Vận dụng tốt kỹ năng chuyên môn, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[MINH HUỆ 22-10-2025]
Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu!
1. Sáng lập thương hiệu len nỉ là để dùng cho Đại Pháp
Tôi là người sáng lập ra một thương hiệu thủ công mỹ nghệ về len nỉ. Chín năm trước, vì sở thích cá nhân, tôi đã nghiên cứu kỹ thuật làm len nỉ mô phỏng, chế tác các loại bánh mì và món ăn Đài Loan theo phong cách cổ xưa. Tôi muốn mượn sức của thương hiệu để quảng bá văn hóa truyền thống Đài Loan, kết nối với các giá trị phổ quát hiện nay, trở thành đề tài để giảng chân tướng. Khi đó, tôi tự cho rằng mình có thể thông qua chuyên môn này để chứng thực Pháp, giảng chân tướng, nên tôi đã rời bỏ sự nghiệp quân ngũ mà tôi làm suốt 16 năm. Tôi kiên định rằng việc lập thương hiệu là để dùng cho Đại Pháp.
Tuy hiểu rằng là để dùng cho Đại Pháp, nhưng giai đoạn đầu khởi nghiệp do truyền thông người thường đưa tin rộng rãi, sản phẩm thủ công của tôi cung không đủ cầu, mà quy trình làm len nỉ chỉ có thể cặm cụi chăm chỉ làm từng món một. Điều này cách xa nguyện vọng ban đầu của tôi là dùng nó để giảng chân tướng. Lúc đó trong lòng tôi thường hỏi Sư phụ: “Đây có phải là con đường mà con nên đi không?” Càng nghĩ thì lòng càng lo lắng, nhưng tình hình thực tế chỉ có thể đi được đến đâu hay đến đó. Lúc bấy giờ tôi hiểu ra rằng đó là để tôi bỏ đi tâm nóng vội và tâm mong cầu thành công nhanh chóng. Đồng thời, tôi cũng chợt nhận ra, nếu không có một mô hình vận hành thuộc về ngành thủ công, chỉ dựa vào sức một người thì căn bản không thể hoàn thành “nguyện” ban đầu ấy. Đúng vào thời khắc khó khăn nhất, tôi gặp được một cô giáo dạy kinh doanh. Tôi kể với cô ấy những khó khăn mà mình đang đối diện, và cô ấy nói thẳng với tôi: “Bây giờ chị nhất định phải tìm người hỗ trợ sản xuất”. Nhờ vậy tôi càng hiểu rõ rằng một thương hiệu thủ công nhất định phải tiến tới mô hình vận hành theo đội ngũ.
2. Huấn luyện đội ngũ trở thành dưỡng chất cho việc quảng bá Shen Yun về sau của tôi
Trong giai đoạn đầu thành lập đội ngũ, công ty phải ra các quy định trong công việc. Đây đều là những bài học mà tôi không muốn đối mặt nhưng mỗi ngày đều không thể né tránh. Hơn nữa, việc đào tạo sản phẩm thủ công khác với kiểu “một mệnh lệnh, một động tác” trong quân đội. Mỗi mẫu bánh mì bằng len nỉ đều có kỹ pháp và cảm nhận thẩm mỹ khác nhau, hoàn toàn không thể học được trong thời gian ngắn. Sản phẩm phải liên tục chỉnh sửa; các thành viên trong đội thường lộ vẻ khó xử, và tâm tính của tôi cũng bị khảo nghiệm qua lại nhiều lần. Nhưng đồng thời tôi cũng tự suy ngẫm, nhận ra mình thật ra có rất nhiều thiếu sót trong việc giảng dạy. Tôi thường nghĩ rằng mình đã nói rất rõ, nhưng người nghe lại mơ hồ không hiểu. Điều đó khiến tôi dần hiểu rằng nội dung công việc nghệ thuật cũng cần suy nghĩ ra một bộ “phương pháp học cơ bản”, thì mới có thể dẫn dắt họ bước vào cảm thụ tác phẩm một cách rõ ràng được.
