Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-08-2025]

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1999, khi mới chỉ 12 tuổi.

Lúc bấy giờ, trong thôn có một bác thích ra công viên thể dục vào mỗi sáng sớm, nhờ đó mà gặp được Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Bác ấy rất thích sang nhà tôi chơi. Có một ngày bác mang theo cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” đến nhà tôi, kể rằng ở công viên có rất nhiều người luyện, rằng công pháp này tốt ra sao. Lúc ấy tôi còn nghĩ: “Thật hay giả vậy, có chuyện tốt như thế sao?”. Tôi đưa hai tay đón lấy cuốn sách Đại Pháp, tiện tay lật một trang, câu đầu tiên nhìn thấy chính là câu Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ sáu: “tẩu hoả nhập ma hoàn toàn không tồn tại” (Chuyển Pháp Luân). Nhờ thế mà tôi và em gái đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Về sau tôi mới biết, chị họ của tôi cũng tu luyện Đại Pháp, cả mẹ chồng và bố chồng của chị cũng đang luyện. Từ đó về sau, tôi và em gái thường đi đến nhà chị họ và nhà mẹ chồng của chị để xem băng Sư phụ giảng Pháp và dạy luyện công, rất nhiều sách Đại Pháp của tôi cũng là do họ thỉnh giúp.

Ma nạn gia đình

Năm 2001, truyền hình phát sóng vụ ngụy án “Tự thiêu trên Thiên An Môn” do Trung cộng đạo diễn, cha mẹ tôi sợ hãi tột cùng, không cho phép hai chị em tôi luyện nữa. Tôi đành đem tất cả sách giấu hết đi. Vì không liên lạc được với đồng tu nên không xem được các kinh văn mới của Sư phụ, cộng thêm thời gian dài không học Pháp, tôi đã khởi lên đủ loại nhân tâm, bỏ lỡ mất quãng thời gian hơn hai năm trời.

Về sau, khi tôi lên cấp ba, trên đường đi học thường nhặt được tờ rơi chân tướng. Tôi nhớ trên đó có một bài viết, lần nào đọc tôi cũng rơi lệ. Tôi làm theo phương pháp vượt tường lửa ghi trên tờ rơi, cuối cùng cũng vào được trang Minh Huệ, đọc được những kinh văn mới của Sư phụ khiến tôi chấn động, mỗi bài viết của các đồng tu đều lay động tâm tôi.

Tôi tìm lại những cuốn sách Đại Pháp trân quý đã cất giữ bấy lâu, tranh thủ thời gian rảnh rỗi giấu cha mẹ để học Pháp. Hóa ra Đại Pháp có nội hàm cao thâm đến thế! Sao trước đây tôi lại không nhìn ra? Đây là chân lý của vũ trụ! Là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh! Tôi muốn nói cho cha mẹ biết chân tướng.

Do bản thân vẫn chưa thành thục, khi giảng chân tướng vẫn mang theo nhân tâm nhân tình, lại cũng không nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm, nên không thể thanh trừ những nhân tố tà ác phía sau cha mẹ, làm cho cha mẹ can nhiễu hai chị em tôi đến mức điên cuồng không còn lý trí. Bà thu hết tất cả sách Đại Pháp của chúng tôi, tôi ba ngày không ăn cơm bà cũng mặc kệ. Bà còn gọi ông nội tôi đến, ông nội bảo: “Nếu còn không chịu ăn cơm thì tống cổ ra đồn công an.”

Sau này ngay cả khi tôi đi làm rồi, chiều nào tan làm về nhà, mẹ cũng ngồi trên ghế mắng chửi tôi, và thường xuyên đánh chúng tôi. Ở chỗ làm, tôi vẫn giữ tâm thái thiện lương với đồng nghiệp, chứng thực Pháp, làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung cộng) cho đồng nghiệp. Nhiều lần tôi đi làm về thì bị mẹ khóa trái cửa. Có lần đúng vào mùa đông lạnh giá, tôi và em gái phải ngồi ngủ trong gian nhà kho chật hẹp suốt mấy đêm liền, hôm sau vẫn phải đi làm.

Các chị em của mẹ tôi cũng sống gần đó. Hễ mệt, mẹ tôi lại gọi những người thân của bà đến can nhiễu, có lúc trong nhà có đủ cô dì chú bác họ hàng, không ngừng chỉ trích trách mắng chúng tôi. Dì tôi nhiều lần giới thiệu người xem mặt cho chị em tôi, chúng tôi đều giảng chân tướng cho họ, do vậy mà dẫn đến những lần họ bao quanh công kích thóa mạ chúng tôi.

