Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Tây phương tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Ban đầu, tôi tự nhủ sẽ dành “thời hạn một tháng để thử nghiệm” pháp môn này, để xem tôi có thích hay không, và nó có thể giúp tôi đề cao hay không. 26 năm đã trôi qua, tôi thấy mình vẫn đang không ngừng đề cao về nhiều phương diện — đây chính là minh chứng chân thực cho thấy uy lực của Đại Pháp và rằng Đại Pháp mà Sư phụ truyền là Chính Pháp.

Những năm qua, quá trình tu luyện của tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong 15 năm đầu, tôi gần như không có cảm giác gì khi luyện công, những quan nạn trải qua lúc nào cũng mơ hồ. Dù gặp phải đủ loại khó khăn và những việc cần khắc phục, nhưng thường là những quá trình kéo dài và chồng chéo lên nhau.

Tuy nhiên, trong mười năm qua, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là trong năm vừa qua, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính rất cụ thể, đúng như những gì được giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi luyện công, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn, cứ cách mấy ngày, lại thấy các loại cảm giác đều gia tăng về cường độ và độ đa dạng. Thiên mục của tôi chưa khai mở, nhưng có một cảm giác xoáy sâu mạnh mẽ lan tỏa khắp đầu và mặt. Tôi thường cảm thấy như sắp bay lên, nhưng hai chân vẫn đứng vững trên mặt đất. Tôi tin đó là vì tôi vẫn còn vấn đề về “tâm hiển thị”. Hễ luyện công, học Pháp, hay làm hạng mục Đại Pháp trên máy tính, là trạng thái này liền xuất hiện.

Dưới đây là một vài trải nghiệm trong năm qua.

1. Chịu khổ là việc tốt

Tôi hay đả tọa trong công viên gần nhà. Thi thoảng bị ruồi muỗi đốt chân, tôi chỉ cắn răng chịu đựng. Trước đây, cũng từng vì không chịu nổi mà tôi phải chuyển đến nơi ít ruồi muỗi hơn. Bị muỗi đốt rất khó chịu, vì hễ đốt là chúng cứ châm mãi vào, có lúc kéo dài hơn chục phút. Thế nhưng, mùa hè năm ngoái, có lần tôi hơi buồn ngủ, một con muỗi bay đến bắt đầu đốt, ngược lại làm tôi tỉnh táo ngay lập tức. Cảm giác hôn trầm khó chịu đó biến mất, nửa sau của buổi đả tọa trở nên vô cùng mỹ diệu. Tôi nhận ra mình nên thực tâm cảm ơn con muỗi đó đã đốt, nó thực sự đã giúp tôi một việc lớn! Khi có con muỗi khác đậu lên người, tâm tôi rất bình tĩnh. Khi nó bắt đầu châm vào, tôi cảm thấy cơn đau ở chân dường như được chuyển sang Pháp Luân, và được chuyển hóa thành “nhiên liệu”, sau đó phân bố vào các kênh năng lượng khắp toàn thân. Cảm giác đó vô cùng mỹ diệu. Sau này, cũng xảy ra những tình huống tương tự, nhưng đều là khi tôi giữ tâm bất động và coi đó là hảo sự ngay từ niệm đầu.

Sau đó, một lần khác, khi đả tọa mới được chục phút, một hai con muỗi bắt đầu đốt chân tôi. Khoảng phút thứ 20, lại có thêm một con ở chân kia, rồi mỗi cánh tay cũng có một con. Tôi cứ bình thản, mặc cho cơn đau ập đến. “Hảo sự” bắt đầu tràn ngập thân thể tôi. Đến phút thứ 30, năng lượng càng lúc càng mạnh mẽ, cứ như thể từng lỗ chân lông trên hai tay và hai chân tôi đang phát ra năng lượng, đó là một trải nghiệm kỳ diệu và đáng kinh ngạc.

Hết một tiếng, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng trên mỗi chân và mỗi cánh tay của mình lại có cả 10-15 con muỗi đang đốt! Hai cánh tay tôi đầy vết máu tươi, hai chân cũng đầy vết máu. May mắn là hôm đó công viên rất ít người, nếu không cảnh tượng đó có thể khá kinh hãi đối với người qua đường, trong đó có nhiều người đã gặp tôi nhiều năm qua.

