Hồi tưởng lại một phần trải nghiệm tu luyện từ nhỏ đến lúc trưởng thành
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Washington D.C., Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 29-07-2026]
Kính chào Sư phụ!
Xin chào đồng tu!
Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức Pháp hội này, giúp tôi có thể nghiêm túc hồi tưởng lại trải nghiệm tu luyện của mình.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đắc Pháp, vì tu chưa tốt nên những bài học đã trải qua cũng rất nghiêm túc, sau đây tôi muốn lấy chủ đề nghiệp bệnh để chia sẻ với đồng tu và báo cáo lên Sư tôn!
May mắn đắc Đại Pháp, thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh
Trước khi đắc Pháp, thể trạng tôi yếu ớt, nhiều bệnh. Trước khi tu luyện, bạn bè người thân đã khuyên mẹ tôi sinh thêm một đứa con nữa, phòng khi tôi không thể sống lâu. Mẹ tôi thương con tha thiết, nghĩ rằng nếu con mình không còn thì mẹ cũng không muốn sống nữa. Để chữa bệnh cho tôi, tháng nào cũng khám Đông y, Tây y, tiêm thuốc uống thuốc không đếm xuể. Thậm chí còn đi gặp người bị phụ thể, sau này mới biết đó là ba con rắn lớn ở trên một ngọn núi, nhưng lúc đó không biết tác hại của phụ thể. Người bị phụ thể đó đưa cho một tấm vải đỏ, nói may thành dạng áo yếm cho tôi mặc thì sẽ khỏi bệnh.
Tôi cảm thấy trước khi tu luyện, tôi đã được Sư phụ bảo hộ rồi, bởi vì nhìn thấy tấm vải đó tôi liền cảm thấy rất phản cảm. Tôi nói với mẹ rằng tôi không mặc. Mẹ tôi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn hy vọng tôi mặc vào để mau khỏi bệnh. Lúc đó tôi nghĩ trong tâm, mình là trẻ con, không thể không nghe lời người lớn, nhưng tôi thực sự không muốn mặc nó. Sau này khi mẹ tôi mới đắc Pháp, những con rắn lớn ấy còn đến kêu gào đòi lấy mạng bà, tôi nghĩ vì tôi không muốn nhận thứ của nó nên nó không thể can nhiễu tôi.
Không lâu sau đó mẹ tôi mượn được một quyển “Chuyển Pháp Luân”, đọc đến quên ăn quên ngủ. Vài ngày sau chúng tôi cùng nhau tìm được điểm luyện công. Cảm tạ Sư tôn, con đã đắc Pháp! Một ngày trước khi đến điểm luyện công lần đầu tiên, tôi đang bị ho, nhưng hình như vừa bước vào điểm luyện công thì tôi đã khỏi, sau khi luyện công về nhà, mẹ theo quán tính lại bảo tôi uống thuốc Đông y. Tôi nói con khỏi rồi, không uống thuốc nữa. Mẹ thấy hình như đúng là không nghe tiếng tôi ho nữa. Từ đó tôi thực sự thoát khỏi thân phận “lọ thuốc nhỏ”, không còn uống thuốc nữa.
Điều kỳ diệu là, khoảng một tháng sau, trên đường đi bộ từ điểm luyện công về nhà, tôi đột nhiên rất buồn nôn nhưng không nôn ra được gì, mặc dù đã nhiều ngày không uống thuốc, nhưng nôn ra một mùi thuốc vô cùng nồng nặc, như mùi loại thuốc cũ cô đặc nào đó, vừa chua vừa đắng. Tôi ngộ ra rằng trước đây đã uống quá nhiều thuốc, nên Sư phụ giúp tôi thanh lý. Trước đây những loại thuốc uống vào có thể đã đi vào chỗ có bệnh, nhưng không thể nào giải quyết được nghiệp bệnh cường đại ở không gian khác, cho nên bệnh cứ lặp đi lặp lại, có thể thấy kỹ thuật của con người là hữu hạn biết nhường nào.
Cảnh tượng đó giống như Sư phụ đã giảng:
“Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp. Nhận ra chính-tà, đắc chân kinh, thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy, lên thuyền Pháp phiêu phiêu. Lành thay!”(Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Cảm tạ Sư tôn, là Đại Pháp đã cứu tôi, ban cho tôi thân thể khỏe mạnh, còn giúp tôi biết được lý siêu thường, bước vào con đường tu luyện.
