Tu luyện và ma nạn
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan
[MINH HUỆ 22-12-2025]
Kính chào Sư phụ!
Chào các đồng tu!
Công tác Đại Pháp và những ma nạn
Năm nay, tôi đã có cơ hội tham gia phiên dịch sách Đại Pháp từ tiếng Anh sang tiếng Phần Lan. Ngay khi tôi tuyên bố rằng tôi muốn tham gia phiên dịch, một loạt ma nạn đã bắt đầu khiến tôi tốn thêm nhiều thời gian.
Tôi bị đau răng dữ dội đến nỗi nhiều khi rất khó nói chuyện, huống chi là tập trung [phiên dịch]. Nếu hàm trên không đau thì hàm dưới bị sưng, hoặc ngược lại. Lúc cơn đau dữ dội nhất, tôi đã uống một ngày thuốc kháng viêm, vì tôi không thể chịu nổi nữa. Thuốc có công hiệu đến mức cơn đau gần như biến mất hoàn toàn. Nó thật sự rất dễ chịu. Tôi hiểu ra, nếu tôi không bằng lòng chịu đựng ma nạn của riêng mình, thì tôi không thể kịp thời hoàn trả nợ nghiệp của mình. Cơn đau cũng dừng lại trong khi tôi luyện công, vốn là dấu hiệu cho tôi biết đó chính là nghiệp lực, và tôi không thực sự gặp nguy hiểm. Và đó cũng là một sự điểm hóa, nếu tôi luyện công nhiều hơn, thì tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Thời gian cũng được đẩy nhanh. Trước đó mỗi ngày tôi từng rảnh hai tiếng, nhưng bây giờ tôi dường như hoàn toàn không có thời gian rảnh. Tôi mất thời gian hai tuần để phiên dịch một hoặc hai trang, mặc dù thời gian phiên dịch thực sự có lẽ chưa đến ba tiếng.
Một ngày nọ, tôi gặp vấn đề trong công việc: Tôi bị đau lưng trong khi đang cài linh kiện. Về đến nhà, giữa cầu thang và cửa chính bị rò rỉ nước, nên tôi phải lau dọn. Xe của vợ bị cán đinh, và tôi chỉ thấy nó khi bơm bánh xe. Tôi đã đặt lịch hẹn để vá xe. Cuối cùng khi về nhà, tôi còn phải nấu bữa tối và bỏ chén dĩa vào trong máy rửa chén. Những thử thách này không làm tôi buồn bực. Nhưng ma nạn tiếp theo đã phơi bày tâm chấp trước lớn của tôi.
Tôi cần lái xe đi làm. Chiếc xe 30 năm tuổi của tôi đã đến lúc tốn tiền sửa hơn là mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Vì vậy, tôi đã dành ra vài tuần để tìm một chiếc xe rẻ và đáng tin cậy ở đại lý bán xe và ở trên mạng. Tôi cũng dành dụm đủ tiền mua xe.
Tôi đã tìm được một chiếc xe phù hợp trong tình trạng còn tốt ở một đại lý bán xe tại thành phố khác, nên tôi gọi điện đặt lịch hẹn lái thử và trao đổi về việc mua xe. Tôi đã đến thành phố đó vào thứ Bảy. Sau khi lái một quãng đường ngắn, tôi thấy nắp capo xả ra rất nhiều khói đen. Sau khi kiểm tra kỹ càng, tôi phát hiện chiếc xe đã bị rỉ sét. Rõ ràng là chiếc xe này không phải ở tình trạng còn tốt. Người bán đã tuyên bố rằng anh không thấy chiếc xe có bất cứ vấn đề gì, vốn dĩ là nói dối. Tôi bảo anh, tôi sẽ lấy lại tiền đặt cọc và không mua xe nữa. Tôi cũng yêu cầu anh gỡ bỏ quảng cáo bán xe cho đến khi động cơ và những chỗ rỉ sét được ghi nhận trong thông báo bán xe. Người bán đã hứa sẽ làm như vậy. (Nhưng hai tuần sau, chiếc xe đó vẫn được bán với cùng mức giá, điều này có nghĩa là người bán vẫn tiếp tục lừa gạt).
