Sử dụng công năng thanh trừ nhân tố tà ác ở không gian khác
Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[MINH HUỆ 22-07-2026] Tôi đã đắc Pháp ở Frankfurt, Đức vào tháng 2 năm 1999. Thực ra, tôi đã ở đó khi Sư phụ giảng Pháp ở Frankfurt vào tháng 5 năm 1998, nhưng lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành, nên đã không thể đắc Pháp và bắt đầu con đường tu luyện.
Dường như tôi phải rơi vào hoàn cảnh không còn hy vọng gì về cuộc sống, thì mới có thể trưởng thành và đắc Pháp.
Tổ tiên tôi và những đời trước của tôi đều bị cuốn sâu vào tà pháp. Nhưng trong kiếp này—hay chính xác hơn là linh hồn tôi—số phận đã thay đổi ngay từ khi tôi sinh ra. Khi mẹ tôi bắt đầu chuyển dạ, những cơn co thắt đột nhiên dừng lại vì một lý do nào đó. Nếu chúng không dừng lại, tôi lẽ ra đã được sinh ra vào thời điểm trăng non, trong một lần nguyệt thực toàn phần, vào ngày 29 tháng 2 rất đặc biệt—tất cả đều trùng khớp với những hiện tượng thiên văn vô cùng hiếm gặp.
Tuy nhiên, cuối cùng tôi sinh ra dưới ánh nắng rực rỡ giữa trưa, điều đó đã dẫn đến một sự an bài cuộc sống hoàn toàn khác.
Để mô tả đầy đủ về hoàn cảnh của tôi trong những khía cạnh này có lẽ cần cả một bộ phim Hollywood. Nói một cách đơn giản, nó rất giống với trải nghiệm của Phật Milarepa. Để trả thù cho mẹ mình, Milarepa đã sử dụng năng lực thần thông, lấy đi sinh mạng của nhiều người. Sau khi làm tất cả những điều đó, ông biết mình đã chú định con đường phải xuống địa ngục. Và cách duy nhất để thoát ra, chính là bước lên con đường tu luyện.
Trước khi đắc Pháp, tôi đã luyện một pháp môn khác, nhưng sau khi đạt đến một giai đoạn nhất định, tôi biết mình không thể thành công. Lúc đó trời đang mưa và rất lạnh. Tôi đang ở trong một công viên ở trung tâm thành phố Frankfurt, và tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự tuyệt vọng cùng cực. Và chính ngày hôm đó, tôi đã gặp một vài đệ tử Đại Pháp.
Một trong những thiếu sót lớn nhất của tôi khi bắt đầu tu luyện là tôi không nhận ra lòng từ bi vô lượng của Sư phụ và Đại Pháp vũ trụ hồng đại như thế nào. Tôi vẫn còn chấp trước vào những năng lực thần thông mình từng có, hy vọng dùng chúng để bảo vệ bản thân, thậm chí bảo vệ cả linh hồn mình. Nhưng dần dần, tôi đã nhận ra điều này.
Trong lúc đả tọa vào tuần thứ ba sau khi tu luyện, một con ma ngồi trước mặt tôi, liên tục thè chiếc lưỡi độc như rắn ra rất gần mặt tôi. Ngay lúc đó, trong không gian mà nó ngự trị, tôi đã dùng tay tóm lấy lưỡi nó… và rồi nó tan biến thành một vũng nước bẩn ngay trước mặt tôi. Nếu tôi không thể buông bỏ những gì mình đã tu luyện trong quá khứ, hoàn toàn giao phó mình cho Sư phụ và Đại Pháp, thì tôi hoàn toàn không làm được.
Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng, nếu đem những thứ của các pháp môn khác trộn lẫn vào, thì sẽ phản ánh ra các vấn đề trong cuộc sống người thường.
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Thiên mục của tôi thấy rằng toàn bộ Trái Đất bị bao phủ bởi tà ác thuần túy trong chín tháng. Trong thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy như thể toàn bộ địa ngục đã được mở cửa.
Khó khăn của tôi lúc đó là tôi không tìm được một học viên lâu năm nào thực sự lý giải được hoàn cảnh của tôi.
Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến việc thế lực tà ác sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào những đệ tử Đại Pháp có tâm sợ hãi nặng, không thể buông bỏ những chấp trước căn bản của mình. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, động cơ tu luyện của tôi chỉ dựa trên sự tự bảo toàn bản thân, chứ không phải mong muốn trở thành một sinh mệnh thiện lương và giác ngộ. Mãi cho đến một năm rưỡi sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vào một ngày cuối tuần, tôi mới làm được việc ngừng trốn tránh vì sợ hãi, và quay lại đối mặt với thế lực tà ác, chuẩn bị cho một trận chiến sống còn.