2. Chiếc xe “Lemon” [1] bằng vàng

Mùa hè năm ngoái, tôi quyết định mua một chiếc xe cũ cho con gái đang học đại học ở California. Việc này cũng không dễ, vì tôi sống ở bờ Đông nước Mỹ và chỉ có vỏn vẹn hai ngày để giải quyết mọi việc.

Tôi đã nghiên cứu kỹ trên mạng từ trước và chọn ra mấy phương án hợp lý. Tôi định đi xem ba cửa hàng xe, nhưng sau khi lái thử chiếc xe ở cửa hàng đầu tiên, tôi cảm thấy đó là lựa chọn rất tốt. Nơi đó trông có vẻ hơi “không đáng tin”, nhưng đánh giá cũng tạm được; hơn nữa, trước đây tôi từng sửa xe, nên tôi nghĩ mình có thể nhận ra nếu có vấn đề. Tôi mang theo thiết bị chẩn đoán máy tính để kiểm tra mã động cơ, kết quả mọi thứ đều bình thường.

Ông chủ cửa hàng xe rất thân thiện, cảm giác như tôi có lẽ đã quen biết ông ấy từ kiếp trước. Lúc đó, tôi rất bận, nên quyết định hôm sau sẽ quay lại lái thử và kiểm tra lần cuối. Hôm sau tôi đến, cảm thấy chiếc xe này chính là chiếc định mệnh phải mua, nên tôi đã mua nó. Sau đó, tôi bay về bờ Đông, thầm nghĩ con gái chắc chắn sẽ vui với chiếc xe tôi chọn khi con gái đến California vào tuần sau. Nhưng khi con bé đi lấy xe, nó gọi điện nói xe không nổ máy được. Con bé rất thất vọng vì hôm đó có nhiều việc cần chuẩn bị trước khi khai giảng. Sau đó, con tôi nhờ người kích điện nổ máy và vội vàng đi lo việc. Cuối ngày hôm đó, nó lại gọi, nói hình như thấy đầu xe bốc khói. Tôi bảo con nên lái xe đến tiệm sửa xe gần căn hộ, nhưng nó không nghe mà lái xe đến nhà anh trai tôi, phải đi mất 25 phút trên đường cao tốc. Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, là con gái gọi, điện thoại của nó hết pin nên phải mượn điện thoại người lạ cầu cứu, vì xe bốc khói dữ dội nên nó buộc phải dừng lại bên đường.

Lúc này, con gái rất bực bội, chất vấn tại sao tôi lại mua một chiếc xe tệ như vậy. Tôi chỉ còn biết cuống cuồng tìm cách, trong khi không thể lấy được thông tin chi tiết từ con bé, phải sắp xếp công ty cứu hộ đến một nơi phức tạp để kéo xe.

Cuối cùng, tôi nhờ người kéo xe về lại nơi mua, ông chủ nói sẽ kiểm tra. Hôm sau, ông ấy kết luận xe không sao cả, chỉ bị nổ một ống dẫn tản nhiệt cũ. Sau khi ông ấy sửa xong, con gái tôi lấy xe và lại hào hứng đi lo việc. Nhưng khoảng một giờ sau, xe lại bị chết máy trên một con đường trong khu dân cư và không khởi động lại được nữa. Tôi lại nhận được một cuộc gọi đầy giận dữ, con gái tôi buộc phải đẩy xe vào lề đường.

Tôi vốn định về nhà để tập trung làm công việc Đại Pháp, nhưng hành động xuất phát từ ý định tốt này lại trở thành rắc rối lớn! Tôi nghĩ đã đến lúc tìm một gara sửa xe thực thụ để kiểm tra toàn diện. Cuối ngày hôm đó, xe cuối cùng cũng được đưa đến xưởng sửa chữa.