Sau khi các quy định huấn luyện dần đi vào nề nếp, trong thời gian đó, nhân viên A lại âm thầm lên mạng mua cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng việc mua “Chuyển Pháp Luân” cũng là khởi đầu của khảo nghiệm. Thật ra giữa tôi và nhân viên A luôn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn và khảo nghiệm tâm tính. Tôi thường nói với các nhân viên rằng chúng ta làm công việc nghệ thuật nên đặc biệt phải chú ý điều tiết cảm xúc thì mới làm ra sản phẩm bánh mì tốt được. Nhưng A luôn thể hiện cảm xúc trong công việc rất rõ ràng, ảnh hưởng đến môi trường làm việc, và tôi cũng nhiều lần khuyên nhủ.
Tôi nhớ có lần, tôi tự nhủ rằng lần này nhất định phải xem nhẹ, nhưng thâm tâm biết rõ cái gọi là “xem nhẹ” ấy hoàn toàn không phải xem nhẹ thật sự, mà thực chất là muốn “lấy ác chế ác”, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Tối hôm đó trở về nhà, tôi đọc được đoạn Pháp: “Một khi xuất hiện tâm từ bi, thì thấy chúng sinh rất khổ” (Chuyển Pháp Luân). Trong khoảnh khắc, tôi dường như thật sự cảm nhận được nỗi khổ của A. Ngày hôm sau, tâm tôi cũng trở nên rộng mở hơn và tôi chủ động đến trò chuyện với cô ấy.
Không ngờ cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng, tối qua cô cũng đọc được một đoạn Pháp: “Mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Chuyển Pháp Luân). Cô nhẹ nhàng bày tỏ rằng trước đây ở nơi làm việc cô thường có tâm ghen tị và tâm sợ hãi; cô rất lo lắng rằng công việc của mình sẽ bị người khác cướp mất, thậm chí nếu ý kiến của cô không được chấp nhận thì cô cũng rất khó chịu. Cô cảm thấy bản thân nhiều năm nay rất đau khổ.
Nghe xong tôi cũng bật khóc. Tôi có thể cảm nhận sâu sắc khát vọng muốn trở nên tốt hơn của một người thường, cảm nhận rằng Đại Pháp đã tiến nhập vào trong tâm cô. Từ đó chúng tôi thường xuyên giao lưu về Pháp. Tôi cũng đề nghị rằng trước giờ làm việc có thể tĩnh tâm học Pháp trước. Về sau thậm chí một nhân viên khác cũng tham gia học Pháp. Từ đó, mỗi khi tôi than mệt họ luôn cố ý nói với tôi rằng phải “khổ kỳ tâm chí”. Tôi hiểu rõ rằng, thì ra sự trưởng thành của đội ngũ không chỉ là sự trưởng thành về kỹ năng nghề nghiệp, mà là Đại Pháp đã lặng lẽ bước vào tâm họ.
Tôi thể hội được rằng vấn đề của đội ngũ giống như một “kính hiển vi”, không chỉ là hướng ra ngoài để giảng giải đạo lý, mà nhiều lúc phải hướng nội tu bản thân. Hóa ra trong lòng tôi có tâm tự tôn coi mình ở trên người khác, tâm không muốn bị người khác nói, cùng với tâm tư lợi và tâm lợi ích ẩn giấu rất sâu. Nhờ những vấn đề này, tôi mới nhìn thẳng vào những tâm bất hảo ẩn tàng rất sâu trong bản thân, và chân thành nói ra với đội ngũ. Kết quả đã mang đến những điều không ngờ tới. Tôi hiểu rằng tất cả những điều này đều cần dựa trên nền tảng tu luyện cá nhân vững chắc. Sư phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”:
“Chư vị không tu bản thân mình thì chư vị giúp tôi Chính Pháp thế nào? Tôi dùng chư vị như thế nào?”
