Nguồn gốc, diễn biến và sự trở lại của nhã nhạc (Phần 2)
Bài viết của Văn Dĩ Minh
[MINH HUỆ 31-10-2025] “Lễ nhạc” là nền tảng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. “Nhạc giả, đức chi hoa dã”, nghĩa là: Nhạc là sự tỏa sáng ra bên ngoài của đức. Nhạc có đủ các ý nghĩa như tu thân dưỡng tính, giáo hóa thiên hạ, thông với đức của Thần linh, hợp với sự hài hòa của trời đất. Trong Lễ Ký có ghi chép: “Các Thánh vương cổ đại chế lễ sáng tác nhạc không phải là để thỏa mãn dục vọng của cái bụng, cái miệng, cái mắt và cái tai của con người, mà là dạy bảo mọi người gây dựng các quan niệm đúng sai, thiện ác đúng đắn, trở về với chính đạo làm người”.
(Tiếp theo Phần 1)
Tấn Bình Công vượt lễ, bị Trời trừng phạt
Trong “Thái Bình quảng ký” có ghi chép câu chuyện như sau. Sư Khoáng là một người đặc biệt phi thường, mọi người không biết năm sinh của ông, cũng không biết quê cha đất tổ của ông ở đâu, cũng không biết rõ tình hình sinh sống hoạt động của ông. Đến thời Tấn Bình Công thời Đông Chu, Sư Khoáng nổi tiếng thế gian vì tinh thông âm dương học. Để giải tỏa những nghi ngờ của người đời, ông đã làm mù hai mắt mình.
Tấn Bình Công mở tiệc chiêu đãi Vệ Linh Công và tùy tùng. Khi uống rượu đến lúc cao hứng, Vệ Kinh Công nói: “Trên đường đến quý quốc, tôi nghe được một loại nhạc mới, muốn diễn tấu cho ngài nghe thử”. Tấn Bình Công bèn bảo Sư Quyên diễn tấu. Sư Quyên còn chưa đàn xong, thì nhạc sư nước Tấn là Sư Khoáng liền lấy tay ấn dây đàn ngăn lại và nói: “Đây là âm nhạc vong quốc, không được chơi tiếp nữa”.
Tấn Bình Công không hiểu, Sư Khoáng nói: “Khúc nhạc này là Sư Diên sáng tác. Sư Diên từng diễn tấu âm nhạc dâm dật này cho Trụ Vương nghe. Sau này, khi Vũ Vương thảo phạt Trụ Vương, Sư Diên đã ôm đàn nhảy xuống sông mà chết. Do đó, người nghe được khúc nhạc này, thì quốc gia của người đó cũng nhất định sẽ suy vong”. Tấn Bình Công nói: “Ta lại thích âm nhạc, hãy để ta nghe hết đi”. Sư Quyên bèn chơi khúc nhạc này đến tận cùng.
Tấn Bình Công hỏi Sư Khoáng: “Trong nhạc khúc, còn có bản nào cảm động con người hơn khúc này không?”. Sư Khoáng trả lời “Có”. Tấn Bình Công muốn nghe, Sư Khoáng nói: “Sự tu dưỡng của ngài không đủ, không thể nghe nó được”. Tấn Bình Công khăng khăng muốn nghe, Sư Khoáng đành phải chơi đàn. Khi chơi đoạn thứ nhất, có Tiên hạc tụ tập. Khi chơi đoạn thứ hai, những con Tiên hạc bắt đầu hát múa.
