Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 05-11-2025] Trong 26 năm các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, họ đã trải qua biết bao sóng gió. Khi tiếp xúc với những người dân Trung Quốc hay phương Tây, dù là kể về vẻ đẹp của Pháp Luân Công hay phơi bày chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, mỗi học viên đều có vô số câu chuyện. Dưới đây là chia sẻ của một vài học viên tại Đức về những khoảnh khắc cảm động nhất trong quá trình giảng chân tướng của họ.

2025-11-4-berlin-513.jpg

Hình 1: Các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thủ đô Berlin, Đức, năm 2025.

Người đàn ông đến từ Đại lục khóe mắt đẫm lệ: “Những gì các bạn làm thật xuất sắc”

Học viên người Đức Ralf bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001, và từ năm 2003 anh bắt đầu tham gia hoạt động giảng chân tướng cho du khách trước nhà thờ lớn Cologne. Trong 22 năm qua, anh đã trải qua hàng nghìn cuộc trò chuyện cảm động sâu sắc trên quảng trường trước nhà thờ, đặc biệt có một sự việc vào tuần trước khiến anh khó quên.

Đó là một ngày thứ Bảy thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, mưa gió bão bùng. Như thường lệ, anh Ralf và các học viên Đức khác đến nhà thờ lớn Cologne đúng giờ, quảng trường gần như không một bóng người. Họ đứng dưới mái hiên của một tòa nhà bên cạnh quảng trường để phát tài liệu cho người qua đường. Lúc này, một đoàn khách du lịch Trung Quốc xuất hiện, người hướng dẫn viên dẫn họ đi ngang qua chỗ anh Ralf và các học viên Pháp Luân Công để tiến vào tòa nhà. Các du khách Trung Quốc trông có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công.

Một lát sau, một người đàn ông Trung Quốc trong đoàn du lịch bước ra. Anh Ralf muốn dùng tiếng Anh để trò chuyện với anh ấy, nhưng đối phương không hiểu tiếng Anh. Chỉ thấy người đàn ông lấy điện thoại ra, gõ tiếng Trung vào máy dịch, rồi cho anh Ralf xem bản dịch tiếng Đức, trên đó viết rõ ràng: “Những việc học viên Pháp Luân Công làm ở đây là điều không thể ở Trung Quốc, chỉ có thể làm ở hải ngoại.” Anh Ralf nhận thấy khoảnh khắc ấy, khóe mắt người đàn ông đã đẫm lệ.

Người đàn ông đó còn dùng máy dịch hỏi tại sao không thấy học viên người Trung Quốc, có lẽ anh ấy rất muốn trò chuyện với các học viên. Anh ấy mở to mắt, dường như cảm thấy ngạc nhiên khi tình cờ gặp được các học viên Pháp Luân Công phương Tây, rồi anh đưa ra một câu được viết bằng máy dịch: “Những gì các bạn đã làm thật tuyệt vời.” Trong chốc lát, đoàn du lịch chuẩn bị rời đi, người đàn ông đành phải từ biệt anh Ralf. Đối với anh Ralf, đây tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ, một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Anh Ralf bày tỏ, gần đây anh cảm nhận rõ sự thay đổi của người Trung Quốc. Trước đây có những du khách Trung Quốc lớn tiếng la lối với các học viên, nhưng thời gian gần đây, rất nhiều người Trung Quốc biểu lộ sự bất mãn mạnh mẽ đối với ĐCSTQ, đồng thời muốn biết các học viên Pháp Luân Công đã trải qua những gì, thậm chí có người còn trực tiếp đến trước quầy thông tin để bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Công.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, không cần nói cũng đủ hiểu mọi điều

“Trong tay bà ấy vẫn nắm chặt tờ báo đó, khi nhìn thấy tôi, cả hai cùng mỉm cười hiểu ý, đó là lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi.” Khi nhắc đến chuyện này, gương mặt bà Anja, một học viên người Đức, nở nụ cười rất an lòng.

Học viên Pháp Luân Công lớn tuổi người Đức Anja đã từng kiên trì đến Frankfurt mỗi thứ Bảy trong nhiều năm để tham gia hoạt động giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc Đại lục. Khi nhắc đến những trải nghiệm này, bà thuộc như lòng bàn tay, trong đó ấn tượng sâu sắc nhất đối với bà là lần tiếp xúc với một nữ du khách đến từ Trung Quốc Đại lục.

Bà Anja nhớ rõ hôm ấy, khi bà đưa tờ báo giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người phụ nữ trong đoàn khách du lịch Đại lục, người phụ nữ rất vui vẻ định nhận lấy tờ báo, đột nhiên, một phụ nữ khác trong đoàn ngăn cản bà Anja, bắt đầu giật tờ báo trên tay bà, ra điệu bộ muốn xé tờ báo. Cuối cùng, người nữ khách kia vẫn nhận lấy tờ báo, còn che cho tờ báo, không để người bạn đồng hành giật đi.

Vài giờ sau, đoàn du lịch đó lại đi ngang qua điểm giảng chân tướng, bà Anja lại nhìn thấy người phụ nữ kia, “Trong tay bà ấy vẫn nắm chặt tờ báo đó, khi nhìn thấy tôi, cả hai cùng mỉm cười hiểu ý, đó là lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi.”

“Chúa ơi, rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy!”

Đối với học viên người Đức, bà Hoàng, chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn hiện rõ như in. Khoảng năm 2002, bà cùng vài đồng tu lái xe đến Bỉ tham gia hoạt động quy mô lớn của Pháp Luân Công. Sau khi hoạt động kết thúc, ban tổ chức gợi ý các học viên lái xe trên đường về, đi cùng một học viên địa phương, nhân tiện ghé qua các thành phố nhỏ ở Bỉ để tổ chức hoạt động giảng chân tướng.