Điều đó khiến tôi càng hiểu rõ độ cao và dung lượng mà một người làm gương cho người khác cần có, không chỉ là kỹ nghệ chuyên môn, mà còn là tu luyện tâm tính.
Những năm qua, bằng nhiều hình thức khảo nghiệm khác nhau đã nhắc nhở tôi rằng phải học cách tu tốt bản thân trước thì mới có thể cứu độ chúng sinh. Quá trình tu luyện khi phối hợp gắn kết với nhóm sáng tạo này cũng đi kèm với việc tôi ngày càng hiểu sâu hơn về “Shen Yun Zuo Pin”. Tôi đã xem không dưới trăm lần video “Điều gì làm nên nghệ sĩ múa Shen Yun”. Mỗi lần xem đều khiến tôi rơi lệ. Có vài câu nói khắc sâu trong tâm tôi: “Ý chí vững như thép, thân thể mềm mại như liễu”, “Thất bại dưới sân khấu 100 lần, chỉ để thành công trên sân khấu 1000 lần”, “Cho dù phải hi sinh bao nhiêu, cũng đều xứng đáng”. Video này không chỉ trở thành đoạn phim bắt buộc phải chiếu trong các buổi đào tạo của chúng tôi, mà toàn bộ nhân viên cũng vì thế mà đều đã đi xem biểu diễn trực tiếp của Shen Yun. Hơn chín năm vận hành đội nhóm, khảo nghiệm và tu luyện cá nhân được đề cao, tất cả đều trở thành nguồn dưỡng chất tinh thần cho việc quảng bá “Shen Yun Zuo Pin”.
Có được các nguyên tắc vận hành đội nhóm, tôi có thể kết nối phương thức quản lý đội ngũ với “Shen Yun Zuo Pin” một cách phù hợp. Vài năm gần đây, các lời mời dạy lớp theo nhóm đã trở thành hạng mục chứng thực Pháp của riêng tôi. Mỗi lần gặp phải khảo nghiệm bất ngờ, tôi đều hiểu rõ đó là để tôi tiến một bước lớn trên con đường tu luyện. Từ lúc ban đầu lo lắng mình thể hiện không tốt, tôi dần lĩnh ngộ được trong Pháp: khi cầm micro thì phải có tự tin của một đệ tử Đại Pháp, phải luôn “đối đãi bằng chính niệm” để xoay chuyển cục diện. Trông có vẻ như chỉ một mình tôi đứng trên sân khấu, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rằng toàn bộ quá trình đều được hoàn thành dưới sự trông nom của Sư tôn. Tôi thường cảm thấy mình được thúc đẩy nhanh bởi hồng thế của Chính Pháp, có cảm giác như còn chưa kịp tu tốt đã phải tiếp tục tiến lên rồi; tốc độ đề cao tâm tính chưa theo kịp, buổi đào tạo kế tiếp đã chờ sẵn. Mỗi lần tưởng như chỉ là một lời mời giảng dạy nhóm, thực chất chính là chuẩn bị bước vào trận chiến. Những tâm chấp trước của bản thân tôi liên tục bị phơi bày trong quá trình ấy; vừa mới bỏ đi một tầng, thì quan ải kế tiếp lập tức đến.
Các đồng nghiệp trong công ty giống như những tiểu thiên sứ bên cạnh hỗ trợ, cũng dần dần hiểu được thâm ý của tôi khi quảng bá các lớp đào tạo nhóm. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng thường cùng nhau thảo luận cách thiết kế bài thuyết trình; tôi sẽ tham khảo ý kiến của họ và cố gắng phù hợp với nhu cầu của từng hoàn cảnh khác nhau.