Tấn Bình Công vui mừng lắm, lại hỏi: “Còn có bản nhạc nào cảm động lòng người hơn bản này không?” Sư Khoáng nói: “Có. Xưa kia Hoàng Đế từng dùng bản nhạc đó để đại hội quỷ thần, ngày nay, đức và nghĩa của ngài tu dưỡng không đủ, không thể nghe bản nhạc đó được. Nếu không thì sẽ gây ra tai họa”. Tấn Bình Công nói: “Ta đã già rồi, cái mà ta yêu thích chỉ là âm nhạc, hãy để ta nghe thử đi”. Sư Khoáng bất lực, đành phải chơi đàn. Khi chơi đoạn thứ nhất, mây trắng từ phía tây bắc đùn lên từ chân trời. Khi chơi đoạn thứ hai, cuồng phong nổi lên, mưa như trút nước, ngói hành lang bị thổi bay. Tấn Bình Công sợ quá bò vào một góc nhà.
Sau đó, nước Tấn bị đại hạn ba năm, cánh đồng cháy khô ngàn dặm, Tấn Bình Công cũng bị bệnh từ đó và không trở dậy được.
Cùng là một khúc nhạc, Hoàng Đế với sự tôn nghiêm của bậc Thiên tử, diễn tấu bản nhạc hòa hợp cùng trời đất, để tạ ơn Thiên Địa Thần linh, đây là hành động đắc đạo Thiên – Nhân hợp nhất. Còn Tấn Bình Công, đạo đức không bằng các chư hầu, lại khăng khăng muốn nghe bản nhạc lớn hòa hợp cùng trời đất, dùng âm nhạc của Thánh nhân để thỏa mãn ham muốn thanh sắc, tăng thêm tư dục vọng niệm của con người. Đây là hành vi khinh nhờn Thiên Địa Thần linh, do đó đã bị Trời trừng phạt.
Sách “Nhạc Kinh” mà Hoàng Đế lưu lại đã thất truyền, chính là vì đạo đức của con người không ngừng trượt dốc, chỉ coi âm nhạc là biện pháp giải trí, mà không phải là việc tu dưỡng để câu thông với thượng Thiên. Nhạc Kinh không có nền tảng xã hội để tồn tại, do đó đã bị thất truyền.
Du Bá Nha ngộ đạo
Trong sách “Cầm tháo” của nhạc sĩ Thái Ung đời Đông Hán có thuật lại sự tích Bá Nha học nghệ. Thời Xuân Thu, Du Bá Nha nước Sở, theo cầm sư nổi tiếng Thành Liên học đàn cầm. Thành Liên thấy Bá Nha có thiên phú rất cao, bèn dốc hết sở trường ra truyền thụ. Trải qua ba năm khổ học, cầm nghệ của Bá Nha đã học hết được những điều chân truyền của sư phụ rồi. Thế nhưng khi chơi đàn, vẫn luôn cảm thấy trong tiếng đàn vẫn còn thiếu điều gì. Bá Nha vô cùng khổ tâm về điều này.
Một hôm, Thành Liên nói với Bá Nha rằng: “Bá Nha à, cái thiếu của con chỉ là một chút thần vận thôi. Nhưng đây là một cảnh giới, là thứ mà không thể nào dùng ngôn ngữ để truyền thụ được. Sư phụ của ta là Phương Tử Xuân ở trên đảo Bồng Lai ở Đông Hải, ngài có thể giúp con. Chúng ta hãy cùng đi thỉnh giáo ngài”.
Thế là hai thầy trò đến đảo Bồng Lai ngoài biển. Lúc này Thành Liên vì muốn đến nơi khác để tiếp kiến Phương Tử Xuân, bèn lệnh cho Bá Nha ở trên đảo chờ đợi. Sau đó ông “chèo thuyền ra đi, 10 ngày vẫn chưa trở về”. Bá Nha một mình trên hoang đảo, ban đầu chỉ biết đi đi lại lại bên bờ biển, sốt ruột chờ đợi sư phụ trở lại. Những chờ mãi vẫn không thấy sư phụ trở lại, có thể sẽ không tìm thấy sư phụ.
Thế là Bá Nha không còn sốt ruột nữa. Hàng ngày ngắm mặt trời mọc, trăng lặn, nhìn thủy triều lên, thủy triều xuống, trái tim của Bá Nha đã tĩnh lại.
