Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-02-2026] Có đồng tu vì nghiệp bệnh mà ly thế, khiến tôi có cảm giác vô vọng, bất lực, mất đi chỗ dựa. Đa số các đồng tu qua đời đều là những người nỗ lực cứu người, dốc toàn bộ năng lực và sức lực để cứu người, hết sức nhiệt tình với mọi người, hễ đồng tu nào gặp khó khăn là họ tận sức giúp đỡ, nhưng cuối cùng xem ra là vì bức hại nghiêm trọng, mà lơ là tu luyện hay gượng dậy không nổi, từ đó bị lôi đi và qua đời dưới hình thức nghiệp bệnh.

Trong tâm tôi nảy sinh suy nghĩ thế này: Bao nhiêu năm qua, thấy sự phó xuất của họ có ý nghĩa gì? Cuối cùng đều không tu tốt mà qua đời, còn bị người nhà và người ngoài vì không hiểu mà oán trách, hơn nữa những đồng tu được giúp đỡ về cơ bản chẳng có kết quả gì, người thì rời đi, người không tu thì không tu nữa, còn có người bán đứng đồng tu, đều là những việc lãng phí thời gian vô nghĩa, chi bằng tự mình ở nhà tu cho tốt, không quản ai nữa, cứu được người thì cứu, không cứu được thì thôi. Như vậy vừa không bị bức hại, cũng sẽ không vì tu luyện bị rớt lại mà rớt xuống.

Sau khi có suy nghĩ ấy, tôi liền trở nên tiêu trầm, phủ định toàn bộ con đường tu luyện trước đây, không còn tích cực trong việc cứu người và giúp đỡ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh nữa. Mắt thấy trạng thái của đồng tu không tốt cũng không nghĩ đến chuyện đi giúp đỡ, chỉ nghĩ làm sao để đừng gây mất an toàn cho bản thân.

Có lẽ vì tôi có cái tâm bất chính như vậy, nên Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy sự khác biệt về tâm tính giữa việc ở nhà tu luyện và vị đồng tu đã qua đời kia:

Đồng tu qua đời kia từng là một phụ đạo viên. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà ấy tổ chức mọi người học Pháp, phát tài liệu, hễ có bức hại liền tổ chức phát chính niệm, có đồng tu nghiệp bệnh hoặc học viên mới bà ấy đều đến giúp đỡ, khi kiện Giang trạch Dân thì luôn đi đầu. Sau này, bà ấy bị đồng tu bán đứng, quy hết mọi trách nhiệm cho bà ấy, khiến bà ấy phải chịu bức hại nghiêm trọng, phải viết “tam thư” mới được ra ngoài. Nhưng vì sợ hãi mà bà ấy học Pháp cũng ít đi, cảm thấy mình làm gì cũng không tốt, nhưng vẫn cố gắng tìm ra tâm của mình và sửa đổi tính khí. Mỗi lần bà ấy xuất phát từ hảo tâm mà làm việc tốt, kết quả lại chẳng được như ý, đồng tu xung quanh cũng không ai nói bà ấy tốt, còn bới móc lỗi của bà ấy, cuối cùng bị tà ác bức hại mà qua đời.

Sư phụ mỉm cười cho tôi xem tình huống hiện tại của vị đồng tu đã qua đời này: Bà ấy khoác áo cà sa lộng lẫy màu vàng kim ngồi trên tòa sen, sau lưng là vòng hào quang cự đại. Sau đó, bên cạnh xuất hiện những chữ lớn lập thể xếp theo hàng dọc: “Từ bi”. Bà ấy là Chính Giác được Sư phụ công nhận.

Tôi lập tức minh bạch thế nào là từ bi.

Những người tu ở nhà, không giúp đỡ đồng tu, chỉ nghĩ đến viên mãn cá nhân, sợ bị rớt xuống là vì chữ “tư”; mọi hành vi trong tu luyện cá nhân, nạn sinh ra đều là vì bản thân.

Còn vị đồng tu qua đời này, làm việc tuy ít khi có kết quả tốt đẹp, nhưng tâm bà ấy phát ra là “vị tha”, tuy sau đó không gượng dậy nổi, nhưng công lớn hơn lỗi, hơn nữa mỗi lần làm việc tốt, lại phải chịu sự ghẻ lạnh, bị người ta nói, bị người ta coi thường… mà bà ấy vẫn một mực tìm ở bản thân, nghĩ cho người khác, không oán hận, chỉ có tự trách. Cái khổ mà bà ấy phải chịu là vì mọi người.

Sư phụ nhìn là nhìn cơ điểm làm việc và tâm vô tư phát ra đó. Trong người thường, tuy nhìn thì thấy là sự việc giống nhau, nhưng độ thuần tịnh của năng lượng sản sinh ra lại hoàn toàn không giống nhau, loại màu trắng thấu sáng không chút tạp chất đó, tu luyện cá nhân thì không cách nào đạt được.

Tôi hiện nay lại phấn chấn lên rồi, minh bạch rằng hóa ra rất nhiều việc phối hợp chỉnh thể không hề làm sai, không phải là đi sai đường.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/13/506392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/21/233046.html