3. Kết duyên với chúng sinh, cùng nhau xem Shen Yun
Tôi thường nghe phản hồi của học viên sau buổi học rằng họ không ngờ một lớp học làm đồ len nỉ lại có thể kết nối sâu sắc đến vậy với “Shen Yun Zuo Pin”. Có người ban đầu tưởng đó là quảng bá tôn giáo, hoặc vì những thông tin phiến diện mà mang theo định kiến; nhưng sau đó, nhiều học viên lại nói rằng họ cũng muốn có cơ hội vào nhà hát để xem biểu diễn Shen Yun.
Trong đó, ấn tượng nhất là một học viên tham gia lớp trải nghiệm. Ở phần “phủ nền tâm pháp” của nửa đầu buổi học, tinh thần của cô ấy tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng bước sang phần làm đồ len nỉ ở nửa sau. Nhưng thật bất ngờ, khi buổi học kết thúc, cô ấy lại chủ động chia sẻ cảm nhận, thậm chí gặp riêng tôi để xin lỗi. Cô nói rằng ban đầu thật sự không hiểu vì sao trong một lớp thủ công lại phải nói về “Shen Yun Zuo Pin”, thậm chí nghi ngờ có liên quan đến tuyên truyền tôn giáo. Nhưng cho đến khi nghe hết bài học, cô mới hiểu rằng “Shen Yun Zuo Pin” thực ra là nguồn dinh dưỡng tinh thần quan trọng và là cảm hứng để tôi khởi nghiệp. Cô thừa nhận rằng bản thân là một nhà trị liệu nghệ thuật phụ đạo cho nhóm người thanh niên, vậy mà lúc đầu lại mang tâm thái hời hợt như vậy để nhìn nhận lớp học, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Khi chia tay, cô bày tỏ rằng hy vọng có cơ hội được trao đổi sâu hơn với tôi. Tôi liền nhân cơ hội đề nghị: “Vậy chúng ta cùng đi xem Shen Yun nhé!” Cô lập tức đồng ý. Sau đó, chúng tôi thật sự đã cùng nhau xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Đào Viên trong năm đó.
Ngoài ra còn có một cô giáo trung học khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Sau khi khóa học kết thúc, cô ấy đặc biệt bước đến bên tôi, muốn nói lời tạm biệt và bày tỏ rằng khóa học ba ngày này là khóa học tuyệt vời nhất mà cô từng tham gia trong đời. Khi nói xong lời tạm biệt, cô lại không nỡ rời đi, cứ đứng mãi bên cạnh tôi. Lúc đầu tôi không hiểu tâm ý của cô là gì, nên thuận miệng đề nghị: “Vậy chúng ta dùng một cái ôm như món quà kết thúc nhé”. Không ngờ vào khoảnh khắc ôm nhau đó, tôi thấy mắt cô ngân ngấn lệ, và bản thân tôi cũng vô cùng cảm động.
Sau khi về nhà, tôi bỗng muốn liên lạc lại với cô. Trong điện thoại, cô kể rằng sau khi khóa học kết thúc, cô gặp một vụ va chạm xe nhỏ. Tuy người và chiếc xe đều bình an vô sự, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trước mắt mình có dựng một bảng quảng cáo Shen Yun cao đến hai tầng lầu. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng nhiên rất muốn rủ tôi cùng đi xem buổi diễn của Shen Yun, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Không ngờ tôi lại chủ động liên hệ với cô. Cô cảm thấy một loạt sự tương thông trong tâm ý và những trùng hợp kỳ diệu ấy quả thật là khó tin. Nghe đến đây, tôi thuận theo trả lời: “Vậy thì chúng ta nhất định phải cùng nhau đi xem Shen Yun”. Thế là tôi và cô giáo ấy đã cùng nhau bước vào khán phòng của Shen Yun.