Tôi cứ nghĩ phí sửa chữa chắc khoảng hơn 800 đô la, dù sao bây giờ đi sửa xe giá cũng tầm đó. Nhưng khi thợ sửa xe gọi điện, anh ta nói gioăng mặt máy đã bị cháy, riêng tiền công đã khoảng 9.000 đô la, gần bằng giá tôi mua chiếc xe! Anh ta nói phương án tốt hơn là thay nguyên cụm động cơ, tốn khoảng 6.000 đô la. Đầu tôi ong lên một cái: Tôi đã mua phải một chiếc “xe nát”. Tôi bảo anh ta tôi sẽ gọi lại sau.

Tôi đoán chủ xe kia chắc chắn biết vấn đề này, chỉ là đang giả ngốc. Lúc đó, tôi đã ký hợp đồng “mua bán nguyên trạng”, nên không có bất kỳ bảo hành nào. Trong đầu liên tục lóe lên những ý nghĩ như “biết thế thà tốn thêm tiền mua xe có bảo hành” và “đồ keo kiệt, lẽ ra phải tìm thợ sửa xe kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua”, trong tâm cũng sinh ra phẫn nộ với người bán xe. Sau đó, tôi bình tĩnh lại, thanh lý những suy nghĩ đó. Câu trả lời nhanh chóng hiện lên trong đầu: “Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên, người bán xe đó đang giúp tôi, tôi có tâm chấp trước vào tiền bạc, đã đến lúc phải buông bỏ, bất thất bất đắc.”

Tôi gọi lại ngay cho xưởng sửa chữa, bảo họ thay động cơ luôn. Chưa đầy một tuần xe đã sửa xong, thợ sửa xe nói chiếc xe này giờ có thể chạy thêm ít nhất 100.000 dặm nữa. Đây có vẻ là một kết thúc viên mãn, về lâu dài chiếc xe cũng sẽ tin cậy hơn. Tuy nhiên, con gái tôi lại không nghĩ vậy, khi biết chi phí sửa chữa, con bé tức đến phát ốm, muốn tìm người bán xe kia để tính sổ. Tôi giải thích nhiều lần với con bé rằng việc xấu cũng là việc tốt, liên quan đến nghiệp lực của tôi, và thực ra chúng ta cũng không làm gì được… Cuối cùng, con bé cũng dần hiểu ra. Khi ma nạn này qua đi, tôi thực sự cảm thấy đây là một trải nghiệm quý giá. Và chiếc xe cách xa 4.500 dặm đó dường như là một sinh mệnh, giúp tôi nhìn rõ chấp trước và hoàn trả nghiệp nợ. Nó đúng là “chiếc xe ‘Lemon’ bằng vàng”.

3. Bất thất bất đắc

Thông thường điện thoại tôi cài đặt để không nhận cuộc gọi từ số lạ ngoài danh bạ, nhưng có mấy hôm tôi cần tắt tính năng này. Một hôm, khi đang làm việc, tôi nhận được cuộc gọi tự xưng là từ ngân hàng, nói rằng tài khoản Zelle (dịch vụ tương tự Venmo và Paypal) của tôi bị đánh cắp, và họ sẽ chuyển máy sang bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ đóng băng tài khoản.

Từ đầu đến cuối, tôi nghi ngờ đây là lừa đảo, nhưng không hiểu sao người đó vẫn thuyết phục được tôi, khiến tôi chuyển một khoản tiền mặt lớn cho mấy người — hắn nói những người đó là quản lý của hắn, đang hỗ trợ bắt giữ kẻ lừa đảo. Ban đầu, số tiền chuyển rất nhỏ, nhưng sau đó tăng dần, và tôi cứ thế làm theo lời hắn.

Cúp điện thoại xong, tôi nhận ra ngay có thể là lừa đảo, bèn liên hệ ngân hàng nhưng họ nói không thể làm gì được. Trong đó, có một giao dịch qua Paypal, tôi đã chặn được thành công bằng cách trả phí hủy bỏ cho ngân hàng.

Đến giờ phát chính niệm, tôi ngồi xuống. Tôi tự nhủ phải buông bỏ việc này, biến nó thành hảo sự, và kiên trì sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Ngay lập tức, một luồng năng lượng mạnh mẽ tuôn trào, trạng thái phát chính niệm lần này là mạnh mẽ nhất của tôi trong một thời gian dài.