Tôi khi đó không biết liệu mình có sống sót qua cuối tuần đó hay không. Nhưng tôi đã vượt qua. Và điều này trở thành một bước ngoặt căn bản trong quá trình tu luyện của tôi. Từ đó trở đi, khi tôi đối mặt và tiêu diệt những sinh mệnh tà ác và những cơ chế của chúng ở các chiều không gian khác, động cơ của tôi không còn là bảo vệ bản thân nữa, mà là bảo vệ tất cả chúng sinh và duy hộ Đại Pháp.
Mỗi đệ tử Đại Pháp đều đi trên một con đường khác nhau. Một số người tu luyện sở hữu kỹ năng máy tính rất cao trước khi tu luyện, cho phép họ sử dụng những kỹ năng này để duy hộ Đại Pháp thông qua phần mềm máy tính và tường lửa. Một số người tu luyện đã học múa chuyên nghiệp trước khi tu luyện, do đó hỗ trợ Sư phụ trong việc thành lập Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Về phần tôi, bối cảnh quá khứ của tôi cho phép tôi bảo vệ những nỗ lực của các đệ tử Đại Pháp trong việc cứu độ chúng sinh khỏi sự can thiệp từ các chiều không gian khác, và ngăn chặn các sinh mệnh tà ác lấy bất kỳ lý do gì phá hoại sự an bài của tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.
Ví dụ, có lần, các học viên của chúng tôi ở Frankfurt đang cùng nhau luyện công tập thể tại một điểm du lịch thường xuyên có khách du lịch Trung Quốc lui tới. Lúc đó, thông qua thiên mục, tôi nhìn thấy một số sinh mệnh tà ác đen tối, cách chúng tôi khoảng ba đến bốn mét, đang dùng những thanh sắt đen đâm vào người những du khách Trung Quốc đi ngang qua. Ngay sau đó, những du khách này trở nên vô cùng thù địch hoặc thờ ơ với những nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi.
Tôi lập tức thanh trừ những sinh mệnh tà ác đó, và tình hình lập tức thay đổi hoàn toàn. Du khách trở nên rất tò mò, cởi mở hơn với chúng tôi và sẵn lòng tìm hiểu về chúng tôi hơn.
Sau đó, tôi đã kể cho người điều phối về việc này, nhưng cách tiếp cận của tôi không nhận được phản hồi tích cực. Điều này xảy ra trước khi bài Kinh văn “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” được đăng tải. Vào thời điểm đó, Sư phụ vẫn chưa giảng rằng đệ tử Đại Pháp sử dụng Pháp Luân và thần thông để thanh trừ tà ác đang phá hoại Đại Pháp. Do đó, cách tôi “diệt trừ ma quỷ ở không gian khác” đã khiến mối quan hệ của tôi với các đồng môn địa phương ngày càng căng thẳng.
Trong kinh văn đó, Sư phụ giảng:
“Thực ra có một số đệ tử có thể sử dụng công năng tại các không gian khác nhau và chúng sinh các giới ngay từ đầu đã vận dụng công năng và công lực cùng tham gia thanh trừ những sinh mệnh nào phá hoại Đại Pháp. Có những đệ tử Đại Pháp khi thấy sinh mệnh tà ác liền xuất Pháp Luân và Đại Pháp thần thông để trừ ác; cũng lại có những học viên khi gặp những hung thủ đánh người, tội phạm sát nhân tại thế gian, liền dùng thời hạn báo ứng định kỳ trong ngày, báo ứng vào bất kể lúc nào, [để] thanh trừ những nhân tố tà ác, ức chế kẻ xấu một cách hữu hiệu.” (Tinh tấn yếu chỉ II – “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”)
Tôi dùng Pháp Luân đánh vào những sinh mệnh tà ác và các cơ chế của chúng. Khi số lượng tà ác đông đảo, tôi cũng sẽ phát ra một luồng ánh sáng, và thứ gì đó giống như những bông tuyết vàng. Thông thường, tôi sẽ sử dụng thủ ấn của bài công pháp thứ năm, chỉ dựa vào ý niệm và niềm tin vào thần thông của mình mà tôi đã xây dựng được thông qua tu luyện Đại Pháp, để quy chính lại cho cục diện. Mặc dù Sư phụ chưa chính thức dạy chúng ta cách phát ra chính niệm vào thời điểm đó, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Sư phụ bên cạnh, và năng lượng từ bi, an bình vô lượng của Ngài, đặc biệt là trong những lúc kịch liệt nhất.
Trong giai đoạn đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải qua ba bước đột phá về vấn đề này.
Bước đột phá đầu tiên của tôi đến khi tôi cố gắng ngăn chặn tà ác làm hại chúng sinh. Đối mặt với số lượng lớn những sinh mệnh tà ác, tôi gần như không gắng gượng được nữa. Lúc đó, tôi lo lắng không biết mình có thể sống sót được không.
