Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2025] Gần đây, sau khi giao lưu với một đồng tu về vấn đề: là giúp đỡ hay vì muốn thay đổi đồng tu khi đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh, tôi cảm thấy chấn động. Sau đây tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ gần đây của mình.

Không phải vì để thay đổi đồng tu

Đồng tu này trước đây phối hợp cùng tôi làm các hạng mục Đại Pháp. Vài năm trước, tôi đột nhiên nghe tin cô ấy bị “đột quỵ”, sau đó không muốn qua lại với các đồng tu nữa, vì thế chúng tôi đã mất liên lạc.

Trong thời gian đó, cũng có đồng tu đến nhà tôi chia sẻ về tình trạng của cô ấy, cho rằng đó là do chấp trước này chấp trước kia gây ra. Tôi thường không muốn bàn luận với đồng tu về người khác, tôi chỉ nói: “Chị có thể ngộ gì thì có thể đến giao lưu với cô ấy”. Về việc cô ấy không muốn giao lưu với đồng tu, tôi cũng hiểu. Tôi cho rằng bản thân nên tĩnh tâm học Pháp, hướng nội tìm thì mới có tác dụng. Việc vượt quan trong tu luyện hoàn toàn phải dựa vào chính mình, nếu tâm của mình không động thì người khác cũng không thể làm gì được.

Gần đây, đồng tu này vẫn đang trong quá trình tiêu bệnh nghiệp đột nhiên đến nhà tôi. Nhân chuyện tôi từng bị “tai biến mạch máu não” trong tù, tôi đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình về việc làm thế nào để các triệu chứng biến mất trong vài ngày. Tôi nói với cô ấy rằng, Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. ” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta không thừa nhận các triệu chứng hoặc không coi chúng là bệnh thì nó sẽ chẳng là gì cả.

Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng mình đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới đến tìm tôi, cô ấy từng đến chân tòa nhà rồi mà không có can đảm đi lên, sợ rằng khi gặp tôi, tôi cũng sẽ giúp cô ấy tìm chấp trước, kết quả sau khi nói chuyện với tôi thì lại không phải như vậy, cô ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm và được gợi mở rất nhiều. Chúng tôi lại bắt đầu công việc phối hợp hạng mục như trước đây.

Một đồng tu khác kể với tôi về việc chị ấy cùng một đồng tu giúp đồng tu này vượt quan nghiệp bệnh “đột quỵ”, khiến cho người nhà (cũng là đồng tu) của đồng tu này rất phản cảm. Còn có đồng tu đến nhà cô ấy nói một cách áp đặt rằng: Đệ tử Đại Pháp ngủ làm gì? Dậy học Pháp, luyện công đi… Kết quả là bị người nhà cô ấy đuổi ra khỏi nhà.

Sư phụ đã giảng:

“Giúp đỡ đồng tu là nên làm, không muốn ai bị rớt lại, việc đó không sai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Việc các đồng tu nhắc nhở, giúp đỡ lẫn nhau là không sai, nhưng không phải là để thay đổi họ, chỉ có Đại Pháp mới có thể chuyển biến đồng tu, và đồng tu còn phải tự có tâm muốn thay đổi chính mình thì mới được; có những người, tâm của họ không động, ngay cả Đại Pháp cũng không thay đổi được. Chúng ta có năng lực gì chứ?! Có những trường hợp đồng tu tự mình thông qua học Pháp, tìm ra chấp trước và vượt quan, thì các đồng tu khác lại cho rằng đó là kết quả của việc mình đến giúp, mà xem nhẹ vai trò của Đại Pháp.

Khích lệ, nhưng tránh áp đặt quan điểm của chúng ta lên đồng tu

Khi các đồng tu đang đối mặt với khổ nạn, đặc biệt là trạng thái “nghiệp bệnh”, các đồng tu cùng nhau học Pháp, phát chính niệm, giao lưu chia sẻ quan điểm của mình là điều rất bình thường, có thể giúp đồng tu nhanh chóng vượt qua ma nạn.