Thời gian rất gấp khi tôi chỉ có thể lái xe của mình thêm ba ngày nữa, và tôi đã lãng phí cả ngày thứ Bảy. Vì vậy, tôi phải hoàn tất việc mua xe vào Chủ Nhật để có xe đi làm.
Tôi về nhà và lại tiếp tục tìm xe. Khuya hôm đó, tôi tìm thấy một chiếc xe trên mạng được nói là không có vấn đề gì. Đến sáng Chủ Nhật, tôi đón xe lửa đi khoảng 100 km để xem xe với hy vọng sẽ lái xe mới về nhà. Cuối cùng tôi đã mua xe và lái xe về nhà. Sau đó, tôi mới phát hiện chiếc xe bị lỗi rất khó sửa và rất tốn kém; chi phí sửa chữa gần như bằng cả giá mua.
Tuy tôi đã mắc lừa, nhưng tôi quyết định chấp nhận tổn thất. Suy cho cùng, người thường luôn muốn lợi ích và trục lợi; tôi không thể mong họ hành xử mẫu mực. Mặc dù thủ tục mua xe tốn tiền và tốn thời gian, nhưng tôi đã giữ bình tĩnh trong suốt quá trình đó. Tuy nhiên, vụ mua bán lần này đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, trong suốt quá trình mua xe và sau đó nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Hình như vẫn có thứ gì đó ở sâu bên trong ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Đó là “cảm giác kiểm soát” của tôi bị lung lay. Xét cho cùng, đối với tôi, chiếc xe giống như con tuấn mã, tôi tự do lái dưới ánh hoàng hôn, hoặc lái đến ốc đảo xa xôi. Tôi từng nghĩ, nếu tôi không có xe, thì sẽ không có cảm giác tự do đó. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi thừa nhận điều này, vì tôi tưởng là những thứ như thế không còn ảnh hưởng nhiều đến mình nữa.
Bây giờ tôi mới nhận ra, có những cảm xúc trên bề mặt mà tôi có thể kiểm soát bằng cách không để chúng tác động đến mình, chẳng hạn như không tức giận khi bị xúc phạm trong tình huống nào đó. Nhưng vẫn có những cảm xúc ẩn giấu tác động chầm chậm, âm thầm tiếp cận tôi, vậy nên tôi chỉ nhận ra khi chúng bộc phát và tôi không thể kiểm soát chúng nữa. Những cảm xúc như cảm giác mất kiểm soát khiến tôi dừng lại ở tầng thứ của người thường, vậy nên là người tu luyện, tôi phải trừ bỏ những chấp trước này. Bất cứ điều gì xảy ra, đều không nên để chúng ảnh hưởng đến tâm thái của tôi. Ở phương Tây, chúng tôi đã quen với suy nghĩ, dù cho chúng tôi không có gì cả, ít nhất chúng tôi vẫn có tự do đi đến bất cứ nơi nào mình muốn và làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tôi nghĩ đến những đồng tu Trung Quốc đã đang bị bỏ tù. Những đồng tu này thậm chí đã phải từ bỏ tự do của mình. Đây là một khảo nghiệm to lớn đối với bất kỳ ai. Song nhiều đồng tu đã vượt qua khảo nghiệm này và cảm thấy tự do trong tâm, mặc dù họ bị bỏ tù. Ở Phần Lan, chúng tôi không bị ngồi tù vì thực hành tu luyện, nhưng chúng tôi vẫn phải vượt qua ma nạn ở những tầng thứ khác nhau. Nếu tôi thật sự muốn “tự do đi dưới ánh hoàng hôn”, thì chắc chắn tôi không cần một chiếc xe (hay một con ngựa). Thay vào đó, tôi phải vứt bỏ những thứ xấu của mình, chẳng hạn như sợ điều gì xấu xảy ra nếu tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Sư phụ đã thay đổi đường đời cho các đệ tử, không còn điều xấu nào có thể xảy ra nữa. Thậm chí nếu nó xảy ra, thì tôi đã đắc Pháp, và cũng không có gì phải sợ nữa.