Hồng trần khó tỉnh, sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc
Trong cuộc bức hại tà ác, dưới hệ thống giáo dục méo mó trong nước, gánh nặng học tập khiến tôi cảm thấy không có thời gian học Pháp. Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng khi không học Pháp thì dường như bình yên vô sự, nhưng hễ học Pháp thì liền vượt quan tâm tính. Lúc đó tôi không ngộ được sự khổ tâm an bài từ bi của Sư phụ, trong tâm còn nói với Sư phụ: Sư phụ ơi đừng để con vượt quan tâm tính nữa, con đang đi học bận lắm, đợi khi con lớn lên rồi hãy cho con vượt [quan]. Hồi nhỏ tôi nghĩ tu luyện thật khó quá, mẹ tu thành rồi chẳng lẽ lại không mang mình theo sao.
Không ngờ rằng cứ chờ đợi mà đã lãng phí nhiều năm như vậy, thật sự hối hận không kịp. Bản thân không phó xuất, không tu luyện vững chắc. Mặc dù rất ít khi học Pháp luyện công, nhưng thân thể tôi vẫn luôn rất tốt. Tuy nhiên, sau khi sinh con, do mất máu nhiều, tôi bị ngất xỉu. Lúc ngất đi, tôi nhìn thấy những thứ giống như phim đang lướt qua trước mắt với tốc độ rất nhanh. Những cảnh quá khứ chuyển đổi liên tục, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Khi đó trong hồng trần bị danh lợi tình quấy nhiễu, cảm thấy rất khổ mà khó tự thoát ra, nhưng những cảnh tượng đó dường như đều là những hình ảnh rất tích cực, không có sự khốn quẫn của danh lợi tình, cho nên [mới] khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy đây là Sư phụ điểm hóa cho mình, hãy mau mau thức tỉnh trong hồng trần, trừ bỏ nhân tâm mà tu trở về.
Ba lần dịch bệnh, nhân-Thần cách nhau một niệm
Sau đó dịch bệnh virus Trung Cộng ập đến, một hôm khi dịch bệnh đang nghiêm trọng, tôi đi đến một nơi để làm việc, đẩy cửa ra bên trong im lìm, tối tăm, u ám, ngồi đối diện là hai người phụ nữ đeo khẩu trang dày nhìn tôi lạnh lùng. Lúc đó tâm sợ hãi lập tức nổi lên: Hai người này trông kỳ quặc quá, trong phòng kín thế này, liệu có virus không? Vừa nghĩ như vậy, lập tức tôi cảm thấy cổ họng rất đau, như thể có một con nhện bò vào từ miệng, rất nhiều chân của nó bám vào thịt, còn từng bước từng bước bò sâu vào trong, dần dần bò vào khí quản. Về đến nhà liền bị sốt, mặc dù sau khi luyện công thì hết sốt, nhưng suốt một tuần bị nghẹt mũi, đau họng, ăn cơm không có vị gì, thật khổ sở.
Sư phụ giảng:
“Sự lo sợ của họ có khi nó thật sự mang đến phiền toái. Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước? Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Sau đó lại đến đợt dịch thứ hai, mấy bạn cùng văn phòng đều mắc bệnh, trên đường ngồi xe buýt về nhà, tôi cảm thấy đau đầu chóng mặt, người nóng ran, lại là triệu chứng sốt của virus Trung Cộng. Lúc đó tôi nghĩ lần này nhất định không thể sợ hãi nữa, liền phát chính niệm trên xe, chỉ sau vài phút, đột nhiên đổ mồ hôi, lập tức thân thể nhẹ nhàng, mọi triệu chứng đều biến mất, qua đó tôi thực sự cảm nhận được uy lực của chính niệm.
