Bài viết của đệ tử Đại Pháp Singapore

[MINH HUỆ 06-01-2026]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!

Tôi năm nay 86 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1995, đến nay đã 30 năm rồi. Trong 30 năm qua, con đường tu luyện của tôi rất êm đềm, thể ngộ lớn nhất của tôi chính là Nhẫn và sự kiên trì. Sau đây, tôi sẽ báo cáo cho Sư phụ thể hội tu luyện của mình, và cùng nỗ lực với các đồng tu.

Từ cứng rắn ép người đến dung nhẫn vị tha

Thời còn trẻ, tôi từng là y tá hộ sinh, đi du học Anh quốc bốn năm, không lâu sau khi về nước, cha mẹ yêu cầu tôi giúp việc kinh doanh nhà hàng của gia đình. Gia đình tôi có tổng cộng 11 anh chị em, nhưng chỉ có tôi bằng lòng từ bỏ công việc của mình, đến giúp cha mẹ trông tiệm.

Kinh doanh nhà hàng rất vất vả, phải thức khuya dậy sớm. Thời đó tôi trẻ trung khỏe mạnh, phải cùng lúc đảm đương rất nhiều việc, quản lý sau bếp và quầy lễ tân, chăm sóc khách hàng, còn phải giao thiệp với nhà cung cấp thực phẩm v.v. Khi ấy tôi cho rằng, làm người phải cứng rắn, nếu không thì người khác sẽ không nghe tôi. Do đó, tôi làm việc rất cứng, nói một là một. Tôi yêu cầu nhân viên ở tiệm vô cùng nghiêm khắc. Ví như, trong giai đoạn nghỉ Tết, tôi yêu cầu nhân viên chỉ nghỉ mùng 1, mùng 2 nhất định phải đến làm, nếu mùng 2 không đến, thì không cần đến nữa.

Trước đó tôi cho rằng, nếu tôi không mắng người ta, thì người ta không sợ tôi, người ta sẽ không làm tốt cho tôi, cho nên tôi nhất định phải rất nghiêm khắc, nếu nới lỏng một chút, thì họ sẽ làm loạn. Khi đó, việc gì cũng đều là một mình tôi gánh vác, cha mẹ cũng là tôi chăm sóc.

Để chăm sóc cha mẹ và hai đứa con của em trai, cũng như trông coi nhà hàng, tôi đã từ bỏ việc lập gia đình. Em dâu đã bỏ lại hai đứa con nhỏ, em trai đi làm ở Indonesia, nên tôi chịu trách nhiệm chăm sóc hai đứa con của em trai. Khi đó, một đứa mới 1 tuổi, đứa kia 2 tuổi mấy. Những thành viên trong gia đình đều thấy sự hy sinh của tôi, mặc dù tôi rất cứng rắn nhưng mọi người đều nghe tôi.

Năm 1995, cô bạn thân đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, nói môn này rất tốt, bảo tôi cùng tu luyện với cô. Tôi đã theo cô đến lớp chín ngày, cảm thấy rất tốt, và bước vào con đường tu luyện kể từ đó.

Lúc mới đắc Pháp, tôi chẳng biết gì, khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi vẫn còn hút thuốc, vừa hút vừa đọc sách một cách thiếu hiểu biết. Khi đọc đến đoạn cai thuốc ở Bài giảng thứ bảy trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Tại trường [năng lượng] của lớp học tập này không có ai nghĩ đến hút thuốc; nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm [điếu] thuốc hút trở lại [thì] sẽ không thấy đúng mùi vị nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã thật sự lập tức cai bỏ, không bao giờ đụng đến thuốc nữa.

Sau khi tu luyện, sự thay đổi lớn nhất ở tôi chính là tính cách thay đổi, tôi đã học được cách Nhẫn. Tôi trước đây là người không thể chịu người khác nói mình, hễ nói thì tôi liền nổ tung, người thân cũng phải nhường tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã có thể Nhẫn, người ta nói tôi gì, tôi đều im lặng nghe, bằng không thì mỉm cười. Người ta mắng tôi, tôi còn nói xin lỗi. Hễ nhớ tới Pháp của Sư phụ, thì cái gì tôi cũng buông được, bằng không thì phải mất đức. Anh chị em tôi đều nói: “Ái chà, khác quá, trước đây chị/em lúc nào cũng muốn mắng người ta.”

