Bài viết của đệ tử Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-12-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào đầu năm 1999, sau khi được một người bạn học của chồng tôi hồng Pháp cho, từ đó tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

1. Hạnh phúc sau khi đắc Pháp

Chồng tôi là lãnh đạo cấp trung ở một trường học, là người có tính cách thẳng thắn, làm việc quyết đoán, nhiệt tình với mọi người nhưng lại nóng tính. Còn tôi là người nhu nhược, không khéo ăn nói, thiếu quyết đoán, và không có chủ kiến. Tôi làm việc gì cũng không muốn làm tổn thương người khác, sợ bản thân bị tổn thương, lại còn có tâm cầu danh sợ người khác nói mình không tốt. Khi hai vợ chồng xảy ra xung đột, chồng tôi muốn nói gì thì nói, cho dù lời nói ra có gây tổn thương sâu sắc đến đâu, ông ấy vẫn coi như không có chuyện gì, việc gì cần làm thì cứ làm; còn tôi sau khi chịu uất ức thì vừa sợ mất mặt, lại sợ làm tổn thương bố mẹ chồng, nên dù chịu uất ức lớn đến đâu cũng chỉ biết âm thầm kìm nén trong lòng. Ngày tháng trôi qua, đã hình thành tâm oán hận rất lớn.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp lý của Đại Pháp như mưa xuân thấm nhuần tâm tôi. Tôi từ một người nhát gan sợ phiền phức, tính toán chi li đã trở thành một đệ tử Đại Pháp có tính cách cởi mở, khoan dung độ lượng. Tu luyện Đại Pháp không lâu, chứng đau đầu do thần kinh, bệnh phụ khoa… lâu năm đều đã khỏi hoàn toàn. Những trạng thái mà Sư phụ giảng trong Pháp như cảm thụ trên thân thể, Pháp Luân xoay chuyển, trong mộng được ngồi thuyền Pháp, thân thể bay lên… tôi đều cảm nhận được, tâm kiên tu Đại Pháp đến cùng của tôi là kiên định bất di bất dịch.

2. Kiên định tín ngưỡng trong ma nạn, chồng tôi đã thay đổi

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân của ĐCSTQ bắt đầu điên cuồng tung tin vu khống Pháp Luân Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp. Chồng tôi là lãnh đạo cấp trung của trường, nghe tin theo những lời dối trá, cộng thêm bị áp lực cưỡng chế, đã bắt đầu phản đối, ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi vừa mới đắc Pháp được nửa năm đã bắt đầu trải qua chặng đường tu luyện gian nan, gập ghềnh. Vì tôi kiên trì tu luyện, mà đã phải chịu đựng sự đánh đập và lăng mạ của chồng trong vài năm, suýt chút nữa đi đến bước ly hôn.

Trong mấy năm đầu đắc Pháp, tôi đều giấu chồng học Pháp luyện công trong ký túc xá cơ quan (ký túc xá chỉ có một mình tôi). Sau này tôi nghĩ: Tu Đại Pháp là đường đường chính chính, sao có thể lén lút luyện được? Năm 2004, tôi muốn đến điểm luyện công để tham gia luyện công và học Pháp tập thể, bước đi này, không biết là đã gian nan đến nhường nào.

Một ngày mùa hè năm 2004, đồng tu nơi khác đến địa phương tôi chia sẻ giao lưu, đồng tu cũng rủ tôi đến đó. Tình cờ hôm đó, chồng tôi nghỉ trưa về nhà, không thấy tôi đâu, liền lái xe đi tìm khắp nơi. Cuối cùng tìm thấy tôi, ông ấy túm lấy cổ áo tôi, trước mặt bao nhiêu đồng tu, vừa đấm vừa đá, còn dọa sẽ gọi điện báo đồn công an. Tôi không so đo với ông ấy, về nhà việc gì cần làm thì vẫn làm.

Vào ngày sinh nhật tôi năm 2004, chồng mua cho tôi một chiếc bánh kem lớn, vui vẻ tổ chức sinh nhật cho tôi. Ăn tối xong, ông ấy đi ra ngoài dạo bộ. Tôi nói với con gái: “Hôm nay, bố con vui vẻ, mẹ muốn đến điểm luyện công nghe giảng Pháp.” Con gái lo lắng nói: “Bố về không tìm thấy mẹ thì làm sao?” Tôi nói: “Không sao đâu, con yên tâm, mẹ đi một lát rồi về, mẹ muốn đến điểm luyện công quá.”

