Chính niệm hiển thần tích
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-10-2025] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện này, dù là trong việc chứng thực Pháp, giảng chân tướng hay trong mọi phương diện của cuộc sống thường ngày, tôi đã gặp rất nhiều điều thần kỳ. Mỗi bước tiến của tôi đều không thể tách rời sự cứu độ và bảo hộ từ bi của Sư phụ. Dưới đây tôi chỉ xin nêu vài ví dụ về những chuyện thần kỳ tôi đã gặp trong quá trình tu luyện.
1. “Thật thần kỳ!”
Nhớ lại một buổi sáng nọ, tôi vừa ra khỏi nhà không xa thì nhìn thấy người hàng xóm (là nhân viên vệ sinh) đi lại rất khó khăn. Tôi bước tới hỏi: “Chị đi làm à?” Chị ấy nói: “Tôi đi báo với họ một tiếng, mấy hôm nay tôi không thể đi làm được. Chị xem chân tôi sưng lên rồi.” Sau đó, chị ấy tháo khẩu trang ra và nói: “Cả mặt tôi cũng sưng rồi, tôi không thể làm được.” Chị ấy nói thêm: “Nhìn chị thật tốt, thân thể nhẹ nhàng, lại còn đẹp nữa.” Lúc này tôi lấy ra một tấm bùa hộ mệnh chân tướng đưa cho chị và bảo chị hãy thành tâm thành kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị ấy nhận tấm bùa hộ mệnh, nhìn một lúc rồi hỏi: “Tôi niệm thế nào?” Tôi nói: “Chị cứ thành tâm thành kính niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo,” tôi vừa nói đến đó, chị ấy liền thốt lên: “Thật thần kỳ!” Tôi nói: “Đương nhiên rồi!” Lúc đó tôi cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Chị ấy lại nói lần nữa: “Thật thần kỳ! Chân tôi nhẹ bẫng! Như thể đang bay vậy.” Tôi nói: “Chị thật là có duyên với Đại Pháp, chị đã được Đại Pháp bảo hộ rồi đó.” Chị ấy liền nói: “Cảm ơn chị!” Tôi bảo: “Chị đừng cảm ơn tôi, mau cảm ơn Đại Pháp đi!” Chị ấy liên tục nói: “Cảm ơn Đại Pháp! Cảm ơn Đại Pháp!” Lúc này, tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho chị, giúp chị làm tam thoái, và dặn chị hãy bảo người nhà thoái xuất khỏi các tổ chức của tà Đảng mà họ từng gia nhập. Chị nói: “Được! Nhất định tôi sẽ bảo họ tam thoái bảo bình an.” Sau đó, chị ấy vui vẻ đi làm.
Hai ngày sau, từ đằng xa chị ấy đã nhìn thấy tôi, xúc động không biết nói gì cho phải. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chị ấy cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi hỏi chị: “Chị đã kể chuyện này cho đồng nghiệp chưa?” Chị nói: “Tôi kể cho họ rồi, nhưng họ không tin.” Tôi nói: “Chị làm tốt lắm, tin hay không là chuyện của họ, chị nói cho họ biết là chị đang làm việc tốt.” Chị ấy còn nói: “Người nhà tôi đều nói Đại Pháp quá thần kỳ, quá tốt, chúng tôi nhất định tam thoái bảo bình an.”
2. Vé tháng bị mất đã quay trở về
Tôi nhớ một hôm vào hơn 4 giờ sáng, nghĩ mai là ngày nghỉ, tôi phải đi phát tài liệu chân tướng để mọi người xem khi nghỉ ngơi. Tôi liền đi đến tòa nhà phía trước để phát tài liệu. Khi sắp phát xong, tôi sờ vào túi xem còn tờ nào không, vừa móc túi thì hình như có thứ gì đó rơi ra. Vì lúc ấy trong hành lang không có đèn, tôi mượn ánh sáng bên ngoài để xem có phải tài liệu chân tướng bị rơi không, nhìn thì thấy không phải, vì tài liệu chân tướng màu trắng, nên tôi đi luôn. Về đến cửa tòa nhà tôi ở, tôi lại sờ túi, thấy còn vài tờ, tôi liền phát nốt ở tòa nhà mình đang ở rồi về nhà.