Hoàn trả nợ nghiệp và nâng cao ngộ tính của một cá nhân
Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đạo đức thấp kém của các nhân viên ở nơi làm việc. Chẳng hạn như, một số người xin nghỉ ốm ngay cả khi họ không bị bệnh. Một đồng nghiệp nọ quả quyết với tôi, những bệnh nhẹ không phải là lý do hợp lý để anh xin vắng mặt. Điều này cho thấy tiêu chuẩn đạo đức của anh cao hơn những nhân viên khác. Anh tự nguyện giúp tôi làm công việc nặng mà tôi không thể làm một mình, và trong lúc làm, chân anh đã bị thương nghiêm trọng. Anh phải xin nghỉ ốm gần sáu tháng, khiến anh bị giảm thu nhập và có thể gây ra phiền toái cho gia đình anh.
Ban đầu, tôi nghĩ anh bị thương là điều không tốt và đó là lỗi của tôi, nhưng sau đó tôi đã quy chính suy nghĩ của mình, tôi hiểu ra anh chịu khổ là để hoàn trả nợ nghiệp của mình. Rồi ngộ tính của anh sẽ nâng lên, và biết đâu anh có thể đắc Pháp. Anh biết tôi là người tu luyện và cũng từng nghe nói về các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi cũng nói chuyện về chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và sự sai lầm của thuyết tiến hóa, vốn là những điều mà anh đang cân nhắc. Tôi tin rằng có người đang trông nom anh và cố gắng nâng cao ngộ tính của anh bằng cách để anh chịu khổ.
Khải thị từ tự nhiên
Một ngày nọ, trong lúc ở công ty, tôi nhìn thấy một con diều hâu bay trên trời gặm con mồi trong miệng, và một bầy quạ đang tấn công con diều hâu để nó thả con mồi ra. Mặc dù diều hâu là động vật ăn thịt, nhưng bầy quạ đông hơn. Con diều hâu không đầu hàng, cuối cùng nó đã tìm được lối thoát và bay vút lên trời. Tôi cảm thấy con diều hâu tượng trưng cho người tu luyện, con mồi là người hữu duyên được người tu luyện giảng chân tướng, và bầy quạ tham ăn tượng trưng cho người thường hay ma quỷ liều mạng ngăn cản người kia được cứu.
Bây giờ khi viết đến đây, tôi nghĩ tới vụ quấy nhiễu xảy ra vào mùa hè năm nay ở Công viên Sibelius, nơi mà những người Trung Quốc bị [ĐCSTQ] lừa dối đã tấn công và lăng mạ các đồng tu. Công ty truyền thông quốc gia Phần Lan (YLE) đã báo cáo sự cố này và chiếu lại video cho toàn quốc xem.
Cùng ngày hôm đó, không lâu sau khi sự cố xảy ra, tôi đến bờ hồ giúp tháo dỡ cây cầu được xây trái phép, và tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ: có một con cá bị mắc kẹt trong vũng bùn trên bờ, đầu nó cắm xuống vũng bùn, và đuôi nó nhô khỏi mặt nước hướng lên trời. Tôi không biết nó làm sao mắc kẹt như thế, nhưng nó sẽ chết rất nhanh, cho nên tôi đã dùng cái cào nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi vũng bùn, và nó lập tức bơi đến chỗ an toàn. Tôi nghĩ, điều này cũng giống như vận mệnh của một cá nhân: một người không thể tự mình thoát khỏi vũng bùn, họ cần phải đắc Chính Pháp, chỉ khi đó họ mới có thể quay về nơi ban đầu mà họ đã đến và được cứu độ.