Không ngờ, ngay trên đường đến điểm luyện công tôi lại chạm mặt chồng. Từ xa ông ấy đã quát tháo tôi. Không đến được điểm luyện công, tôi đi một vòng rồi về nhà. Vừa mới về đến nơi, ông ấy liền túm tóc tôi, ấn tôi xuống nền tuyết mà đánh túi bụi. Con gái đang học cấp ba khóc lóc van xin: “Bố, bố đừng đánh nữa, chẳng phải mẹ vừa mới ra ngoài thôi sao? Sao bố lại đánh mẹ tàn nhẫn thế?” Chồng tôi lúc này ma tính đại phát, cái gì cũng không nghe lọt tai, đánh tôi một hồi lâu, miệng chửi bới om sòm rồi mới dừng tay. Kỳ thực, bản tính chồng tôi không xấu, hoàn toàn là bị cuộc bức hại tà ác của tà đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công làm cho khiếp sợ, ông ấy quá sợ hãi rồi.

Những sự việc tương tự rất nhiều, ông ấy đã đánh tôi suốt bốn năm trời. Chuyện cũ không muốn nhắc lại, nhưng tôi liên tục được Đại Pháp tôi luyện và nhận thức ra rằng: Hình thức bức hại tà ác, quan hệ nhân duyên, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở rất nhiều phương diện tôi đều dùng nhân tâm, không dùng chính niệm để đối đãi với mâu thuẫn với chồng.

Sau đó, tôi liên tục đọc sách học Pháp và tìm ở bản thân, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Tôi ý thức được rằng, là do tâm oán hận chồng lâu ngày, tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm bất bình, tâm coi thường ông ấy… rất nhiều nhân tâm, từ căn bản đã chướng ngại tôi bước về phía trước. Sư phụ bảo chúng ta làm tốt ba việc, hết thảy đều ở trong đó, vậy thì tôi sẽ trong quá trình làm tốt ba việc mà tống khứ nhân tâm đi thôi.

Dần dần, tôi tìm ưu điểm của chồng: là người chính trực, vui vẻ giúp người, trước lợi ích thà mình chịu thiệt chứ không chiếm món lợi nhỏ. Ông ấy có uy tín cao trong đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Trong vấn đề tu luyện của tôi, sự thiếu lý trí của ông ấy đã phản ánh ra cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người lương thiện là hủy diệt nhân tính. Tôi phải dùng Thiện tu xuất ra từ Đại Pháp để cảm hóa ông ấy, để ông ấy được cứu độ. Đời này chúng tôi là vợ chồng, tôi đắc Pháp rồi, đương nhiên duyên phận của ông ấy cũng rất lớn.

Cùng với việc tôi không ngừng hướng nội, tu từng ý từng niệm của bản thân, dùng Đại Pháp để quy chính bản thân, chồng tôi đã có sự thay đổi to lớn: Trước đây, thấy tôi học Pháp, là ông ấy giật sách, hủy sách; sau này, khi nhân viên tà đảng đến quấy nhiễu, ông ấy bảo vệ tôi. Trước đây, thấy tôi luyện công, ông ấy lôi kéo, đánh đập tôi; sau này, thấy tôi phát chính niệm, ông ấy tự giác giữ yên lặng. Giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy, ông ấy không quát tháo nữa; khi giảng tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) cho ông ấy, ông ấy cũng không phản bác, mà ngầm đồng ý. Vì ông ấy từng hủy Pháp tượng của Sư phụ và sách Đại Pháp, để chuộc lại hành vi phạm tội đối với Đại Pháp, ông ấy đã đồng ý để tôi giúp viết bản nghiêm chính thanh minh. Tóm lại, thái độ của ông ấy đối với Đại Pháp, đối với tôi đã thay đổi.

3. Chồng tôi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Mùa thu năm 2024, chồng tôi xuất hiện di chứng do tiêm vắc-xin virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), thân thể không có sức, thường xuyên chóng mặt, huyết áp cũng cao. Đến mùa thu thu hoạch hạt dẻ, tôi bảo ông ấy: “Bây giờ hạt dẻ ít, ông đừng lên núi nữa, một mình tôi nhặt là được rồi.”

Một hôm, tôi lại lên núi nhặt hạt dẻ. Lần này, hạt dẻ nhiều, rất nặng. Tôi gọi điện cho chồng, bảo ông ấy lái xe ba bánh đến chân núi, ông ấy nói: “Tôi không có ở nhà, ra phố ăn cơm rồi.” Tôi đành tự mình cõng bao hạt dẻ rất nặng xuống núi, kết quả là bị ngã trên sườn dốc cao, bắp chân gập vào đùi khuỵu xuống đập dốc đứng, đau đến mức nước mắt chực trào ra.

