Trải nghiệm tu luyện của tôi trong thời gian bị giam giữ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-10-2025] Vào cuối năm 2008, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì muốn chữa bệnh. Tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng đã bị vẩy nến ít nhất 10 năm, dù đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không thuyên giảm. Tôi hút thuốc, uống rượu và thức khuya hầu như mỗi đêm. Do lối sống không lành mạnh và áp lực công việc, tôi bị viêm mũi nặng và thoái hóa đốt sống cổ. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử. Theo gợi ý của mẹ, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng bà.
Vì ngộ tính kém, nên tôi vẫn tiếp tục hút thuốc dù đã đọc Pháp và luyện công. Nhưng Sư phụ từ bi vẫn thanh lọc thân thể cho tôi. Chỉ trong vòng vài tháng, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Da dẻ của tôi trở nên mịn và hồng hào, rạng rỡ khỏe mạnh. Đúng như Sư phụ đã giảng:
“Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng;”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Bạn bè tôi nói: “Trông cậu tuyệt quá”. Có người nói: “Bất kể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói gì, chỉ cần nhìn cậu là thấy rõ Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.
Năm 2013, tôi bị bắt và đưa đến trại tạm giam vì tu luyện Đại Pháp. Ban đầu, tôi bị giam ở “phòng giam chuyển tiếp”. Môi trường ở đó vô cùng ngột ngạt và tà ác. Đầu óc tôi trống rỗng và mụ mẫm, tôi không thể nhớ nổi một câu Pháp nào của Sư phụ. Buổi tối, chúng tôi bị ép xem bản tin thời sự của ĐCSTQ. Điều duy nhất tôi nhớ được là khẩu quyết phát chính niệm. Vì vậy tôi đã nhẩm thuộc khẩu quyết cho đến khi chương trình phát sóng kết thúc. Dần dần, các bài giảng của Sư phụ hiện về trong tâm trí tôi, chính niệm của tôi mạnh mẽ lên và nỗi sợ hãi tan biến. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng nếu không có Sư phụ bảo hộ, với nền tảng hạn chế của một học viên mới, có lẽ tôi đã không thể chịu đựng được hoàn cảnh đó.
Việc đầu tiên vào buổi sáng là gấp chăn. Hai người chịu trách nhiệm xếp gọn chăn màn của mọi người. Hầu hết mọi người đều né tránh việc này vì cảm thấy nó thấp kém. Tôi cũng không muốn làm. Sau đó tôi nghĩ, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không thể để hành vi của mình làm ảnh hưởng xấu đến Đại Pháp. Vậy nên tôi đã xung phong làm việc đó. Có người nói: “Anh gấp gọn gàng quá. Tất cả đều thẳng tắp”. Khi tôi làm xong, lính canh đã thưởng cho tôi bằng cách cho phép tôi rửa mặt trước, sau đó những người khác trong buồng giam mới được rửa. Hàng chục người dùng chung một xô nước. Đến cuối cùng nước rất bẩn, nên ai cũng muốn được rửa sớm. Người đứng sau tôi nói: “Chúng tôi đang được hưởng phúc của anh đấy”. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi để tôi có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người trong phòng giam. Một hôm ở sân tập thể dục, tôi đã đọc thuộc một bài thơ của Sư phụ cho một tù nhân nghe:
“Tố Nhân
Vi danh giả khí hận chung sinh
Vi lợi giả lục thân bất thức
Vi tình giả tự tầm phiền não
Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh
Bất cầu danh du du tự đắc
Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ
Bất động tình thanh tâm quả dục
Thiện tu thân tích đức nhất thế”(Hồng Ngâm)
Một tù nhân khác đang lắng nghe liền nói: “Viết hay quá”. Tôi nói với anh ấy: “Bài thơ này do Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp viết”. Tôi đã giúp anh ấy thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Có một người đàn ông khác từng lớn tiếng chửi rủa tôi trước mặt mọi người. Tôi không biết phải đáp lại thế nào nên đã giữ bình tĩnh và không cảm thấy oán hận. Cuối cùng anh ấy nói: “Thực ra, Pháp Luân Đại Pháp cũng không tệ lắm”. Một người ban đầu từ chối thoái khỏi Đoàn thanh niên của ĐCSTQ đã đổi ý sau khi chứng kiến điều này và đồng ý thoái. Tôi biết Sư phụ đã cứu thêm một sinh mệnh nữa.
Có một sự việc để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc trong tôi. Có một người đàn ông ở phòng giam khác đã thoái khỏi ĐCSTQ, anh ấy bị bệnh và đi khám bác sĩ trong trại tạm giam. Các tù nhân nói rằng dù bệnh nặng thế nào cũng đừng bao giờ đi khám bác sĩ ở trại tạm giam vì sẽ không được điều trị thực sự đâu. Khi người tù nhân trở về, anh ấy kể rằng bác sĩ đã chọc kim tiêm bừa bãi vào hông anh ấy, gây đau đớn dữ dội. Một tù nhân lâu năm nói rằng như vậy còn may mắn, trước đây, có một nữ bác sĩ thường chọc kim vào tù nhân và đối xử với bệnh nhân còn tệ hơn cả súc vật.
Vài ngày sau, một khối u to bằng bàn tay xuất hiện ở hông của anh ấy. Trong lúc tuyệt vọng, anh ấy tìm đến tôi và hỏi: “Anh có biết tôi phải làm gì không?” Anh ấy nói rằng rất sợ phải quay lại phòng y tế. Tôi liền nói: “Anh cứ thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Nếu anh tin vào những lời này, Sư phụ sẽ giúp anh”. Anh ấy lập tức bắt đầu đi đi lại lại trong phòng giam và nhẩm niệm hai câu đó.
Hai ngày sau, anh ấy nói với tôi rằng vết thương bị ngứa. Tôi nói: “Tốt rồi. Vết thương ngứa nghĩa là đang lành lại đó”. Hai ngày sau đó, anh ấy kể với tôi rằng chỗ bị tiêm đã vỡ ra, mủ chảy ra trong khi anh ấy đang tắm, chỗ sưng đã xẹp xuống. Tôi nói: “Sư phụ đang cứu anh đấy”. Anh ấy liên tục cảm tạ Sư phụ.
Trưởng lính canh nói với tôi: “Với trường hợp của anh, anh sẽ sớm bị kết án thôi“. Tôi tự nhủ: “Ông không quyết định được số phận của tôi đâu”. Quả nhiên, sau 37 ngày bị giam giữ, trước giờ ăn tối, một lính canh gọi tên tôi và bảo tôi thu dọn đồ đạc. Lúc đầu tôi hơi bối rối, nhưng cả buồng giam reo hò: “Anh được về nhà rồi!” Mọi người đều mừng cho tôi.
Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 18 năm, tôi biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót; tôi còn cách rất xa tiêu chuẩn của một người chân tu. Đặc biệt trong việc giảng chân tướng và cứu người, tôi không thể so sánh với các đồng tu tinh tấn hơn. Tôi vẫn còn những chấp trước kìm hãm bản thân. Tuy nhiên, tôi quyết tâm sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân, học hỏi và đề cao cùng các đồng tu, và hoàn thành thệ ước của mình.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/10/497802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231010.html