Tôi nói với mẹ về Đại Pháp
Trong nhiều năm tôi chưa từng kể với mẹ về việc tôi tu luyện. Lần đầu khi tôi nói với bà về Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho bà, bà đã ngắt lời và hỏi tôi sao lại nói một mạch nhiều thế. Sau cuộc điện thoại này, bà đã bị mất trí nhớ lần đầu tiên, rồi vài tháng sau, bà bị chẩn đoán mắc căn bệnh sa sút trí tuệ nghiêm trọng có thể dẫn đến những thay đổi về tính cách. Tôi hiểu rằng một loạt những điều này liên quan đến việc mẹ tôi nghe Pháp, và có một số nhân tố đang cố gắng ngăn cản bà đắc Pháp. Mẹ tôi lúc nào cũng tử tế và đơn giản, vì thế tôi nghĩ bà sẽ dễ dàng lý giải các nguyên lý của Pháp.
Tôi lại nói với mẹ về Pháp Luân Công lần nữa và đề nghị bà có thể nghe các bài giảng Pháp một lần rồi mới quyết định liệu bà có muốn tìm hiểu thêm về môn công pháp không. Mẹ tôi đã đồng ý và đã nghe bài giảng thứ nhất. Bà nằm xuống giường và nghe. Theo như bà kể, bà nghe không hiểu bài giảng thứ nhất nói gì và đã đi ngủ. Sau đó, bà nói bà không muốn nghe những thứ mà bà hoàn toàn không hiểu. Tôi cố gắng bảo mẹ, những người khác nghe lần đầu cũng không nhất định hiểu nhiều, nhưng mẹ tôi đã quyết định [không nghe nữa]. Tôi hiểu rằng mình không thể làm gì ngay lúc đó, và chúng tôi đành phải để thời gian trôi qua.
Sau đó, mẹ tôi kể bà thường gặp ác mộng, mơ thấy bà bị lạc và không thể tìm được lối ra, ngay cả cảnh sát và mục sư cũng không thể giúp bà tìm thấy con đường đúng đắn. Chiếc đèn pin trong tay bà đã hết pin, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Rồi bà tỉnh giấc và cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Vậy là một phần trong bà biết rõ mình bị lạc, nhưng một phần không biết. Một phần trong bà dường như cũng biết luật pháp ở thế gian hay tôn giáo không thể khiến con người thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tôi rất kinh ngạc khi nghe mẹ kể về giấc mơ này, nhưng bà không biết ý nghĩa của nó và cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào về nó.
“Anh chỉ cười thôi à?”
Công ty tôi tiến hành điều chỉnh một số cơ cấu, hầu hết mọi người đều lo lắng. Ngay cả quản lý bộ phận chúng tôi cũng bày tỏ sự bất mãn và bất lực của họ về vấn đề này trong cuộc họp buổi sáng. Mọi người đều cảm thấy bất an, đâu đâu cũng ở trong bầu không khí than phiền. Giám đốc nhìn thấy tôi không hề buồn phiền nên lớn tiếng nói, “Anh chỉ cười thôi à?” Mọi người đều nhìn tôi, và tôi đành phải nói tôi không thật sự buồn phiền về việc này. Tôi giải thích rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, vì thế dù cho xảy ra chuyện gì, tôi luôn cố gắng làm được Nhẫn và Thiện. Suốt ngày hôm đó, tôi có thể tự nhiên chia sẻ với một số người về tác dụng của Pháp Luân Công đối với tâm tính của con người, và tôi cảm thấy họ nghe lọt những gì tôi nói. Từ đó về sau, họ rất tử tế với tôi.
