Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 25-10-2025] Khi đọc các bài chia sẻ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp về học thuộc Pháp, tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa lo lắng. Vì là chủ công ty, thường hoàn thành công việc và về nhà muộn, nên tôi không đủ thời gian học thuộc Pháp, do đó tôi chọn đọc Pháp chậm.

Trước đây, tôi học Pháp không nhập tâm, chỉ cầu số lượng, nên không thể ngộ được nội hàm của Pháp, càng không thấy được các Pháp lý thâm sâu hơn. Cách đây một tháng, một hôm khi tôi nghiêm túc đọc từng chữ trong Chuyển Pháp Luân, đọc đến mục “tu khẩu”, Sư phụ giảng:

“Tu khẩu được giảng trong Phật gia, ấy là, con người ta [lúc] nói đều do ý thức tư tưởng của mình chi phối; như vậy ý thức tư tưởng kia chính là ‘hữu vi’. Nếu bản thân ý thức tư tưởng người ta vừa động niệm, nói một [lời] nào đó, làm một [điều] nào đó, chi phối giác quan hay tứ chi của con người, thì có thể là chấp trước nơi người thường.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, thân thể tôi đột nhiên chấn động, toàn thân nóng lên, mọi thứ xung quanh tôi dường như biến mất, chỉ còn mỗi tư duy đang nghĩ về câu Pháp: “ý thức tư tưởng kia chính là ‘hữu vi’”.

Khi không hướng nội tìm chấp trước của mình sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng hoặc thất vọng với ai đó, tôi cảm thấy khó khăn và không thể buông tâm xuống. Sau đó tôi bắt đầu hướng ngoại, tập trung vào lỗi của người khác. Tôi không ngủ được, nên xem những video ngắn trên điện thoại để thoát khỏi ưu phiền. Đây chẳng phải là tự mê hoặc chính mình sao?

Ý định của tôi khi làm như thế là gì? Chấp trước nào đã thúc đẩy tôi làm vậy? Tôi cố tránh cảm giác lo lắng và phiền não. Nhưng là người tu luyện thì những lúc như vậy, tôi nên hướng nội tìm chấp trước của mình, sau đó tu bỏ và đề cao trong tu luyện.

Khi xem những video ngắn để thoát khỏi thực tại, tôi có hành xử giống như một đệ tử Đại Pháp hay không? Sư phụ đã trải qua vô số khổ nạn để tẩy tịnh thân thể chúng ta và cứu độ chúng ta, nhưng tôi lại xem video! Chẳng phải tôi tự làm ô nhiễm thân thể bản thân mình? Từ góc độ cứu chúng sinh, làm ô nhiễm bản thân chẳng phải chính là huỷ đi chúng sinh trong thiên quốc của mình sao?

Sau gần 30 năm tu luyện, tôi vẫn không thể từ lý tính nhận ra sự trân quý của Đại Pháp. Tôi vẫn dung dưỡng những chấp trước của mình, và không hành xử dựa trên Pháp. Khoảnh khắc đó, tôi minh bạch mình là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, không để cựu thế lực thao khống thêm nữa!

Tôi phải trân quý khoảng thời gian mà Sư phụ đã gánh chịu cự đại để kéo dài thêm. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là làm tốt ba việc, là trợ Sư cứu chúng sinh.

Sáng sớm hôm sau, khi đang luyện tư thế “đầu đỉnh bão luân” của bài công pháp thứ hai, tôi đột nhiên nghe một tiếng “tách”, và cảm thấy một cánh cửa nhỏ giống như vỏ sò mở ra trên đỉnh đầu. Sư phụ lo lắng cho tôi nên đã giúp tôi khai đỉnh.

Kể từ hôm đó, tôi thực sự ngừng xem các video ngắn trên điện thoại. Khi làm việc nhà, tôi nghe các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ, và thể ngộ về Pháp cũng thâm sâu hơn. Tôi làm được nói những điều nên nói và không nói những điều không nên nói, khi luyện công và phát chính niệm có thể tĩnh lại, không còn tạp niệm nữa.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/25/501545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/3/231173.html