Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2025] Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều kỳ tích đã xảy ra với tôi. Một phép màu gần đây là cái lưng gù hàng chục năm của tôi đã thẳng lại.

Tôi bị gù lưng từ nhỏ. Trước 30 tuổi thì nhìn không rõ lắm, nhưng sau 30 tuổi, thân trên của tôi đổ hẳn về phía trước. Dù đứng, ngồi hay đi lại thì cái lưng gù ngày càng lộ rõ, đặc biệt trong hai năm qua, tình trạng càng trở nên tệ hơn. Người thân thường nhắc tôi: “Thẳng lưng lên!” Tôi cũng cố gắng, nhưng chỉ vài phút sau lại đâu vào đấy, lưng lại gù và đầu lại chúi xuống. Hôm nay người này nhắc, ngày mai người kia nhắc tôi phải thẳng lưng, nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm.

Nếu đứng thẳng, tôi cao 1m67. Khi lưng gù nặng hơn, hầu như người quen nào gặp cũng nhắc về nó. Nghe những lời đó tôi thấy rất khó chịu, nghĩ bụng: “Trời sinh ra thế rồi. Ai mà chẳng muốn lưng thẳng chứ?”

Ban đầu, tôi không hướng nội và đối chiếu với Pháp. Tôi tự an ủi bản thân, nghĩ rằng: “Đó là do di truyền.” Cha tôi, các anh chị em tôi đều bị gù lưng. Rồi tôi nghĩ: “Dù sao thì cũng không đau không ngứa. Mình vẫn ăn uống được, và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc.”

Một hôm, khi đang học thuộc Pháp, tôi đọc đến đoạn:

“Có người cũng biết rằng nó không tốt, nhưng không cai hẳn được. Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không.” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân).

Đoạn Pháp này đã khiến tôi chấn động. Chẳng phải mình đúng là người như thế sao? Tu luyện bấy lâu nay mà tôi vẫn đầy rẫy chấp trước. Tôi đổ lỗi cho những yếu tố như “di truyền”, hay “trời sinh ra thế”. Chẳng có gì tôi làm là đối chiếu với Pháp cả. Đây chẳng phải là vấn đề không tín Sư tín Pháp sao?

Tôi từng cầu xin Sư phụ giúp tôi thẳng lưng. Nhưng tâm ấy là vị tư. Tôi chỉ muốn hết gù lưng để bản thân trông đẹp hơn. Cơ điểm đó là sai. Đó là chấp trước và tâm truy cầu. Cái lưng gù đã ảnh hưởng đến việc tôi chứng thực Pháp và làm xấu hình ảnh của đệ tử Đại Pháp.

Sau khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi trở nên nghiêm túc trong việc tống khứ các tâm chấp trước của mình. Càng học thuộc nhiều, tôi càng phát hiện ra nhiều tâm chấp trước và quan niệm người thường. Tôi có tâm oán hận, tâm truy cầu, tâm an nhàn, tâm sắc dục và sợ bị chỉ trích. Vì vậy, tôi tăng cường tần suất phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Một niệm khởi lên trong tâm tôi: “Thưa Sư phụ, một đệ tử như con đang làm tổn hại đến hình ảnh của đệ tử Đại Pháp. Con phải thẳng lưng và trở thành một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính để giảng chân tướng tốt hơn, chứng thực Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Khoảng nửa tháng trước, lưng tôi đột nhiên phát ra vài tiếng rắc rắc. Tôi liền thẳng lưng ngay lập tức mà không thấy đau chút nào. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi khi Ngài thấy tôi quy chính tư tưởng và muốn tống khứ các tâm chấp trước.

Từ đó, tôi đặc biệt chú ý đến hình ảnh của mình. Tôi cố gắng giữ lưng thẳng nhất có thể. Giờ đây tôi đã như một người bình thường, đầu ngẩng cao và lưng thẳng. Không ai còn nói tôi bị thấp đi vì gù nữa. Khi tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, hiệu quả rõ ràng là tốt hơn. Những thay đổi trong khi đả tọa và phát chính niệm thậm chí còn tốt hơn nữa. Tôi giữ thân thể ngay thẳng lâu hơn khi đả tọa, và đả tọa xong tôi có thể phát chính niệm trong nửa giờ. Khi lưng đã thẳng rồi, tôi không còn ngủ gật nữa.

Sư phụ và Đại Pháp là vạn năng. Sinh mệnh có Đại Pháp và Sư phụ là hạnh phúc nhất. Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Tôi chỉ có thể nỗ lực tu luyện tinh tấn hơn và làm thật tốt ba việc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/28/498930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231865.html