Đến trưa, thông báo cho biết văn phòng bốn người của chúng tôi sẽ giảm thành phòng ba người, và điều đó dẫn đến rất nhiều lời than phiền. Tôi bèn nói, tôi có thể chuyển ra ngoài khu vực máy tính công cộng. Điều này khiến các đồng nghiệp rất ngạc nhiên, vì mọi người ở công ty không quen với việc ai đó sẵn sàng từ bỏ lợi ích vốn đã nhận được. Nhiều người đến hỏi tôi, có phải tôi muốn giữ cả khu vực công cộng để dùng riêng. Tôi vui vẻ giải thích, tôi không cần không gian riêng cho mình nhiều lắm, và dĩ nhiên những người khác cần không gian riêng nhiều hơn, tôi cũng không định chiếm cả khu vực công cộng cho bản thân, mà chỉ sử dụng khi có chỗ trống. Tôi đã dọn dẹp khu vực công cộng và chuyển trang thiết bị của mình vào đó. Kết quả là vẫn còn hai kệ trống, trong khi trước đó căn phòng đã đầy ắp đồ đạc. Giám đốc và quản lý của chúng tôi rất hài lòng về mọi thứ. Nếu tôi không phải là người tu luyện, thì có lẽ tôi đã tranh giành không gian làm việc giống như những người khác rồi. Thậm chí đến bây giờ, sau hơn một tháng, sự việc này vẫn khuấy động một số đồng nghiệp của tôi.
Người thường sống thật mệt mỏi, còn tôi may mắn làm sao khi học Pháp của Sư phụ. Cảm ơn Đại Pháp, bây giờ con đã hiểu mục đích của ma nạn và làm thế nào đối đãi với chúng.
Khi bạn truy cầu, bạn chỉ thấy hàng xếp ở phía trước
Khoảng một năm trước, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy Sư phụ đang ngồi trên ghế dài, Ngài gọi tôi và một đồng tu khác đến ngồi bên cạnh. Đồng tu nọ đang đứng xếp hàng với hàng trăm đồng tu khác, có lẽ là xếp hàng lấy thức ăn, [khung cảnh] giống như ở một Pháp hội giao lưu, mọi người đều rất đói. Tôi nghĩ thật kỳ lạ, hàng trăm đồng tu không nhìn thấy Sư phụ đang ngồi phía sau họ, vì họ quá bận xếp hàng lấy đồ được phân phát. Khi Sư phụ gọi chúng tôi đến bên Ngài, đồng tu nọ đã đưa phần đồ mà anh nhận được cho người khác rồi đến bên Sư phụ. Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ, nhưng thấy Sư phụ gật đầu công nhận.
Sau đó, Sư phụ cho tôi số điện thoại của Ngài, nhưng dù tôi làm cách nào cũng không thể thêm số vào điện thoại của mình. Vì vậy tôi đã từ bỏ. Tôi rất muốn nhìn rõ Sư phụ, nhưng dù quay đầu thế nào, tôi chỉ có thể thấy bàn chân và đầu gối của Ngài. Nhưng tóm lại là, tôi cảm thấy mình đã về nhà, giống như đứa trẻ ở cạnh cha nó, và tôi cảm thấy rất vui. Sư phụ nói, “Con rất may mắn!” Tôi cũng thử tìm lịch trình Sư phụ lên thuyền rời đi trong cuốn sổ màu xanh lục trước, rồi đến cuốn sổ màu xanh lam, nhưng tôi không thể đọc chúng, và giấc mơ đã kết thúc như thế.
Tôi ghi lại giấc mơ này vì tôi không muốn quên nó. Tôi nghĩ, ý nghĩa của giấc mơ này là: Chỉ có buông bỏ hết thảy mọi thứ thì mới có điều tốt nhất, và không ai có thể biết khi nào Sư phụ sẽ rời đi.
Đây là một chút thể ngộ tại tầng thứ của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Bài viết được đọc tại Pháp hội Phần Lan năm 2025)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/17/修煉與魔難(譯文)-503704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/22/231792.html