Chúng tôi ra ngoài thuê nhà ở được một năm, trong thời gian ấy cũng liên lạc được với các đồng tu. Các đồng thu thường giao lưu chia sẻ với chúng tôi, giúp tôi dần dần đề cao từ trong Pháp. Sau đó tôi quen người chồng hiện tại của tôi, anh cũng là đồng tu. Cuối cùng tôi đã có thể rời khỏi ngôi nhà đó, chí ít là tôi có thể học Pháp, luyện công rồi. Nhưng nút thắt giữa tôi và mẹ vẫn chưa được tháo bỏ, những năm qua bà hoàn toàn không cho phép tôi nhắc đến Đại Pháp, hễ nói đến bà liền nổi trận lôi đình, nên tôi rất hiếm khi nói chuyện với bà về điều này. Tôi vẫn chưa giảng rõ chân tướng cho bà, đây cũng là điều hối tiếc của tôi, là nỗi lòng canh cánh mà tôi chưa thể buông bỏ.

Thiện đãi mẹ

Năm ngoái, mẹ tôi bị ngã nên chúng tôi phải đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả bà bị u não, cần phải làm phẫu thuật mở hộp sọ. Mẹ tôi lúc ấy rất sợ hãi! Nhận kết quả kiểm tra, bà nói: “Mẹ đời này chưa từng làm chuyện xấu, cũng chưa từng chiếm lợi của người khác, sao lại mắc bệnh này?”

Tôi nghĩ dù là trong lịch sử mẹ đã phạm tội gì, thì hiện tại bà là mẹ của Đệ tử Đại Pháp, chúng tôi cần phải giảng rõ chân tướng cho bà. Tôi và em gái chia sẻ với nhau, kiên định chính niệm, không để nhân tâm dẫn động.

Sau khi biết kết quả, các anh em cô dì chú bác gọi tôi đến, nói là để bàn về phương án điều trị tiếp theo. Khi đó trong phòng đã ngồi chật kín người, chỉ đợi mỗi tôi. Một người chị họ mở đầu: “Mẹ em vì sao mắc bệnh này, em biết không? Là vì hai đứa em đó”. Chị nói nào là chúng tôi không chịu tìm đối tượng, khiến mẹ tôi mất ăn mất ngủ …, lời nói còn ẩn ý khác. Tôi cũng nhân dịp mọi người có mặt đầy đủ, liền nói: “Là vì cháu học Đại Pháp sao? Tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn có gì sai ạ? Trong lịch sử, không cuộc bức hại chính tín nào thành công cả. Những người bức hại Cơ Đôc giáo năm xưa đến giờ vẫn đang phải chịu khổ nạn, nếu mẹ cháu không tạo nghiệp lớn như thế, cũng sẽ không bị tội lớn như này. Nếu mẹ cháu thực sự hiểu ra thì có thể khỏi. Chị không nên nói thế nữa, nói nữa không tốt cho chị đâu”. Chị họ nghe xong ngồi không yên, bèn đi ra ngoài.

Tôi lại nói tiếp: “Mọi việc của cháu và em gái cháu, những năm qua các bác các dì vẫn luôn can dự vào. Lần này mẹ cháu bị bệnh, cháu là con nên có quyền giám hộ, quyền phụng dưỡng, mọi người có thể gánh được trách nhiệm này sao?” Họ thấy tôi có chút xúc động, đều không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên nghe tôi nói, ngay cả dì tôi bình thường cố chấp cũng không nói câu nào.

Ngày trước hôm phẫu thuật, mẹ tôi cạo trọc đầu. Tôi nhìn thấy mẹ vừa tiều tụy vừa đáng thương, bèn nói với bà: “Mẹ ơi, mẹ nói không biết tại sao lại mắc phải căn bệnh này, mẹ biết đấy, thời xưa Hoàng đế cũng phải kính Trời bái Thần, không dám phỉ báng Phật Pháp, có một vị Hoàng đế vì phỉ báng Phật Pháp mà phải chịu báo ứng”, mẹ tôi tức giận nói: “Tao phỉ báng Đại Pháp của chúng mày, nên bị báo ứng?!” Tôi nói: “Mai phẫu thuật rồi, mẹ hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Bà dùng hết sức hất tay tôi ra, vẫn không muốn nghe, không muốn để tôi nhắc đến.

Vào lúc mẹ tôi sắp bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi chạy đến, ghé vào tai bà nói nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ nhớ kỹ lời con nói với mẹ hôm qua nhé”. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, nước mắt tôi chợt tuôn rơi, tôi nghĩ đến việc mẹ tôi cũng phải trải qua muôn vàn nguy hiểm mà hạ thế, lại không nén nổi bi thương trong lòng, từng dòng lệ cứ thế tuôn rơi.

