Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 18-12-2025] Bàn về môi trường tu luyện hiện nay tại Việt Nam, trước hết phải hiểu rằng: đối với việc tu luyện và phương thức giảng chân tướng của các học viên Việt Nam, Sư phụ đã sớm có an bài rõ ràng, cụ thể, và mang tính nhắm thẳng. Điểm này hoàn toàn không tồn tại bất kỳ chỗ nào mơ hồ. Nếu có người lý giải thành “có thể tự ý điều chỉnh theo thể ngộ cá nhân”, thì đó là vì họ chưa dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi với Pháp.

Năm 2018, Sư phụ đã công bố riêng kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam”, trong đó chỉ rõ:

“Vì thế vào thời gian phi thường này các học viên phải trầm tĩnh, trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng. Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ, không được tổ chức hoạt động học Pháp hay luyện công quy mô lớn. Bất kể các kênh thông tin vu khống thế nào, thì đều trầm tĩnh, đừng bị [chúng] kích động. Hãy lặng yên quan sát, ai kích động tình thế thì người đó là có vấn đề! Hãy nhớ kỹ.” (Gửi các học viên Việt Nam)

Đoạn Pháp này đã trực tiếp đưa ra nguyên tắc chỉ đạo cho các học viên Việt Nam trong bối cảnh chính trị, xã hội và môi trường tu luyện cụ thể hiện nay. Trong kinh văn, Sư phụ không những chỉ ra “những gì không được làm”, mà còn chỉ rõ “những gì cần phải làm”, đó là quay về tu luyện cá nhân, bảo trì sự trầm tĩnh và lý trí, gìn giữ sự ổn định và an toàn cho môi trường chỉnh thể.

Vậy mà, trên thực tế, lại có người ra sức dùng đủ loại lý do để làm nhạt, thậm chí phủ nhận ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn của bài kinh văn này. Ví dụ, có người tuyên bố rằng “hình thế hiện tại đã khác rồi”, có người nói “thời gian không còn nhiều nữa nên không thể làm theo cách trước đây”, lại còn có người một mực lấy cớ “đây là thể ngộ của tôi trong Pháp” để công nhiên làm những việc trái ngược với yêu cầu của kinh văn. Đối với người tu luyện, những lời nói và hành vi như vậy là cực kỳ nguy hiểm.

Trước hết, cái gọi là “hình thế đã chuyển biến rồi”, nếu không phải là Sư phụ chỉ rõ trong Pháp và làm ra an bài mới, thì bất kỳ ai cũng không có tư cách, không có tầng thứ để phủ nhận hay sửa đổi những điều Sư phụ đã chỉ dạy. Lấy lý do “hình thế biến hóa” để phủ định kinh văn, về bản chất chính là dùng phán đoán của con người để thay thế tiêu chuẩn của Pháp.

Thứ hai, khi không tuân theo yêu cầu của kinh văn rồi nói thành “tầng thứ khác nhau”, “thể ngộ khác nhau”, thì thực tế là không hiểu rõ giới tuyến cực kỳ nghiêm túc trong tu luyện. Thể ngộ cá nhân chỉ có thể được kiến lập với tiền đề là không trái với Pháp. Một khi cái gọi là “thể ngộ” đã xung đột với yêu cầu rõ ràng của Sư phụ, thì “thể ngộ” đó chính là lệch lạc, thậm chí có thể là tà ngộ, hoặc là can nhiễu từ bên ngoài.

Hơn nữa, môi trường tu luyện tại Việt Nam mang tính đặc thù và dễ chịu tổn thất. Trong kinh văn, Sư phụ đã chỉ rõ rằng thế lực Trung Cộng mưu tính chuyển dời áp lực bức hại sang nước khác, mà Việt Nam lại nằm đúng ở vị trí nhạy cảm như vậy. Trong bối cảnh đó, bất kỳ hành vi nào phô trương, có quy mô, dễ bị nhận định là “đối kháng” hay “hoạt động chính trị”, thì đều có thể bị lợi dụng ác ý, từ đó mang lại nguy hiểm cho chỉnh thể học viên, thậm chí cho cả chúng sinh trên diện rộng hơn.

Bởi vậy, đối với học viên Việt Nam, việc có nghiêm khắc tuân thủ yêu cầu của kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam” hay không không phải là vấn đề có tinh tấn hay không, cũng không phải là vấn đề có dũng cảm hay không, mà là vấn đề có thực sự tín Sư tín Pháp hay không, có ở trong Pháp hay không.

Bất kể cái cớ nào có đường hoàng đến đâu, chỉ cần là phủ nhận an bài minh xác của Sư phụ, thì người nghe đều cần phải trầm tĩnh mà phán đoán dựa trên Pháp: Hành vi như vậy, rốt cuộc là đang chứng thực Pháp, hay là đang chứng thực bản thân? Cho tôi nhìn thấy sự việc này là để tôi tu điều gì, tôi có chỗ nào cần đề cao?

Chỉ khi giữ được sự thanh tỉnh với tiền đề căn bản là nghe theo an bài của Sư phụ, thì mới thực sự duy hộ được môi trường tu luyện của Việt Nam, các học viên mới có thể bước đi ổn định, đi được chính, và mới có thể tránh được việc gây ra những tổn thất không thể vãn hồi trong thời kỳ đặc thù này chỉ vì một niệm sai lầm.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503783.html