnh rỗi là lại đưa tay sờ đi sờ lại trên bụng, kết quả thật sự sờ thấy bên trong có một cục cứng to cỡ quả trứng gà. Tôi hoang mang nghĩ: “Chẳng lẽ lần này mình không vượt qua được quan này sao? Truyền hình của tà đảng không ngừng bôi nhọ Đại Pháp, nếu mình chết thì chẳng phải cũng là đang bôi nhọ Đại Pháp sao? Mình không thể chết được!” Trong nội tâm tôi đau khổ giằng xé, lén rơi nước mắt. Cho dù đau đớn thế nào, trước mặt chồng, tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, mỗi ngày vẫn nỗ lực kiên trì học Pháp và luyện công; nhưng có lúc đau quá nghiêm trọng thì tôi lại nghỉ ngơi. Sư phụ thấy tôi ngộ tính quá kém, lại thấy tôi quả thực là đang nghĩ cho Pháp, nên trong một lần học Pháp đã điểm hóa cho tôi. Trong sách bỗng “nhảy” lên một câu Pháp cao chừng nửa thước, tôi đọc đi đọc lại mấy lần nhưng vẫn chưa ngộ ra hàm nghĩa phía sau của Pháp. Thế là tôi tiếp tục học Pháp, khi học đến cụm từ “vị trí huyệt Đản Trung”, tôi bỗng chốc minh bạch: “Thì ra chỗ này của mình đang xuất công!” Ngay khoảnh khắc tôi “đốn ngộ”, cảm giác “đau dạ dày” lập tức biến mất, không còn tung tích. Tôi lại một lần nữa kinh ngạc cảm thán: Đại Pháp thật quá thần kỳ! Trước đây câu Pháp ấy tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần mà vẫn không ngộ ra được nội hàm phía sau, lần này tôi lại có thể lý giải một cách thấu triệt đến vậy! Tất cả đều là nhờ Sư phụ đang giúp tôi, điểm ngộ cho tôi! Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống: Sư phụ thật quá từ bi! Đại Pháp thật quá thần kỳ!

Lại có một lần nữa, chân tôi bị đau, kiểu đau này không phải là cảm giác đau da hay đau cơ, mà là đau từ trong xương. Trong thời gian đó, tôi tình cờ xem một tiết mục chương trình truyền hình, có đoạn nói về một bài giảng của thầy thuốc Đông y, giải thích các biểu hiện triệu chứng của ung thư xương là như thế nào. Tôi liên tưởng đến triệu chứng đau chân của mình, thấy dường như giống hệt những gì trên tivi nói. Tuy tôi không quá để tâm, nhưng trong lòng vẫn thoáng có chút dao động. Vài ngày sau đó, chân tôi đau đến mức căn bản không thể đứng lên được. Trên mặt tuy đau đến mức nghiến răng, mặt nhăn mày nhó, nhưng trong lòng tôi lại rất vui vẻ… chân lập tức không còn đau nữa, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Còn có hai câu chuyện nhỏ khác liên quan đến việc chuyển biến quan niệm. Có một quãng thời gian, ba người chị của tôi đều nói bị đau đốt sống cổ, họ nói: “Đây là do di truyền”. Nghe vậy, trong đầu tôi lóe lên một niệm: “Đau cổ cũng di truyền sao?” Không lâu sau khi nghĩ như vậy, cổ tôi cũng bắt đầu đau. Nhưng tôi lập tức chuyển niệm nghĩ: “Cơn đau của mình không giống với các chị, mình là đang xuất công!” Thế là cổ lập tức không còn đau nữa. Lại có một lần khác nữa, các khớp tay của tôi bị đau. Tôi nghĩ: “Có phải người ta vẫn nói rằng, đến tuổi già thì những bệnh lúc trẻ không để ý đều kéo đến không? Vậy sau này mình phải dùng nước ấm để rửa tay rồi”. Kết quả là ngay ngày hôm sau, cả cổ tay của tôi cũng bắt đầu đau. Tôi lập tức nhận ra rằng mình đã khởi niệm sai rồi, cơn đau này là biểu hiện mình đang xuất công! Kết quả là khớp tay liền lập tức khỏi hẳn.

Trong quá trình tu luyện những năm qua, tôi đã thể hội sâu sắc rằng: chỉ khi tu xuất được chính tín đối với Pháp, lấy Pháp làm trọng, chuyển biến nhân niệm thành Thần niệm, đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện, thì sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp mới có thể hiển hiện! Ngàn câu vạn chữ cũng không cách nào biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn, mỗi lần nghĩ đến sự từ bi cứu độ của Sư tôn, nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi. Cảm ân Sư tôn, con xin khấu đầu kính bái ân Sư!

Trên đây là thể hội cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/观念转变的瞬间“病业”假相顿消-502457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/1/232510.html