Tu luyện 30 năm, thân thể tôi lúc nào cũng rất khỏe mạnh, tôi chưa từng uống thuốc gì. Thỉnh thoảng bị nhức đầu và sốt, tôi luyện công liền khỏi ngay. Có khi đau chân hoặc đau bàn chân gì đó, tôi bão luân một lúc là khỏi ngay. Quy định của chính phủ địa phương là người già như tôi phải đi kiểm tra sức khỏe, họ sẽ nói tôi cái này cao rồi cái kia cao, sau đó cho một số loại thuốc, cho thì tôi nhận, chẳng qua là tôi không cần uống những thứ thuốc đó.

Người thân nhìn thấy sức khỏe của tôi lúc nào cũng rất tốt, không có bệnh gì, đi đứng khỏe mạnh, hàng ngày đều ra ngoài. Đây không phải là một hai ngày, mà là 30 năm, mọi người đều quan sát thấy. Về sau, một người em trai của tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Xem nhẹ lợi ích được mất

Sau khi cháu trai của em gái tôi kết hôn, vì căn nhà xin cấp vẫn chưa được chấp nhận, nên cháu ở nhà tôi, vì tôi sống một mình. Sau khi vào nhà, các cháu để đồ đạc khắp nơi, nhưng tôi cũng không nói gì. Ban đầu các cháu chỉ chiếm một phòng, sau đó là hai phòng, rồi phòng khách cũng chất đầy đồ, và các cháu chỉ phụ tiền điện nước.

Tôi không tính toán với các cháu, vì một mình tôi chỉ cần một chiếc bàn, có thể học Pháp và luyện công là được, về những thứ khác, các cháu muốn dùng thì dùng, sao cũng được. Nếu các cháu muốn ăn, thì tôi cũng nấu cơm cho các cháu.

Sau khi các cháu có con, em bé chỉ mới một hai tháng, tôi còn phải giúp trông em bé, lúc học Pháp trên mạng, tôi ôm em bé, em bé phát ra âm thanh, đồng tu hỏi tôi nhà bà có em bé à? Từ sau khi tu luyện, tôi đã xem nhẹ lợi ích được mất, không so đo tính toán, việc gì giúp được thì tôi đều giúp.

Mặc dù vì người thân mà tôi không lập gia đình, nhưng tôi không hề hối hận, bởi vì tôi đã đắc Đại Pháp trân quý nhất. Hơn nữa sự hy sinh của tôi cho gia đình, và sự hiếu thuận với cha mẹ, có lẽ cũng là nguyên nhân mà tôi có thể đắc Đại Pháp, tôi rất mừng vì sự lựa chọn của mình.

Vì giúp cha mẹ trông coi việc kinh doanh của nhà hàng, tôi không có tiền lương và tiền quỹ CPF (Quỹ Phòng xa Trung ương Singapore), cho nên cha mẹ đã mua hai căn biệt thự cho tôi đứng tên. Sau khi cha mẹ qua đời, tiễn đưa cha mẹ xong, tôi đã bán nhà, tự mua cho mình một căn nhà, để lại một ít tiền đủ dùng, và tôi đưa phần còn lại cho các anh chị em. Tôi nghĩ, mình cần lấy một ít tiền, đi đâu cũng không cần chìa tay xin người khác.

Nếu tôi không có tiền, thì tôi vẫn có thể bán căn nhà này, rồi mua một căn nhỏ hơn, tôi không thể không có nhà ở và dựa dẫm người khác. Tôi vẫn phải tự nuôi chính mình, không làm phiền người khác. Trước đây tôi rất để tâm đến tiền, nhưng sau khi tu luyện, tôi đã xem nhẹ những thứ này rồi. Sư phụ giảng:

“những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu bỏ tâm nóng nảy trong lúc giúp đỡ đồng tu

Có một đồng tu đến từ Indonesia, muốn đọc “Chuyển Pháp Luân” bằng tiếng Trung. Khi học Pháp cùng mọi người, cô theo không kịp, vì mọi người đều đọc rất nhanh. Tôi nói với cô: “Cô đến học với tôi nhé, cô đọc cho tôi nghe, không biết đọc thì tôi chỉ cô. Cô không cần vội, từ từ thôi. Một năm không được, thì hai năm, được chứ?”