“Nhìn quanh không có người, nhưng nghe tiếng sóng rì rào, ì ọp trên biển, núi rừng yên tĩnh, đàn chim hót bi thương, Bá Nha thương cảm than rằng “Thầy chuyển tình cảm của ta hướng ra tự nhiên đây, và chơi đàn hát ca”. Trong khoảnh khắc đó, trời đất mênh mông, biển xanh bao la, sóng vỗ vách đá, Bá Nha cảm thấy trong chớp mắt bản thân mình đã biến mất, tùy ý chơi đàn, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, tất cả đều tùy theo tự nhiên.
Phảng phất tất cả dường như đều có sinh mệnh, chim bay trên trời ca hát vui mừng, tiếng sóng biển đang kêu gọi trầm trầm, những dãy núi xa xa yên lặng, vững chắc, vũ trụ vạn vật tự có giai điệu, những âm thanh lớn nhỏ, những sự vật vô hình hữu hình, khi một người quên đi tự ngã, hòa với tự nhiên, đạt đến cảnh giới Thiên – Nhân hợp nhất, thì tâm hồn của người đó hòa hợp, hợp nhất với giai điệu của đất trời.
Lúc này, bên thân Bá Nha vang lên âm thanh thân thuộc: “Bá Nha à, con đã đắc được sự huyền bí của âm nhạc rồi, hãy chăm chỉ tu dưỡng nhé”. Thành Liên đã trở lại rồi. Thì ra, ở đây hoàn toàn không có vị là “sư phụ của sư phụ”.
Văn hóa truyền thống Trung Quốc xưa nay thuyết gọi là “sư pháp tự nhiên” nghĩa là “tự nhiên, thiên nhiên chính là thầy”. “Chu dịch – Hệ từ” có viết rằng: “Xưa ông Bào Hy làm vua của thiên hạ, ngẩng mặt quan sát hiện tượng trên trời, cúi đầu quan sát mô phỏng hình dạng của đất, quan sát hoa văn của chim thú, và sự thích nghi của vùng đất, gần thì lấy bản thân mình, xa thì lấy ở các vật, thế là bắt đầu tạo ra Bát quái, để thông với đức của Thần linh, để tương đồng tình cảm của vạn vật”. Bắt đầu từ Phục Hy, người xưa quan sát thiên văn, cúi xem địa lý, quan sát núi sông cảnh vật, đã hiểu rõ giữa trời đất có tồn tại một sức mạnh chúa tể yên tĩnh mà mạnh mẽ. Khi người tu luyện đến không còn bất kỳ cái tâm danh lợi nào, không còn tạp niệm nào, thì có thể thể ngộ được sự tồn tại của sức mạnh đó. Do đó “sư pháp tự nhiên” không phải là học theo cái hình dáng tự nhiên, mà là học theo cái “tâm” – đặc tính của tự nhiên.
Hàng trăm hàng ngàn năm nay, âm nhạc truyền thống Trung Quốc đã hòa nhập vào một bộ phận trong cuộc sống thường nhật của mọi người, lấy nhạc bổ trợ lễ, lấy nhạc để thực thi quản trị, đưa giáo dục vào trong âm nhạc, “thanh đổi phong tục không gì tốt bằng âm nhạc, trị sửa dân, vỗ yên trên, không gì tốt bằng lễ”. Trong văn hóa truyền thống, âm nhạc và lễ được hòa vào với nhau, hình thành hệ thống văn hóa lễ nhạc vô cùng hoàn chỉnh. Lễ nhạc tràn đầy trong trời đất, hợp với âm dương, thông với Thần linh, cao xa sâu dày, khiến nhân tâm hướng thiện, khiến phong thái xã hội thuần chính, nâng cao mức đạo đức của mọi người.
(Còn tiếp)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/31/501802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231860.html