Trong thời gian đó, cũng có vài thầy cô trẻ nói riêng với tôi rằng họ đã tự tổ chức nhóm để đi xem Shen Yun. Dù trong các tiết học tôi có giới thiệu vài lần, nhưng mãi đến khóa bồi dưỡng giáo viên của năm sau, họ mới thật sự tự mình hẹn nhau vào rạp. Tôi thật tâm cảm thấy vui mừng vì họ đã lựa chọn điều đúng đắn ấy, tôi hiểu rõ rằng đó không phải là những “tấm vé vì nể nang”, mà là những “tấm vé được minh bạch trong tâm”.
4. Ổn định tu luyện mới có thể thật sự cứu độ chúng sinh
Năm ngoái, để nâng cao tính chuyên nghiệp, tôi bắt đầu học cao học. Trong cuộc sống bận rộn và đa dạng, tôi cảm thấy rằng nếu không thực sự làm tốt ba việc, thì rất dễ sinh ra tâm “làm việc” trong các hạng mục cứu người mà bỏ quên điều quan trọng nhất là việc tu luyện. Điều này thể hiện ở cảm giác mệt mỏi của thân thể bên ngoài và tâm tính bên trong cũng không thể mở rộng dung lượng; miễn cưỡng hoàn thành một nhiệm vụ, lâu dần sẽ dễ trở thành hình thức, kỳ thực là đang cô phụ thánh ân và sứ mệnh mà Sư tôn giao phó. Vì vậy, gần đây tôi càng nhận thức sâu sắc rằng nền tảng tu luyện cả trong lẫn ngoài đều không thể thiếu, kiên trì học Pháp và luyện công ổn định là sự bảo đảm vô cùng quan trọng.
Trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”, Sư phụ giảng:
“Phần đường gian khổ nhất chư vị đều vượt qua rồi, thời gian khó khăn nhất chư vị đều vượt qua rồi. Bước đi cho tốt con đường này của mình, nói thì xác thực rất dễ, nhưng làm thì xác thực rất khó. Tuy vậy, dù khó thế nào, chư vị tới thế gian là vì việc này. Dù khó ra sao, sinh mệnh chư vị chính là vì việc này mà thành tựu.”
Trong “Giảng Pháp tại Bắc Mỹ” Sư phụ còn giảng:
“Nói cách khác, thiên thể to lớn mà chư vị đại biểu ấy và thân thể của chư vị là như nhau, là đối ứng. Như vậy rất nhiều sinh mệnh ấy có thể vì sự tu luyện không được tốt của chư vị, họ không thể được đắc độ; chính là vì chư vị tu không được tốt, nên họ không thể biến [đổi thành] tốt; chư vị còn nhiều tâm không bỏ, can nhiễu đến họ, phản lại họ cũng can nhiễu đến chư vị.”
5. Kết luận
Con xin cảm tạ sự khổ tâm an bài của Sư phụ, đã giao phó cho đệ tử trở thành người truyền bá văn hóa truyền thống trong thời khắc Chính Pháp cuối cùng. Suốt chặng đường đi qua, nhờ việc giảng dạy làm đồ len nỉ và tham gia các hoạt động triển lãm thương mại cùng với việc kết duyên với nhiều chúng sinh khác nhau, mỗi khi gặp phải các khảo nghiệm lớn nhỏ và muốn tìm lời giải, dù không thể thường xuyên giao lưu với đồng tu, nhưng thông qua việc mỗi ngày trên xe đều không ngừng nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư tôn, nghe Minh Huệ Radio, nghe được những điểm ngộ trực chỉ nhân tâm, sau những lần lặng lẽ rơi lệ, con đều cảm nhận được niềm vui sau khi tâm tính được đề cao.
Con rất vinh hạnh khi kỹ năng chuyên môn của mình có thể trở thành phương tiện cứu độ chúng sinh, được dùng cho Đại Pháp. Con hy vọng trong tương lai có thể làm tốt hơn nữa, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn!
Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Bài viết có chỗ nào chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ chính!
(Bài giao lưu tâm đắc tại Pháp hội Đài Loan năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/善用专业技能-修好自己救度众生-501681.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/31/231131.html



