Không minh bạch và chân chính minh bạch
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-11-2025] Tôi xin được viết ra một số thu hoạch và trải nghiệm chân thực trong tu luyện của bản thân để giao lưu cùng các đồng tu. Có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.
1. Từ chỗ minh bạch cần học thuộc Pháp đến bắt đầu thực sự học thuộc Pháp
Sau khi đắc Pháp, tôi dần dần minh bạch được rằng, chúng ta tới từ nơi sâu thẳm trong đại khung, phát hồng nguyện muốn trợ Sư giải cứu khung thể sắp bị hủy diệt, cứu độ chúng sinh trong thế giới của mình. Vì thế, chúng ta đã buông bỏ hào quang của Thần, trải qua vạn hiểm nguy để đến nhân gian. Khi nhân loại đến thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp, chúng ta may mắn gặp lúc Sư phụ truyền xuất Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, đắc được cuốn Thiên thư Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân chính là Đại Pháp căn bản chỉ đạo chúng ta tu luyện lên tầng thứ cao.
Kỳ thực, tôi luôn có một nguyện vọng, chính là học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, muốn làm được việc kiên trì bền bỉ học thuộc Pháp thật quá khó, không những phải có ý chí kiên cường tinh tấn không buông lơi, đồng thời còn phải liên tục khắc phục tâm lười biếng, tâm cầu an dật, tâm ngại khó, v.v. Do những nhân tâm này chưa triệt để vứt bỏ, nên tôi chỉ học thuộc Chuyển Pháp Luân đến Bài giảng thứ ba thì không kiên trì tiếp được nữa.
Trong một thời gian rất dài, bản thân đã quen với một lịch trình tuần tự là đi làm, học Pháp, phát tài liệu, đề cao rất chậm, cảm giác bản thân còn cách rất xa không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Giải đãi, tê liệt đã thành trạng thái bình thường, cảm thấy dù sao bản thân cũng không ly khai khỏi Pháp, như vậy là chấp nhận được rồi, hoàn toàn không còn trạng thái dũng mãnh tinh tấn như thuở đầu đắc Pháp.
Nhớ lại lúc mới đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều có thể nắm chắc thời gian học Pháp, học thuộc Pháp, trên đường đi làm và tan sở cũng học thuộc Pháp, khi đó tôi cảm nhận được chân thực rằng bản thân đề cao vô cùng nhanh. Tôi nhớ mình từng có một giấc mơ: Trong mơ, tôi là con dâu của một vua tàu thủy, con trai vua tàu thủy không thích tôi, nên tôi thường u uất không vui, nhưng vẫn kiên định tu Đại Pháp. Trong mơ từng có người bảo tôi: “Cho cô hai trăm triệu, đừng tu Đại Pháp nữa!” Đến nay tôi vẫn nhớ rõ câu trả lời của mình lúc đó: “Cho tôi hai tỷ tôi cũng không cần, tôi chỉ kiên tu Đại Pháp.” Là Đại Pháp tạo tựu nên Đại Pháp đồ, nên mới khiến sinh mệnh đắc Pháp có được chính tín chính ngộ kiên định đến thế.
Đương nhiên tu luyện trong Đại Pháp, chỉ dựa vào sự kiên định thì chưa đủ, còn cần phải không ngừng học Pháp thật nhiều, đồng hóa với Pháp, đối chiếu với Pháp mà tu một cách vững chắc, mới có thể đoái hiện thệ ước tiền sử, dẫn dắt chúng sinh tiến nhập vào vũ trụ mới.
Kỳ thực, những Pháp lý này đã học qua từ sớm, hẳn là phải minh bạch rồi, nhưng vì sao tôi lại không làm được chứ? Tại sao không có chính niệm kiên trì học thuộc Pháp? Phải chăng vẫn còn chấp trước căn bản đang ngăn trở mà chưa đào ra được? Một lần, tôi đến một nhóm học Pháp, các đồng tu trong nhóm đó đều đang đọc thuộc Pháp, so sánh ra tôi lập tức nhìn ra khoảng cách của bản thân, trong khi học Pháp chính niệm của tôi đã khởi xuất, hết thảy các nhân tố phụ diện ngăn trở việc học thuộc Pháp đều biến mất, khoảnh khắc đó chỉ có một niệm: mình phải kiên trì học thuộc Pháp.