Nhưng thường xuất hiện một hiện tượng, dù có thể không nói ra, các đồng tu khác đều hy vọng đồng tu đang trong ma nạn nghiệp bệnh có thể giữ vững tâm tính, nhận ra rằng nó có thể là giả tướng, có thể là quá trình thanh lọc cơ thể, hoặc rằng chấp trước của họ đã bị cựu thế lực nắm chắc, biến thành một hình thức bức hại hoặc quá trình tiêu nghiệp. Khi họ nhận ra bản chất và xử lý một cách đúng đắn, họ có thể hồi phục ngay lập tức. Các đồng tu hy vọng người đó không vội vàng tìm đến bệnh viện để điều trị. Xét trên cơ điểm của Pháp thì điều đó không sai, nhưng do tầng thứ khác nhau, nhận thức về Pháp khác nhau, nên sẽ có những cách làm khác nhau.

Có người quả thực đã thực sự buông bỏ sinh tử, giao phó hết thảy mọi việc cho Sư phụ an bài mà vượt qua ma nạn; có người vì sợ xảy ra vấn đề, vừa uống thuốc vừa tu luyện, cũng có người nhập viện; cũng có người vì giữ thể diện mà quyết không đi bệnh viện, kết quả là đã ra đi, v.v. có đủ loại tình huống.

Sư phụ giảng:

“Cho nên ở tình huống như vậy, đôi khi tôi nghĩ rằng, là học viên mới hoặc học viên mà thời gian lâu tu luyện không đề cao lên, khi chư vị xuất hiện quan nghiệp bệnh, [vậy] chư vị đến bệnh viện cũng không sao cả. Chư vị đến bệnh viện chữa trị là không thành vấn đề; đó là việc trong quá trình tu luyện của chư vị.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Khi đối đãi với việc đồng tu vượt quan ma nạn “nghiệp bệnh”, chúng ta tránh tùy tiện áp đặt quan niệm của mình lên họ.

Trước đây trong nhóm học Pháp của chúng tôi có một nữ đồng tu đắc Pháp chưa lâu, bị ra máu ở phần phụ, đến bệnh viện kiểm tra được chẩn đoán là “ung thư tử cung”, bệnh viện đề nghị phẫu thuật. Một số đồng tu đều nói với cô ấy: Phải giữ vững tâm tính, ý là không nên nhập viện phẫu thuật.

Một hôm, cô ấy gặp tôi và kể cho tôi nghe chuyện này, nói rằng: “Các đồng tu đều bảo tôi phải giữ vững tâm tính, không đi phẫu thuật, tôi biết như vậy, nhưng tôi không giữ vững được tâm tính, tôi vẫn muốn đi phẫu thuật.”

Tôi nói: Cô muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, tu luyện là việc của bản thân cô mà. Nhưng, dù cô đưa ra lựa chọn nào, cũng đừng quên mình là người tu luyện, phẫu thuật cũng là một quá trình tu luyện.

Kết quả là, đồng tu đã đi phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ung thư đã di căn rộng, sau phẫu thuật còn phải tiếp tục hóa trị. Đồng tu nhìn những bệnh nhân khác bị trọc đầu vì rụng tóc sau hóa trị, thấy nỗi đau và sự bất lực do tác dụng phụ của hóa trị gây ra, đột nhiên nghe thấy tiếng Sư phụ điểm hóa bên tai, liền quyết tâm: Vẫn đi con đường của Thần! Rất nhanh sau đó cô ấy đã yêu cầu xuất viện.

Sau khi xuất viện, nhờ tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm, sức khỏe cô ấy đã nhanh chóng hồi phục. Khi tôi gặp lại cô ấy, sắc mặt cô ấy rất tốt, trông trẻ hơn trước rất nhiều. Trong lúc giao lưu, nhận thức của cô ấy về Pháp cũng đã đề cao lên rất nhiều.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/30/501838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/17/231350.html