Vừa mở cửa thì thấy chồng tôi đã dậy, đang đứng đó hỏi tôi: “Sớm thế này (chưa đến 5 giờ), bà đi đâu làm gì vậy?” Tôi cười rồi nói: “Tôi không làm gì cả.” Chồng tôi bảo: “Bà vào phòng ngủ đi.” Tôi liền đi vào phòng.
Một lát sau, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chồng tôi nấu cơm trong bếp. Ăn cơm xong, chồng tôi định đi đổi bình gas. Tôi nói: “Để tôi đi cho, cũng không xa.” Chồng tôi dặn: “Bà đi cẩn thận nhé!” Tôi đáp: “Tôi biết rồi.” Tôi đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đi ra ngoài. Đến chỗ đổi gas, người ta bảo: “Gas chưa chuyển đến, phải đợi hai tiếng nữa, bà cứ về trước đi.” Thế là tôi quay về. Chồng thấy tôi về liền hỏi: “Bình gas đâu?” Tôi nói: “Gas chưa chuyển đến, hai tiếng nữa mới có.” Ông ấy không nói gì.
Một lúc sau, chồng tôi bảo: “Sắp đến giờ đi rồi, nhưng thời tiết không tốt lắm, bà đi xe buýt đi.” Tôi đứng dậy, đi đến tủ tivi tìm vé tháng, nhưng không thấy đâu, tìm thế nào cũng không ra, tìm cả trong túi áo cũng không có. Lúc đó tôi mới chợt nhớ thì ra lúc nãy tôi đã đánh rơi ở hành lang tòa nhà kia rồi. Trong tâm nghĩ: Họ nhìn thấy vé tháng, chẳng phải sẽ biết là tôi đi phát tài liệu sao? Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Không sao! Họ sẽ không nhìn thấy đâu. Chồng tôi hỏi: “Bà làm mất rồi à?” Tôi nói: “Chưa mất, ở trong túi áo ấy.” Tôi biết rõ là không có nhưng vẫn phải nói vậy. Ông ấy bảo: “Bà lấy ra tôi xem nào.” Tôi liền thò tay vào túi áo, vừa sờ vào thì tôi sững người – vé tháng đã quay trở về! Trong tâm tôi vô cùng xúc động, liên tục nói cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!
3. Chỉ thiếu một cọng tóc nữa thôi là gãy rồi
Tôi cầm vé tháng rồi đi. Đến nơi, tôi đặt bình gas đã nạp đầy lên xe đẩy nhỏ, đặt chắc chắn rồi đi về. Đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng “rắc” một cái, làm tôi giật mình. Tôi dừng bước, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra thanh ngang dưới gầm xe đẩy sắp gãy rời ra, bình gas này nặng hơn 5kg, làm thế nào đây? Lúc này tôi nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, không sao cả. Tôi bắt đầu nhẩm “Đại Pháp bất ly thân” (“Hồng Ngâm” )… Nhẩm xong, tôi thanh lý tà ác tại không gian khác, phủ định toàn bộ can nhiễu của tà ác đối với tôi. Tôi câu thông với chiếc xe đẩy nhỏ: Ngươi là một lạp tử trong trường không gian của đệ tử Đại Pháp, ngươi nhất định làm được, nhất định có thể kiên trì về đến nhà. Cứ thế tôi đi xiêu vẹo từng bước, đôi lúc cũng thấy phiền phức, sau đó lại nghĩ không sao, vừa đi vừa nhẩm Pháp, cuối cùng cũng kiên trì lết được về đến nhà.