Tôi nghĩ: “Hỏng rồi, chân hỏng rồi.” Tôi lập tức phủ nhận: “Không đúng, mình là thân thể kim cương bất hoại, sao có thể hỏng được chứ, không sao đâu, sẽ không hỏng đâu.” Tôi cõng bao hạt dẻ rất nặng tập tễnh đi xuống núi, nhờ người ta dùng xe chở hạt dẻ về nhà, còn tôi tự đi xe đạp điện về. Tối hôm đó, tôi vẫn đến điểm luyện công tham gia luyện công, học Pháp tập thể. Buổi tối, mu bàn chân tôi sưng phù, đặt đâu cũng thấy đau.

Dựa trên Pháp lý, tôi minh bạch rằng, người tu luyện không có bệnh, là tôi có chỗ nào không đúng rồi nên mới xuất hiện ma nạn lớn thế này. Hướng nội tìm, tôi hiểu ra, là do không buông bỏ được tình thân quyến mà tạo thành. Chồng tôi bảo tôi bôi thuốc, đi bệnh viện chụp phim kiểm tra, tôi nói: “Tôi không đi con đường của người thường, chỉ đi con đường của người tu luyện, chỉ nghe theo Sư phụ. Ông yên tâm, ba ngày sau tôi sẽ khỏi.” Kết quả là sang ngày thứ tư, tôi đã lại cùng chồng lên núi nhặt hạt dẻ, leo con dốc đứng như thế mà chân không đau chút nào. Chồng tôi đã được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, ông ấy hoàn toàn tin phục Đại Pháp.

4. Hướng nội tìm trong mâu thuẫn, liễu ám hoa minh

Tháng 12 năm 2024, gia đình chị hai (chị chồng) cần đãi gạo làm bánh. Vì chị hai đang trông cháu ở nhà con trai, ở nhà chỉ có anh rể lo liệu. Tôi bảo anh rể: “Anh đừng lo, ngày kia em sang giúp làm bánh.” Đến hôm đó, tôi chợt nhớ ra hôm nay là buổi học Pháp nhóm lớn, làm thế nào đây? Tôi nói ý định của mình cho chồng, tôi bảo: “Tôi nhờ chị tư trong họ sang giúp anh rể nhé, hôm nay tôi có việc.” Chồng tôi nghe tôi nói vậy, nổi trận lôi đình, nói: “Bà chỉ nói mà không làm, đã nhận lời người nhà rồi còn đi tìm người khác, để anh rể nhìn bà thế nào đây.” Càng nói càng tức, còn chửi mắng tôi.

Lúc này, tôi cảnh giác: “Hôm nay ông ấy bị làm sao vậy? Chỉ một việc nhỏ thế này mà phát hỏa lớn thế. Mình sai ở đâu rồi?” Tôi vừa nấu cơm vừa nghĩ lại quá trình sự việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng nhiên minh bạch: Hóa ra là mình nói mà không làm được, không phù hợp với chữ “Chân” trong Chân-Thiện-Nhẫn, là mình làm việc không ở trong Pháp rồi, nên mới khiến ông ấy khó chịu.

Tôi đặt bữa sáng và một bát canh váng đậu đã làm cho chồng lên bàn, gọi ông ấy ăn cơm, ông ấy nói: “Ăn gì mà ăn, không ăn nữa.” Tôi vừa đi vào phòng ngủ vừa nói: “Ông đừng giận nữa, hôm nay là tôi không đúng. Tôi phải chân tu, tôi phải tu chữ ‘Chân’ chứ! Tôi đã nhận lời anh rể rồi mà lại không đi, không làm được chân thành đối đãi với người khác, để người thường nhìn nhận người tu luyện tôi thế nào đây. Tôi có việc thì có thể an bài việc này cho tốt rồi hãy đi giúp. Ông mau ăn cơm đi, ăn xong tôi ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay.” Chồng tôi nghe tôi nói vậy, liền đi ăn cơm ngay. Một trận mưa to gió lớn sau khi tôi hướng nội tìm và xin lỗi đã trở nên trời quang mây tạnh. Những việc trong tu luyện mà tôi cần làm cũng không bị lỡ dở.

Khi tôi thời thời khắc khắc tu chính mình, chồng tôi biểu hiện cũng rất hòa ái, quan trọng nhất là ủng hộ tôi trên hành động, nửa đêm đồng hồ báo thức reo mà tôi không nghe thấy, ông ấy nhắc tôi; còn nhắc tôi rằng: “Bà nấu cơm sớm chút đi, đến giờ còn lo việc của bà.” Khi tôi có việc chứng thực Pháp cần làm, bảo ông ấy: “Tối nay tôi về muộn một chút, đừng lo cho tôi.” Khi tôi về, ông ấy đã trải chăn sẵn cho tôi rồi. Tôi quy chính bản thân trong Pháp, chồng tôi trong người thường cũng trở nên tốt hơn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/15/496627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/3/232152.html