Tôi suy ngẫm về những gì đã xảy ra, rõ ràng bản thân có một số nghiệp lực cần phải trả: Tôi lớn lên trong một gia đình khá nghèo, hồi học cấp hai và cấp ba, tôi thường lấy trộm đồ vặt ở cửa hàng, lén lấy một ít tiền ở chỗ làm, thậm chí lấy tiền của cha mẹ. Tính ra, tổng số tiền cũng xấp xỉ số tiền bị lừa mất lần này.

Kể cũng lạ, lúc chuyển tiền đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Điều này làm tôi nhớ đến một câu trong sách “Chuyển Pháp Luân”: “làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo”.

Nhưng để thực sự hoàn toàn buông bỏ việc này vẫn rất khó khăn. Tôi cứ nghĩ mãi sao mình ngu ngốc vậy, phải giải thích với người khác ra sao, nhất là với gia đình, và liệu còn cách nào lấy lại tiền không. Tôi là nhân viên kỹ thuật, còn giúp người khác giải quyết vấn đề bảo mật máy tính, việc này liệu có làm tôi mất hết danh tiếng không? Khó nhất là cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai đối với kẻ lừa đảo kia. Đôi khi trong đầu vẫn tưởng tượng cảnh chúng gọi lại và tôi sẽ trả đũa thế nào. Tôi đều nhanh chóng thanh lý những ý niệm này.

Khoản giao dịch Paypal bị chặn sau đó lại chuyển vào thẻ tín dụng “dự phòng” đăng ký trong tài khoản của tôi, cuối cùng họ vẫn trừ toàn bộ số tiền, còn thu thêm phí thủ tục “ứng tiền mặt”. Lại là một bài học: Tôi phải thực sự buông bỏ, nếu không rắc rối sẽ không bao giờ dứt! Tôi nhớ lại một số câu chuyện trong chương trình “Hồi tưởng lại ân huệ của Sư phụ” trên Đài Phát thanh Minh Huệ, kể rằng thời kỳ đầu Sư phụ từng bị Hiệp hội Khí công lừa tiền, nhưng Sư phụ chỉ cười trừ, hoàn toàn không để trong tâm.

Lời kết

Giờ đây, tôi đã có nhận thức mới về việc “Người tu luyện gặp phải ma nạn nào cũng là hảo sự”. Thế nhưng, để thực sự đắc được những “thứ tốt” đó, thì phải thực sự buông bỏ quan niệm của con người. “Thứ tốt” vẫn luôn ở đó, nhưng dùng tư duy người thường mà nhìn, thì ma nạn giống như một tảng đá khổng lồ, chỉ chực đè bẹp bạn; còn từ góc độ của Pháp, ma nạn giống như một quả trứng, chỉ cần nhẫn nại một chút, đập vỡ lớp vỏ bên ngoài, thì bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn, có thể dùng để thanh trừ tà ác, cứu độ thêm nhiều chúng sinh.

Người thường cho rằng lương cao mang lại hạnh phúc, nhưng “mức lương cao” thực sự của đời người là Đức có được sau khi buông bỏ chấp trước, chịu khổ, và hoàn trả nghiệp lực. Đức này có thể dùng để cứu độ chúng sinh, chân chính thực hiện thệ ước mà chúng ta đã lập với Sư phụ từ rất lâu về trước, và cuối cùng đạt được hạnh phúc vĩnh hằng.

Cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt con trên con đường tu luyện. Con biết Đại Pháp là vĩ đại nhất, trong giai đoạn cuối cùng này con sẽ cố gắng dũng mãnh tinh tấn.

[1] Tại Mỹ, “Lemon car” (xe chanh) chỉ những chiếc xe “kém chất lượng”, là xe có khiếm khuyết nghiêm trọng hoặc hỏng hóc cơ học, qua nhiều lần sửa chữa vẫn không khắc phục được, nên không đáng tin cậy, không an toàn hoặc mất giá trị.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/506623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/21/233047.html