Về đến nhà, tôi nói với chồng: “Hôm nay may mà tôi đi đấy, nếu là ông đi thì phiền phức to rồi.” Tôi nói tiếp: “Ông xem cái xe đẩy này đi.” Ông ấy nhìn thanh ngang của xe đẩy, không nói quá chứ chỉ thiếu một cọng tóc nữa thôi là gãy rồi. Ông ấy kinh ngạc nói: “Ái chà! Bà làm sao mà về được thế?” Tôi nói: “Tôi cứ thế kéo về đấy, ông bảo có thần kỳ không?” Ông ấy cười cười. Tôi nói: “Đây là Sư phụ bảo hộ đệ tử, giúp đỡ đệ tử, nên tôi mới có thể bình an trở về như vậy.”
4. “Thế bà đứng đó đi, tôi đi”
Có lần tôi cùng đồng tu đi ra ngoài phát tài liệu và dán tờ chân tướng. Tòa nhà chung cư chúng tôi đến nằm sát ngay con đường lớn người qua người lại tấp nập. Tôi đi vào một lối cổng vòm của tòa nhà để dán tờ chân tướng. Vì tài liệu đã phát hết nên bắt đầu dán tờ chân tướng, dán xong đi ra thì gặp một người phụ nữ, bà ấy nhìn tôi vẻ dò xét, tôi không để ý bà ấy và đi ra ngoài.
Tôi đang định đi đến lối cầu thang phía trước để dán tiếp (vì hoàn cảnh khi đó nhân tố tà ác khá nhiều, đâu đâu cũng có người của ủy ban cư dân), lúc này nghe thấy bà ấy nói từ phía sau: “Bà đừng đi, bà bóc cái miếng dán Pháp Luân Công kia xuống, nếu không tôi đưa bà đến đồn công an.” Tôi quay người lại, vừa đi cùng bà ấy vừa nói: “Pháp Luân Công là tốt, là chính, thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thân thể sẽ khỏe mạnh bảo bình an, tốt biết bao. Bà đừng nghe những lời dối trá kia, đó là Giang ma đầu vì để bức hại Pháp Luân Công mà bịa đặt ra những lời dối trá, là ông ta đang hại những người dân chúng ta. Khiến người dân phạm tội với Đại Pháp, không để người dân được tốt, không để người dân minh bạch chân tướng. Ông ta muốn dễ bề khống chế người dân, bắt người dân nghe theo ông ta, ông ta là kẻ xấu xa nhất.” Bà ấy nói: “Tôi không nghe.” Rồi lại nói tiếp: “Bà không bóc xuống thì tôi cũng không cho bà đi.” Tôi nói: “Tôi dán lên rồi thì sẽ không bóc xuống nữa, đó là để cho mọi người biết chân tướng, để nhiều người hơn nữa biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”
Bà ấy đứng bên đường, hễ thấy có người đi qua là bà ấy lại nói. Tôi bảo: “Bà hãy qua đây nói.” Bà ấy không qua. Tôi lại nói lần nữa: “Bà hãy qua đây nói đi.” Bà ấy vẫn không qua. Tôi nói: “Thế bà đứng đó vậy, tôi đi.” Bà ấy đứng đó gọi: “Bà đừng đi, bà đừng đi.” Tôi cũng mặc kệ bà ấy và cứ thế đi.
Đi được vài bước, tôi nhớ đến đồng tu, quay đầu lại nhìn thì thấy đồng tu vẫn còn ở đó. Tôi gọi: “Đi thôi!” Tôi và đồng tu dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ đã thuận lợi rời khỏi đó và đi đến nơi khác. Làm xong việc, chúng tôi ai về nhà nấy.
Những chuyện thần kỳ như vậy có rất nhiều, đều là dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng tôi đều hữu kinh vô hiểm, bình an và thuận lợi làm những việc đệ tử Đại Pháp nên làm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/499519.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231574.html