Lần thứ ba, lúc đó tôi đang giảng chân tướng cho một người bạn, nhưng giảng chưa đủ tốt, cô ấy không muốn tam thoái, lúc đó tôi rất ân hận, tự trách mình tu chưa tốt, giảng quá kém, tâm tranh đấu lại mạnh, mà sau này có thể không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Không những không cứu được cô ấy, đồng thời vì dành quá nhiều thời gian ở đây, cũng không kịp giảng cho những người xung quanh. Mà những sinh mệnh này đều rất hữu duyên, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách, cảm thấy thất vọng, buồn bã vô cùng. Vừa nghĩ như vậy liền đột nhiên phát sốt, giọng cũng bị khàn suốt một tuần, ảnh hưởng đến rất nhiều việc quan trọng.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên có như thế này, lần thứ nhất không qua được, tỉnh ra rồi hối tiếc ghê gớm khôn thấu; thì có thể tâm lý ấy, trạng thái ấy của chư vị, cũng sẽ nhấn sâu thêm ấn tượng trong tư tưởng chư vị; khi gặp lại vấn đề, chư vị sẽ giữ [mình] được vững, có thể vượt qua được.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Trước đây tôi cho rằng, ân hận chính là trạng thái hối hận của con người, và để lần sau có thể vượt qua, cần phải chủ động đi vào trạng thái hối hận đó. Lần này bị tà ác dùi vào sơ hở, tôi mới ngộ ra rằng suy nghĩ đó là không đúng, hối hận đều là tình của con người, người tu luyện muốn lần sau vượt qua, nhất định phải dựa vào hướng nội tìm, dựa vào chính niệm để ngộ, chứ không phải dựa vào tình của con người.
Trợ Sư cứu người, tăng cường chính niệm
Sau khi đến Mỹ, tôi rất vui vì lại có thể tham gia các hoạt động Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng mặc dù không còn sự đe dọa khắp nơi của ác đảng trong nước, nhưng can nhiễu cũng không hề nhỏ, đặc biệt là trước các hoạt động lớn.
Sau khi sinh con, thông qua luyện công tôi cảm thấy hồi phục rất tốt, nhưng khi luyện công đến điệp khấu tiểu phúc thì cảm thấy một cánh tay như bị trật khớp muốn rơi xuống, bình thường không cảm giác gì, chỉ khi luyện công mới có. Trong giai đoạn bán vé Shen Yun, buổi tối về nhà, ban đầu tưởng là đau răng, sau đó lan sang tai, đầu, vai, tay, cuối cùng mỗi tối đều cảm thấy cánh tay đau đến muốn rơi ra. Đau đến nửa đêm không ngủ được, nhiều ngày không thể nghỉ ngơi, cảm thấy như sắp suy sụp. Tôi nhận thấy nếu phát chính niệm diệt nó, nó liền di chuyển rất nhanh trong cơ thể, giống như cuộc chiến giằng co, nếu chính niệm không mạnh mà ôm giữ tâm thái tiêu cực chịu đựng tiêu nghiệp, thì sẽ rất đau. Tôi hỏi nó: Có phải là do Sư phụ ta an bài hay không, nó liền không dám đau nữa. Cuối cùng, vào một ngày gần kết thúc mùa diễn Shen Yun, cơn đau đã biến mất.
Không ngờ năm nay lại có một hoạt động khác, lại đau ở bên kia. Ban đầu tôi hơi sợ, chẳng lẽ lại phải đau nhiều ngày như vậy sao?
Tôi nghĩ mình cần phải trừ bỏ tâm sợ đau, sợ bệnh, đồng thời thông qua hướng nội tìm, quả thực đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước. Khi tâm sợ hãi được trừ bỏ rồi, ngược lại nó không còn đau nữa.
Trong quá trình ma luyện thực tế, tôi phát hiện một phương pháp hướng nội tìm rất hữu ích cho bản thân, tôi sẽ lấy một tờ giấy, liệt kê ra những việc gần đây khiến mình vui, những việc khiến mình buồn, những việc khiến mình sợ hãi. Điều gì không thích làm, điều gì sợ hãi, thường thấy rất rõ đó là chấp trước, nhưng nhiều khi không để ý thì chúng tích tụ ngày càng lớn, tạo thành can nhiễu rất lớn.
Tôi cảm thấy bản thân còn rất nhiều chỗ tu chưa tốt, đối với việc phát chính niệm, thường lấy cớ bận việc mà bỏ qua, đây là sự thiếu trách nhiệm đối với bản thân, đối với hoàn cảnh tập thể, và đối với chúng sinh. Về sau cần phải học Pháp tốt, tăng cường chính niệm thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
Cảm ơn các đồng tu ở Washington DC đã chăm sóc tôi. Thành quả giảng chân tướng mấy chục năm qua của các đồng tu, nhìn từ góc độ con người đã là điều không thể tưởng tượng, nhìn từ góc độ người tu luyện, quả thực là ánh sáng rực rỡ vô song, uy đức vô cùng to lớn! Tạ ân Sư tôn! Cảm ơn đồng tu!
Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính!
(Bài phát biểu tại Pháp hội Chia sẻ Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Washington D.C., Hoa Kỳ năm 2026)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/29/512818.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/11/235482.html