Tôi một kèm một học Pháp với cô, tôi chỉ cô học bằng tiếng Trung. Chúng tôi học với nhau một tuần hai lần. Ban đầu cô không thể đọc Bài giảng thứ nhất, nhưng tôi bảo cô cứ đọc cho tôi nghe, chỗ nào không biết thì tôi chỉ cô, sửa cho cô, tôi còn dặn cô, sau khi về nhà phải liên tục đọc, nếu không thì tuần sau sẽ quên.

Có khi cô đọc lắp ba lắp bắp, đọc xong phần trước, phía sau còn vài chữ, thì cô không thể đọc nữa. Đôi khi quả thật tôi phải cố gắng kiềm chế, đúng là cần phải kiên nhẫn. Bây giờ cô đã có thể thông đọc Bài giảng thứ nhất, cô đọc rất tốt.

Mặc dù có vẻ như tôi đang giúp cô, nhưng thực ra là chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, từ đó tôi học được cách Nhẫn, trừ bỏ tâm nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

Tu bỏ tâm an dật, biết khó mà tiến bước không ngừng

Trong mấy năm đầu khi tôi vừa mới tu luyện, vì mẹ tôi 97 tuổi vẫn còn sống và tôi vẫn còn đi làm, nên không có thời gian ra ngoài luyện công, tôi chỉ đến nhà đồng tu cùng học Pháp một tuần một lần. Khi đó, một tuần tôi luyện công trên ba lần, và cũng hiếm khi luyện ở nhà.

Sau đó, đồng tu vẫn luôn khuyên tôi đến trung tâm hoạt động cùng học Pháp với mọi người. Dần dần tôi đã bước ra, cùng học Pháp và luyện công với mọi người. Năm 2012, tôi cùng đồng tu sang Mỹ tham gia Pháp hội, kể từ lần đó, tôi luôn trân quý mỗi từng cơ hội được tham gia Pháp hội.

Sư phụ giảng:

“nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu là, trông như không thể làm thì cũng nhất định phải làm, tôi không biết làm thì cũng phải làm, bước không ra thì cũng phải bước ra, vượt qua rồi thì mọi thứ sẽ ổn. Mỗi khi tôi cảm thấy rất mệt, không muốn ra ngoài, chỉ cần tôi thay đồ, và ra khỏi nhà, thì mọi thứ liền ổn, tôi cũng thấy thoải mái. Có khi đồng tu hỏi: “Hôm nay bà có đi học Pháp không?” Tôi thấy mệt, nên nói không đi. Nhưng tới khi tôi kiên trì đến đó, cùng học Pháp với đồng tu, thì tôi cảm thấy tinh thần sung mãn.

Đôi khi ở nhà, buổi sáng không muốn thức dậy luyện công, đồng tu sẽ gọi điện kêu tôi, nên tôi thức dậy ngay, dậy rồi liền ổn. Tôi cảm thấy sau khi trừ bỏ tâm an dật, trạng thái rất tốt, nếu tôi không đi học Pháp và không ra luyện công thì trái lại sẽ tệ hơn.

Một lần nọ, khi đi trên đường, tôi không cẩn thận đạp xuống mương, và bị trật chân, bác sỹ nói là gãy xương. Lúc luyện công, tôi không thể bắt chéo chân, nên tôi ngồi đơn bàn, dù chân đau, tôi cũng phải bắt chân luyện công. Tôi tự nhủ chỉ cần có thể bắt chéo chân, thì tôi không quản bất cứ điều gì khác. Sau đó, dần dần tôi đã có thể ngồi song bàn, tôi cứ kiên trì như thế, sau đó cổ chân đã hoàn toàn lành lặn mà không cần chữa trị.

Sau khi Covid bùng phát, chúng tôi cùng nhau luyện công qua mạng. Hàng ngày, từ 4 giờ 20 phút sáng, chúng tôi luyện động công một tiếng rưỡi, phát chính niệm xong, sẽ luyện tiếp tĩnh công.

Một số đồng tu chúng tôi cùng nhau luyện công buổi sáng qua mạng, đến nay đã hơn bốn năm rồi. Gần đây đồng tu bật nhạc ngộ ra, bây giờ Covid đã kết thúc, mọi người không nên lại luyện công ở nhà, mà phải ra ngoài, cho nên chúng tôi đã quyết định dừng luyện công qua mạng.

