Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2026] Khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 2026, bà Tống Á Bình vừa đi chợ về thì bị 3 người đàn ông và 1 phụ nữ chặn lại ở cổng khu chung cư.

4 cảnh sát (chỉ nữ cảnh sát mặc cảnh phục) đã bắt người phụ nữ 63 tuổi, cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, lên xe tuần tra và đưa bà đến Đồn Công an Thiên An ở địa phương.

Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát hỏi bà Tống, sinh tháng 8 năm 1962, có dán các miếngdán tự dính chứa nội dung Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở nơi công cộng hay không. Bà không trả lời, mà chỉ liên tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, thẻ quà tặng và chìa khóa nhà. Một số vật dụng sau đó đã được trả lại.

Cảnh sát cũng đưa bà Tống đến cạnh một cột đèn đường và chụp ảnh bà, có lẽ để dùng làm “bằng chứng” cho rằng bà đã dán các nhãn dán nói trên lên cột đèn.

Trong lúc kiểm tra sức khỏe đầu vào của Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu, bà Tống bị đau ngực dữ dội và khó thở. Cảnh sát đã ép gia đình bà đóng 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh rồi mới thả bà. Họ còn yêu cầu bà viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, họ đe dọa sẽ liên đới đến gia đình bà và tìm những cách khác để bức hại bà.

Đây không phải lần đầu tiên bà Tống bị nhắm đến vì đức tin của mình – chính đức tin này đã giúp bà hồi phục khỏi bệnh tim nghiêm trọng và nhiều bệnh tật khác. Trước đây, bà từng bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức một thời gian không rõ và bị kết án 11 năm tù.

Bị giam trong trại lao động cưỡng bức

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Tống đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Bà bị bắt, và bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn không rõ. Năm 2000, trong khi bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, bà bị bắt ngồi xổm từ sáng đến nửa đêm mỗi ngày trong suốt 1 tháng vì không từ bỏ đức tin.

Năm 2000, Nhà tù Nam Sơn, nơi bà Tống làm việc, đã sa thải bà. Kể từ đó, bà phải dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ gia đình và bạn bè.

Bị kết án 11 năm tù vào năm 2009

Lúc 6 giờ 40 phút sáng ngày 17 tháng 4 năm 2009, bà Tống bị bắt bên ngoài Công viên Thiếu nhi ở địa phương. Cảnh sát đánh đập bà đến mức bà bị chóng mặt, buồn nôn và nôn không ngừng. Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu từ chối tiếp nhận bà, và cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện. Các bác sỹ phát hiện khối u trong dạ dày bà.

Sau đó, Phó Giám đốc Lý Á Châu của Công an Thành phố Cẩm Châu đã ra lệnh cho trại tạm giam tiếp nhận bà Tống bất chấp tình trạng sức khỏe của bà. Ông ta nói: “Nếu bà ta chết thì coi như là chết tự nhiên!”

Sau đó, bà Tống được chẩn đoán mắc ung thư tử cung trong khi vẫn bị giam tại trại tạm giam.

Tòa án Quận Cổ Tháp nhanh chóng kết án bà Tống 11 năm tù, và bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào cuối tháng 8 năm 2009. Vũ Lực, trưởng Khu 9, và Tiền Lôi, tổ trưởng Tổ 4, đã chỉ thị các tù nhân hành hạ bà.

Tiền Lôi nói với các tù nhân: “Cứ đánh hết sức, miễn đừng đánh chết là được.”

Các hình thức tra tấn bà Tống bao gồm treo người lên, đánh đập, trói, dán băng keo bịt miệng, tát vào mặt, túm tóc đập đầu vào tường, đâm kim vào người, nhét đồ lót bẩn hoặc giấy vệ sinh vào miệng, biệt giam và cấm ngủ.

Một số tù nhân tham gia tra tấn bao gồm Lý Dĩnh, Thạch Lập Bình và Ngụy Hiếu Phượng.

Lính canh còn chỉ thị 6 tù nhân bức thực bà Tống bằng phân.

Tháng 1 năm 2011, gia đình bà Tống đến thăm và biết rằng bà đã bị đột quỵ. Một bên cơ thể và mặt bà bị liệt. Ung thư tử cung đã di căn và tiến triển sang giai đoạn cuối, nhưng nhà tù vẫn từ chối thả bà vì bà không từ bỏ đức tin.

Cuối cùng bà Tống mất khả năng tự chủ vệ sinh và bị mất trí nhớ. Bà cũng bị suy sụp tinh thần. Khi nhà tù cho phép bà bảo lãnh tại ngoại vào cuối tháng 10 năm 2012, bà phải thở oxy và được đưa ra khỏi bệnh viện nhà tù bằng cáng.

Bà Tống cao 1m60, nhưng lúc đó chỉ nặng khoảng 36 kg. Bà không còn nhận ra người thân hay bạn bè. Bà cũng không có bất kỳ ký ức nào về việc bị hành hạ trong tù. Theo chị gái bà, bệnh viện nhà tù đã tiêm cho bà một loại thuốc không rõ chủng loại, và yêu cầu gia đình ký giấy miễn trách nhiệm.

Chồng bà Tống cho biết bà chỉ nằm trên giường và im lặng bất kể ai đến thăm. Sau đó, bà có cải thiện chút ít nhưng tư duy vẫn rời rạc, phản ứng chậm chạp và trí nhớ cực kỳ kém. Bà tăng cân một chút, nhưng gặp khó khăn trong việc kiểm soát tay chân.

Bị giam 5 ngày vào năm 2025

Năm 2025, chồng bà Tống đột ngột qua đời, để bà một mình phải tự lo liệu cuộc sống. Bà bị giảm vị giác và thường xuyên buồn nôn, nôn mửa.

Bất chấp sức khỏe yếu, cảnh sát thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà, tìm cách đưa bà vào tù trở lại. Ngày 13 tháng 9 năm 2025, sau khi nhận được mật báo rằng bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, họ đã bắt bà. Nhà bà bị lục soát và bà bị tạm giam trong 5 ngày.

Báocáo liên quan bằng tiếng Anh:

Fourteen Practitioners Arrested in Jinzhou City on April 17

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/27/512771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/8/235446.html