Hiện tại tôi cuối cùng cũng bắt đầu học thuộc Pháp trở lại, quá trình học thuộc Pháp đã bộc lộ tâm truy cầu tốc độ, tâm hiển thị, tâm ganh đua ở tôi, thấy bản thân học thuộc nhanh hơn đồng tu, có chút dương dương tự đắc. Tôi kịp thời nắm chắc những thứ xấu này, giải thể nó, tìm lại cảm giác tu luyện như thuở đầu. Khi học thuộc Pháp còn phải đột phá rất nhiều quan niệm, ví như khi học đến: “Chiểu theo thuyết tiến hoá của Darwin, thì nhân loại [xuất phát] từ thực vật dưới nước, rồi [thành] động vật dưới nước, sau đó bò lên lục địa, rồi leo lên cây” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Học đến đoạn Pháp này không hiểu sao tôi cứ không thuộc được, rồi tìm nguyên nhân, hóa ra trong tư tưởng tôi phản cảm với thuyết tiến hóa của Darwin, trong tâm có chút đối chọi, thế nên học đến đây thì không thuộc nổi. Tôi nghĩ: Mình học là Pháp mà Sư phụ giảng, không có bất kỳ quan hệ gì với thuyết tiến hóa của Darwin. Quan niệm vừa chuyển biến, học thuộc liền trôi chảy, rất nhanh đã thuộc rồi. Thật quá thần kỳ.
2. Từ chỗ minh bạch nhân duyên là do thiên định đến buông bỏ chấp trước vào hôn nhân của con gái
Sư phụ giảng: “Kết hôn nam nữ với nhau là Thần định ra” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016). Cả gia đình tôi đều là đồng tu. Con gái đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, năm ngoái có một dạo tôi rất chấp trước việc cháu nhanh chóng tìm được đối tượng để lập gia đình. Sau đó người thân giới thiệu cho cháu một chàng trai, công việc, tuổi tác, chiều cao đều phù hợp. Qua thăm dò thì cậu ấy có tiếng tốt, nhiệt tình, hào phóng, chịu khó, hay giúp đỡ người khác, nhiều đồng nghiệp đều đánh giá cao nhân phẩm cậu ấy, lãnh đạo viện của họ cũng nói: “Cậu thanh niên này có năng lực, rất khá.” Trong thời đại đạo đức trượt dốc ngày nay, có thể nhận được đánh giá nhân phẩm tốt cũng không dễ dàng, nên tôi rất ưng cậu ấy, thực sự hy vọng mối quan hệ của các cháu phát triển thuận lợi, sớm ngày nên duyên.
Nhưng con gái tôi gặp cậu ấy vài lần và nói là không ưng mắt, nên không qua lại nữa. Cậu ấy đánh giá cao sự thiện lương, cầu tiến của con gái tôi nên rất thích cháu, muốn tặng cháu cái này, cái kia, con gái vì nghĩ cho cậu ấy, không muốn để cậu ấy vương vấn, nên đều nhất nhất từ chối. Thời gian này, tôi động nhân tâm, thường trách con gái, ép buộc cháu, oán trách cháu. Tâm nôn nóng khuấy động khiến tôi phát chính niệm cũng nghĩ đến những việc này, học Pháp cũng không vào. Tôi cũng vô cùng khổ não, thường than khổ với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, sao con lại động tâm đến thế? Tại sao lại chấp trước như vậy? Pháp nạn ở ngay trước mắt, con còn nắm chặt mấy chuyện tình cảm của con gái mà không buông, làm sao có thể được tính là đệ tử Đại Pháp đây?”
Thông qua học Pháp, tôi cũng minh bạch, duyên vợ chồng là do Thần an bài, ai cũng không thể dùng biện pháp của con người mà chi phối nổi. Nhưng nhân tâm không bỏ, thì cứ chấp trước mãi không thôi. Đoạn thời gian đó, nhân tâm, dục vọng và chính niệm không ngừng giằng co, không ngừng vật lộn. Tôi kiên trì học Pháp, hướng nội tìm, cuối cùng đã đào ra được chấp trước căn bản của bản thân: Truy cầu hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp nơi người thường, thích sống những ngày tháng tốt đẹp, bất cứ việc gì đều muốn thuận buồm xuôi gió, khao khát hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Nghĩ rằng đợi con gái đi lấy chồng rồi, mình cũng không cần đi làm nữa, có thời gian dư dả làm tốt ba việc, sẽ chuyên tâm tu luyện. Trạng thái này đâu có phù hợp với Pháp? Nhân tâm không bỏ, tu thế nào đây? Tu không xuất tâm từ bi, thì cứu người sao được? Việc nghiêm túc đến nhường nào!
Thông qua việc liên tục học Pháp, học thuộc Pháp, tâm tính tôi đã đề cao, chấp trước cũng buông bỏ. Hiện nay tâm tôi đã bình hòa trở lại, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Tùy kỳ tự nhiên, duyên phận đến thì tự nhiên nước chảy thành sông.
Tôi đã phát hiện ra thiếu sót trong tu luyện, đồng thời cũng có thể dùng chính niệm thanh trừ rất nhiều can nhiễu, phủ định an bài của cựu thế lực. Hiện tại tôi ngộ được rằng: Sự minh bạch trên bề mặt chỉ là nhận thức cảm tính, là mang theo nhân tâm, kỳ thực là không minh bạch. Còn sự minh bạch chân chính là không chỉ cần minh bạch Pháp lý, mà còn phải làm được thực tu. Đây là chút thể hội tu luyện gần đây của tôi, xin được chia sẻ cùng đồng tu, để chúng ta cùng nhau tinh tấn, đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/1/502031.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/27/231471.html