Tôi ngộ ra, chúng ta không phải tu luyện cá nhân, mà phải chứng thực Pháp, cần phải ra ngoài luyện công hồng Pháp, và tôi đã quyết định đến điểm du lịch, du khách ở đó rất đông. Tôi ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, tôi sẽ học Pháp trên xe, từ nhà đến điểm du lịch vừa đi vừa về khoảng hơn hai tiếng, vừa hay tôi có thể học hết một bài giảng Pháp. Ở điểm du lịch, chúng tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp lúc 8 giờ rưỡi, phát xong chính niệm lúc 12 giờ, tôi mới ra về.

Trong lúc luyện công, tôi nghe thấy đồng tu giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách, đồng thời đồng tu chỉ tôi, nói: “Ông thấy bà ấy không? Bà đã 86 tuổi đấy …” Sau đó, tôi nghe tiếng du khách khen ngợi. Tôi rất vui vì mình có thể chứng thực Pháp bằng cách này, nhất cử tam đắc, tôi học Pháp trên đường, luyện công ở điểm du lịch, và lại có thể chứng thực Pháp.

Chứng thực Pháp ở bên ngoài Singapore, tôi bị mất túi đeo và tìm lại được

Từ khi về hưu ở tuổi 75, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động hồng Pháp nhiều hơn, hàng năm tôi đều đi Pháp hội Mỹ, tham gia diễu hành ở Hồng Kông và ở New York.

Chặng đường diễu hành ở Hồng Kông là dài nhất, phải đi bộ 10 km. Hàng năm tôi đều phải đi 4 đến 5 lần, và tôi đã kiên trì gần 10 năm. Mỗi lần tôi đều đi bộ từ 4 đến 5 tiếng không nghỉ, tôi có thể đi một cách suôn sẻ giống như thanh niên.

Có một việc thần kỳ đã từng xảy ra với tôi. Một năm nọ, tôi sắp rời Hồng Kông sang Mỹ, lúc đi vệ sinh ở sân bay Hồng Kông, có rất nhiều người đứng xếp hàng, tôi đi vệ sinh xong, thì cùng đồng tu đi qua hải quan, rồi vào phòng chờ máy bay. Đột nhiên, tôi phát hiện túi đeo thắt lưng của mình không thấy đâu. Trong túi có những đồ vật quan trọng như hộ chiếu, vé máy bay và tiền. Tôi sắp phải lên máy bay đi Mỹ, làm sao đây?

Tôi bèn nhớ lại, hẳn là bị rơi trong phòng vệ sinh, nhưng bây giờ tôi không thể vào lại Hồng Kông, vậy phải làm sao? Vả lại cũng lâu rồi, túi đeo có còn ở đó không? Chúng tôi đã kiếm nhân viên sân bay, và nói rõ về vấn đề này. Nhân viên đã giúp tôi tìm ở phòng vệ sinh, tuy ở đó vẫn có nhiều người xếp hàng, nhưng lại có một phòng luôn đóng cửa, những người xếp hàng nói hình như phòng đó bị khóa, không dùng được. Nhưng khi nhân viên này đến mở cửa phòng đó, thì phát hiện túi đeo nằm trên hộp đựng giấy vệ sinh.

Vậy phòng vệ sinh này bị ai khóa? Nhân viên dọn vệ sinh không thể khóa nó, vậy nhất định là Sư phụ giúp khóa lại, để túi đeo của tôi không bị người khác lấy đi, để tôi có thể thuận lợi sang Mỹ tham gia Pháp hội. Cảm ân Sư phụ đã khán hộ!

Trong 30 năm tu luyện, tôi dựa vào tín Sư tín Pháp mà đi đến hôm nay, mặc dù không có sóng to gió lớn, nhưng tâm an dật càng dễ làm hao mòn ý chí của một người, tôi rất mừng vì thông qua học Pháp nhiều và luyện công, với sự giúp đỡ và khích lệ của các đồng tu, tôi đã tu bỏ tâm an dật, vượt qua một cách ổn định.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết được đọc ở Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Singapore năm 2025)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/三十年修煉持之以恆–耄耋老人精進不怠-504854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/8/232233.html