Hãy để mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-10-2025]
Tôi năm nay 77 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Khi tôi dần đề cao bản thân trong tu luyện, bệnh tật của tôi biến mất và tôi cũng bớt ích kỷ hơn. Dưới đây là một số trải nghiệm tu luyện của tôi.
Chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp trong bà con lối xóm
Tầng trên nhà tôi có một bà cụ hơn 90 tuổi. Tôi thường giúp bà mua hoa quả và một số việc vặt. Bà và con trai rất cảm kích tôi vì điều đó. Tôi biết, là một học viên, đây là những gì tôi nên làm.
Cầu thang nhà chúng tôi có tổng cộng 10 hộ gia đình, ban đầu không có ai quét dọn vệ sinh nên tôi nhận làm hết, hễ thấy bẩn là tôi lại quét từ tầng năm xuống tầng một. Tôi cứ làm như vậy cho đến khi có ban quản lý tòa nhà. Vào mùa đông, không có ai xúc tuyết, mỗi lần tuyết rơi tôi đều quét sạch tuyết đọng trên lối đi bên ngoài tòa nhà, hơn 20 năm nay vẫn luôn như vậy. Thú thực, nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không làm như thế. Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con biết nghĩ cho người khác, phó xuất vì người khác.
Dưới lầu nhà tôi còn có một cặp vợ chồng già. Họ mang tiếng xấu, hầu hết mọi người đều tránh họ. Nhưng tôi thì không. Tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, là một học viên Đại Pháp, tôi nên thiện đãi mọi người. Giúp được gì cho họ thì tôi giúp. Tuy chúng tôi trạc tuổi nhau nhưng sức khỏe của tôi tốt hơn họ, ông bà ấy rất ngưỡng mộ sức khỏe của tôi, bất kể là hai người đẩy xe đạp từ dưới hầm lên hay đẩy xe vào, hễ nhìn thấy là tôi giúp. Tôi cũng giúp họ mua hoa quả khi tôi đi chợ. Đối với tôi, chuyện đó không đáng kể. Nhưng người chồng chân thành nói: “Chị quả là một người quá tốt”. Tôi bảo ông ấy rằng đây là Sư phụ Đại Pháp bảo tôi làm như vậy, là Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi chỉ đang chiểu theo yêu cầu của Sư phụ.
Con trai họ làm việc ở Phòng 610. Tôi thiện tâm giảng cho cậu ấy chân tướng về Đại Pháp và khuyên cậu ấy nhất định đừng trợ Trụ vi ngược, đừng tham gia bức hại các học viên Đại Pháp, bởi vì bức hại Đại Pháp không phải là chuyện nhỏ, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tôi cũng khuyên cậu ấy nên bảo vệ các học viên trong phạm vi quyền hạn của mình, vì điều đó cũng tương đương với việc đang bảo vệ chính bản thân cậu ấy.
Cậu ấy đồng ý và nhắc nhở tôi nên thận trọng bất cứ khi nào chính quyền chuẩn bị hành động. Quả thực, cậu ấy đã bảo vệ các học viên.
Phép màu Đại Pháp triển hiện trong gia đình
Tôi sống cùng gia đình con trai út. Thời gian lâu, giữa tôi và con dâu khó tránh khỏi một số va chạm. Sau mỗi lần chúng tôi tranh cãi, tôi đều hối hận vì bản thân tu luyện chưa tốt. Sau đó, tôi học cách kiểm soát bản thân khi mâu thuẫn xảy ra. Tôi cảm thấy mình nên trân quý việc con dâu là một thành viên trong gia đình và đang giúp tôi đề cao tâm tính.
Tôi biết mình phải buông bỏ tâm oán hận và nhìn các việc từ góc độ của người khác. Con dâu mỗi ngày đều làm việc nuôi gia đình, quả thực rất không dễ dàng, lại cách xa nhà mẹ đẻ. Đứng từ góc độ của con dâu suy xét vấn đề, tôi không còn bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nữa, cũng không trách móc con không biết điều nữa. Ngày nào tôi cũng nấu bữa sáng và chuẩn bị cơm trưa cho con dâu mang đi làm, suốt hơn 10 năm qua, không hề oán trách.
Con dâu đã chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp qua tôi. Con kể cho các đồng nghiệp rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đồng thời chính lại những lời hiểu lầm về Đại Pháp. Con kể cho mọi người việc mẹ chồng là một học viên Đại Pháp có sức khỏe tốt, cần cù tháo vát, làm hết việc nhà, biết nghĩ cho người nhà ra sao, giúp đỡ hàng xóm như thế nào…
Ba đứa cháu nội đều do một tay tôi nuôi lớn, nên chúng đều biết Đại Pháp tốt và thường dâng hoa quả, bánh trái kính lên Sư phụ, cúi lạy trước chân dung của Ngài. Cháu út mỗi khi trước kỳ thi lớn đều nhẩm niệm Đại Pháp hảo, lần nào thi thành tích cũng đứng đầu, được giáo viên biểu dương. Khi tôi gặp khổ nạn trong tu luyện, cháu lớn liền nhắc tôi mau cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Chứng thực Pháp ngoài xã hội
Mấy hôm trước, trên đường đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thấy ven đường mới mở một siêu thị nhỏ, bèn vào xem, tiện thể mua vài món thực phẩm. Về gần đến nhà, tôi đột nhiên nhớ ra hình như mình chưa trả tiền. Tôi lấy tiền ra đếm thử và quả thật là tôi chưa trả. Tôi vội quay xe đạp trở lại siêu thị. Khi người quản lý hỏi tại sao tôi quay lại, tôi nói tôi đã quên trả tiền. Cô ấy nói tôi thật tử tế, vì ngày nay hiếm có người làm như vậy.
Tôi nói tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý dạy chúng tôi phải luôn nghĩ cho người khác. Tôi cũng giải thích chi tiết về cuộc bức hại và những tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp. Cô ấy tán đồng Đại Pháp, rất cảm động trước biểu hiện của tôi, và đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn và Đội từng gia nhập.
Những chuyện như vậy thực sự nhiều không kể xuể, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt. Tôi chỉ làm những gì mà một học viên nên làm. Chính sự vĩ đại của Đại Pháp đã làm cho tôi đặt lợi ích của người khác lên trước, giúp đỡ hàng xóm, bạn bè, gia đình hay cả người lạ. Tâm nguyện của tôi là để họ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp và qua đó được cứu độ
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/501354.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/14/231692.html