Ca phẫu thuật cắt khối u diễn ra thuận lợi, nhưng bác sỹ vẫn nói bệnh này một năm sau có thể tái phát, y học hiện đại chưa thể trị dứt, khối u não của mẹ tôi là u ác tính ở mức độ cao nhất. Tôi không giấu mẹ và đã nói cho bà biết kết quả, mẹ tôi suy sụp hoàn toàn.

Tôi và em gái quan tâm động viên mẹ, mẹ không thích ăn thức ăn làm sẵn, chúng tôi bèn mua nồi nấu đồ ăn cho mẹ, mỗi ngày đều nấu cho mẹ những món bà thích, giúp bà rửa chân, đây là những việc mà trước đó chúng tôi chưa từng làm. Bởi vì từ nhỏ mẹ đã quản chúng tôi rất chặt, cũng chưa từng khen chúng tôi, mở miệng là trách mắng. Trong ấn tượng của tôi rất ít khi thấy bà cười, lúc nào cũng là bộ dạng đăm đăm, cho nên tôi cũng không hiểu thế nào là quan tâm và ấm áp.

Giờ đây tôi đã tu luyện Đại Pháp, tôi nói với mẹ: “Nếu con không học Đại Pháp, quả thật con sẽ hận mẹ, … trước giờ con làm không tốt, chưa giảng rõ chân tướng cho mẹ, khiến mẹ tạo nghiệp với Đại Pháp, mà phải chịu ma nạn”. Nghe vậy mẹ có chút cảm động, có lễ đây là lần đầu tiên tôi nhận mình có lỗi, nên đã chạm đến trái tim của bà.

Tôi an ủi mẹ, để bà cảm nhận được thiện ý và tình yêu thương của đệ tử Đại Pháp. Thấy bà tiếp nhận tấm lòng chân thành của tôi, tôi từng chút từng chút nói với bà về chân tướng Đại Pháp và sự tốt đẹp của Đại Pháp, để bà dần dần tiếp nhận. Cái hôm tôi lấy băng giảng Pháp của Sư phụ ra cho bà nghe, bà nhận lấy và đeo tai nghe vào tai, nghe mấy ngày liền cho đến khi đi ngủ. Khi đó tâm tình của tôi vô cùng vui mừng, cảm giác giống như đang nằm mộng vậy.

Phác đồ điều trị của bệnh viện sau phẫu thuật là xạ trị và hóa trị. Ngày đầu tiên đi hóa trị, tôi nói với mẹ rằng: “Mẹ, những việc phá hoại Đại Pháp mẹ làm trước đây, từng xé sách Đại Pháp, phỉ báng Sư phụ Đại Pháp, con thật tâm mong cho mẹ khỏi bệnh, mẹ hãy viết nghiêm chính thanh minh đi, như vậy mới có thể giảm được tội nghiệp to lớn của mẹ”. Tôi lấy bản nghiêm chính thanh minh đã viết sẵn ra, đọc cho bà nghe một lượt, để bà ký tên mình vào. Bà ký xong rồi mà trên miệng vẫn nói: “Mẹ biết là con sẽ không mong mẹ chết đâu”.

Sau đợt hóa trị, mẹ tôi cũng không có phản ứng phụ gì, mọi thứ đều rất bình thường, mỗi ngày đều sáng tối đi dạo cùng cha tôi. Tôi dặn mẹ lúc rảnh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện -Nhẫn hảo”, bà nói: “Mẹ nhớ rồi”. Tâm trạng bà ngược lại còn tốt hơn lúc chưa bị bệnh. Tôi nghĩ đây là do bà đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, mang đến cuộc đời mới cho mình, phần biết của bà đang vui mừng.

Cứu người thân

Sắp đến năm mới, tôi và em gái bàn với nhau, có một số người thân vẫn chưa minh chân tướng, bị che mắt mà theo dòng tạo nghiệp, chúng tôi phải cứu họ, vãn hồi lại những tổn thất do người thân đã hùa với mẹ tôi can nhiễu đệ tử Đại Pháp gây ra. Hai chúng tôi chuẩn bị mười mấy phần quà gồm hoa quả và sữa, mang theo máy tính bảng có lưu video chân tướng, đi đến từng nhà từng nhà. Nội trong mấy ngày chúng tôi đã đi được 10 nhà, người thân đều rất vui mừng, nhận những túi quà chúng tôi mang đến và làm tam thoái.