“Nhớ lại hồi đó chúng tôi đến một thành phố nhỏ, trên đường từ bãi đậu xe đến quảng trường nhà thờ ở trung tâm thành phố, chúng tôi gặp một người vô gia cư ăn mặc rất lôi thôi.” Bà Hoàng hồi tưởng lại, “Ông ấy vừa nhìn thấy chúng tôi liền bắt đầu chửi bới ầm ĩ.”

Bà Hoàng kể rằng lúc ấy tâm thái của bà bất ổn, không xuất tâm từ bi, liền cảm thấy người vô gia cư này đến để can nhiễu. “Bởi vì ông ấy cứ đi theo chúng tôi suốt đoạn đường đến quảng trường nhà thờ, rồi ngồi một bên luôn miệng đuổi chúng tôi đi.”

Tuy nhiên, các học viên đi cùng bà tâm thái rất vững vàng, mọi người không để ý đến người đó, chỉ cùng nhau biểu diễn các bài công pháp, phát tài liệu, thu thập chữ ký và trò chuyện với người qua đường. Bà Hoàng nói: “Sau đó, tôi cảm thấy tâm mình tĩnh lại, trở nên tường hòa và an nhiên.” Người vô gia cư cũng đã yên lặng không biết từ lúc nào, và cũng xem tài liệu chân tướng.

“Chúng tôi ở lại khoảng vài giờ, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về Đức. Đột nhiên, người vô gia cư đó đi về phía chúng tôi.” Vì không biết ông ấy định làm gì, mọi người lẳng lặng nhìn người đó, chờ ông ấy mở lời. “Ông ấy đi đến trước mặt chúng tôi nói rằng ông ấy vô cùng xin lỗi, ông hết sức hối hận vì trước đó đã mắng chửi chúng tôi, ông ấy còn nói, các vị là người tốt, các vị đang làm việc tốt, tôi không biết các vị đến đây để làm việc này.”

Đột nhiên, ông ấy ngửa mặt lên trời, hai tay giơ cao: “Chúa ơi, rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy!” Ông ấy bắt đầu khóc lớn, khóc đến mức không còn sức nữa. Lúc đó, bà Hoàng bước tới, trước tiên vỗ nhẹ vào vai ông ấy, rồi ôm lấy ông. Các đồng tu khác cũng bước tới, ôm lấy người vô gia cư đó.

Tận mắt chứng kiến sự thay đổi lớn của người vô gia cư này, bà Hoàng thể hội sâu sắc Chân-Thiện-Nhẫn đã cải biến lòng người như thế nào, “Khoảnh khắc ấy, nội tâm tôi vô cùng chấn động. Tôi thể hội được uy lực vô biên của Đại Pháp, cũng như sự từ bi vô lượng của Sư phụ, trong lòng vô cùng cảm kích.”

Cô gái Trung Quốc từ chỗ không hiểu đến chủ động giúp đỡ giải thích

Anh Simon là một thanh niên người Đức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2018, anh thường xuyên tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công trên quảng trường nhà thờ lớn Cologne, nơi mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến từ các nước bao gồm cả Trung Quốc. Do thường xuyên gặp gỡ du khách Trung Quốc tại quảng trường, anh có sự hiểu biết nhất định về những hiểu lầm của người dân Đại lục đối với Pháp Luân Công, từ đó thường có thể giảng rõ chân tướng một cách nhắm thẳng từ góc độ mà họ có thể hiểu được.

Một lần nọ, hai cô gái Trung Quốc trông khoảng hơn 20 tuổi, dáng vẻ như sinh viên, dừng lại cách quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công không xa, nhìn ngó về phía quầy. Anh Simon bèn chủ động bước tới bắt chuyện với họ. Hai cô gái Trung Quốc đặc biệt chú ý đến tấm biểu ngữ tiếng Trung trên quầy: “ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, tất sẽ bị Trời trừng phạt. Vì sự bình an của bạn và gia đình, mong bạn hãy xa rời ĐCSTQ, rút khỏi ĐCSTQ.”

Anh Simon nhớ lại, qua cuộc trò chuyện đó, anh nhận ra hai cô gái đã lớn lên trong đất nước do ĐCSTQ cai trị bằng vô thần luận, tách rời khỏi văn hóa truyền thống, nên không hiểu nội dung của tấm biểu ngữ. Anh thử trò chuyện với hai cô, kể về vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Công, bản chất tà ác của ĐCSTQ, cũng như những nguy hại mà cuộc bức hại của ĐCSTQ gây ra cho quốc gia và mỗi cá nhân.

Anh nhận thấy một trong hai cô gái nhanh chóng hiểu ra, cô ấy vừa ra hiệu đồng tình với anh Simon, vừa giải thích ý nghĩa của tấm biểu ngữ cho cô gái kia.

Cô gái ấy từ chỗ không hiểu đến nhanh chóng minh bạch, còn chủ động giúp đỡ người khác, tất cả sự thay đổi này diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tận mắt chứng kiến quá trình này, anh Simon cảm thán không thôi, cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng trước sự chuyển biến của cô gái, và bày tỏ rằng đây là sự khích lệ to lớn đối với anh. Anh sẽ tiếp tục nỗ lực giảng rõ chân tướng cho người Trung Quốc và phương Tây.

Lời kết

Trên đây chỉ là những sự việc xảy ra với một vài học viên Pháp Luân Công, trong nhiều năm qua, trong quá trình giảng chân tướng, những khoảnh khắc cảm động ấy giống như bầu trời sao mênh mông, vô biên vô tế, lấp lánh ánh hào quang của Chân-Thiện-Nhẫn, thắp sáng cả hoàn vũ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/5/502187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/6/231207.html