Tôi nghĩ đến người chị họ, từ khi chị từ bỏ tu luyện Đại Pháp bước vào tu Phật giáo, chị không những công kích Đại Pháp mà đối với hai chị em tôi còn muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng, vì thế tôi tràn đầy oán hận với chị. Tôi tự hỏi bản thân: “Mình thực sự muốn chị đến mức vạn kiếp bất phục sao? Đây không phải là điều mình mong đợi, mình cần phải cứu chị!” Sư phụ thấy tôi có cái tâm ấy, liền an bài cho tôi một cơ hội, chị họ nhờ em gái tôi đến nhà trang điểm cho chị ấy, tôi cũng đi cùng.

Tôi mang theo ba bài kinh văn Sư phụ giảng cho thế nhân “Vì sao có nhân loại”,“Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê?”. Lúc ra về, tôi nói với chị: “Chị à, cái này là tặng chị, những bài viết này hay lắm”, chị cười nhạt nói với tôi: “Chị không cần đâu”. Tôi nói: “Chị xem qua đi, xem xong rồi nếu vẫn không cần thì trả lại em”. Chị nói: “Vậy em để đó đi!”

Hơn hai tháng sau, tôi gặp lại chị họ. Tôi nói: “Chị à, lần trước em đưa chị xem chưa?” chị nói: “Chị đọc hết rồi”. Tôi tiếp tục nói với chị về những loạn tượng trong xã hội hiện nay, sự mất tích của Hồ Hâm Vũ có liên quan mật thiết với nạn mổ cướp nội tạng sống của Trung cộng; nói đến việc cha đẻ của Trung cộng là Marx theo Satan giáo, là tà linh đến từ phương Tây; tôi lại nói về việc khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội phát lời thề là sẽ bị đánh lên ấn ký, sẽ bị đào thải theo hồng ma Cộng sản. Pháp chính nhân gian đang đến, tất cả những ai phạm tội với Đại Pháp, những người không minh bạch chân tướng đều sẽ bị đào thải trong đại nạn.

Đây là lần đầu tiên chị họ có thể lặng nghe tôi nói, hai tay tôi đặt lên hai vai chị, nói: “Chị à, em chỉ mong chị không bị đào thải, được bình an. Chị đã vào Đoàn, em giúp chị thoái nhé”. Chị ấy không nổi nóng như trước, cười lớn bảo: “Giờ chưa cần đâu”. Tôi thuyết phục mấy lần rồi, chị vẫn không đồng ý, nhưng tôi thấy chị đã có thể cười như vậy là chuyện vô cùng đáng mừng rồi, đó là cơ sở để lần sau tôi tiếp tục giảng chân tướng cho chị.

Trên đường về, nghĩ đến việc chị họ có hy vọng được cứu, những oán hận trước kia bỗng tan thành mây khói, Sư phụ lại cấp cho đệ tử một cơ hội tu tâm cứu người, hóa giải những ân oán của chúng tôi. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại bất giác tuôn rơi.

Tinh tấn hơn nữa

Những ngày gần đây, tính nóng của mẹ tôi lại mạnh lên một chút, lại bắt đầu mắng chửi người, ngồi đó nghĩ đến ai cũng thấy không tốt, đều cáu giận. Hễ bà mắng chửi người thì lại khiến tôi nhớ lại cảnh tượng của những năm trước, không ngày nào bà không mắng chửi tôi, đôi khi tôi còn khởi lên tâm oán hận. Sao tôi lại nghĩ đến những chuyện này? Đây không phải là tôi đang nghĩ, đây là cựu thế lực khiến tôi sinh tâm oán hận, dùi vào chỗ sơ hở trong tư tưởng của tôi. Nếu tôi thuận theo, vẫn cứ hận mẹ tôi như vậy, thì không còn hy vọng nào nữa, cựu thế lực sẽ bám vào đó mà bức hại mẹ tôi. Tôi cần phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, hơn nữa phải hướng nội tìm, tu bỏ tâm oán hận.

Hôm đó, tôi đột nhiên nghĩ: Mẹ thực sự có thể được cứu không? Phản ứng trong đầu não là: “Còn xem con làm như thế nào’. Tôi tĩnh tâm lại, dường như trong lòng đã có đáp án. Tôi biết là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, cho tôi tín tâm, cho tôi động lực. Tôi phải thời thời hướng nội tìm, tu tốt bản thân, không dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để xem xét vấn đề, buông bỏ mọi chấp trước, hết thảy nghe theo an bài của Sư phụ.

Ngẫm lại quan nạn gia đình những năm qua, quả là bước qua rất gian khổ. Chấp trước vào nhân tâm, nhân tình khiến cho quan nạn càng lớn thêm, dài thêm, chủ yếu vẫn là do tâm từ bi của bản thân chưa đủ.

Tôi phải ghi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”
(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.”
(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng ngâm II)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/25/498697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/6/231211.html