Đột nhiên, tôi nhớ lại một lời khuyên mà một học viên lâu năm đã từng dành cho tôi. Đó là khi tôi đang trải qua một ma nạn vô cùng nghiêm trọng. Ông ấy bảo tôi có thể mở ngẫu nhiên một trang sách Chuyển Pháp Luân, cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Thế là tôi làm đúng như vậy, và trang tôi lật đến tình cờ là trang mà Sư phụ nói về “Khai quang”, chính là đoạn đả thủ ấn đại liên hoa, và cầm bức chân dung Sư phụ hoặc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Tôi lập tức làm theo chỉ dẫn, ba câu đầu tiên của Chuyển Pháp Luân đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi: “Toàn Pháp chí cực,Pháp Luân thường chuyển, Phật Pháp vô biên”. Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu này. Đột nhiên, một nguồn năng lượng mạnh mẽ, như sấm sét, trào ra từ cơ thể tôi. Thiên mục của tôi không chỉ nhìn thấy những sinh mệnh tà ác đó lập tức tan biến, mà còn nhìn thấy một luồng năng lượng Đại Pháp thuần chính liên tục quy chính vô số không gian khác.
Trong suốt thời gian đó, và cả một thời gian dài sau này, tôi thường xem ảnh của Sư phụ ở sách Chuyển Pháp Luân. Có lúc Sư phụ nở nụ cười ấm áp, khích lệ; có lúc lại thể hiện sự quan tâm và lo lắng.
Bước đột phá thứ hai là việc học thuộc lòng “Luận Ngữ”.
Một đồng tu từng kể với tôi rằng, anh ấy đã có thể loại bỏ hiệu quả ma tính của mình bằng cách học thuộc “Luận ngữ”. Vì vậy, tôi cũng bắt đầu học thuộc. Khi đó trong tâm chỉ nghĩ là làm giảm bớt ma tính của mình. Tuy nhiên, một cách vô tình, điều này lại dẫn đến một sự khai mở sâu sắc những Pháp lý huyền diệu mà Sư phụ dành cho tôi.
Sau đó, điều tiếp theo xảy ra là, đúng như một người bạn đồng tu khác trước đó đã nói với tôi rằng: “Một khi bạn đạt đến cảnh giới huyền diệu đó, thì sự cô độc sẽ trở thành người bạn duy nhất của bạn.”
Bước đột phá thứ ba đến cách đây 23 năm, khi tôi gặp một người bạn đồng tu trẻ tuổi tại một gian thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở Munich. Hoàn cảnh của chúng tôi khá giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là bối cảnh gia đình tôi có liên quan đến tà pháp, trong khi gia đình anh ấy lại có liên quan đến sinh mệnh ngoài hành tinh.
Không phải loại người ngoài hành tinh mà mọi người tưởng tượng, mà là người ngoài hành tinh thật. Anh ấy được huấn luyện chuyên nghiệp trong gia đình từ nhỏ, vì gia đình anh ấy sử dụng thần thông để phục vụ những người ngoài hành tinh này. Anh ấy đã giới thiệu và hướng dẫn tôi cách bước vào chiều không gian của họ trên Trái đất. Cùng nhau, chúng tôi đã trải qua nhiều tình huống cực kỳ kịch liệt để bảo vệ xã hội này, bảo vệ nhân loại trong thế giới hiện thực này.
Một trong những địa điểm chính của chúng tôi là Lâu đài Neuschwanstein, được xây dựng bởi Vua Ludwig II ở dãy núi Alps của Bavaria. Chúng tôi chia tay sau khi làm việc cùng nhau vài tuần, vì người học viên trẻ tuổi đó vừa mới tiếp xúc với Đại Pháp. Áp lực của những việc chúng tôi đang làm quá lớn đối với anh ấy.
Lúc đó tôi đang ở nhà một người bạn đồng tu. Một ngày nọ, anh ấy hỏi tôi mỗi tối đi đâu và làm gì. Ban đầu, tôi hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng, tôi dẫn anh ấy đến những nơi ở Munich giống như những “huyệt vị” ở một chiều không gian khác. Sau đó, chúng tôi bắt đầu cùng nhau làm những sự việc này, và mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Một ngày nọ, chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, mục đích là ngăn chặn một số cơ chế mà tà ác đã cài đặt để làm hại thế giới loài người. Bất ngờ thay, tôi hoàn toàn không cử động được. Không chỉ cơ thể vật lý của tôi không thể cử động, mà tôi còn mất khả năng dùng tư tưởng điều khiển các cơ thể khác và năng lực thần thông. Tôi hoàn toàn bị tê liệt, chỉ có thể nhìn bằng thiên mục, và tiếp tục nghe thấy mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình.
Tôi thấy một người đàn ông đang bước lên cầu thang về phía chúng tôi từ không gian gần nhất. Khi đến gần, ông ta nói với đồng tu bên cạnh tôi: “Hai người giống như một thái cực đồ. Các người phải quyết định xem ai là cái màu đen, cái âm ám, cái phụ diện đó!”
Người bạn đồng tu của tôi đáp lại: “Không ai cả!” Sinh mệnh hóa thành hình dạng người đàn ông đó lặp đi lặp lại yêu cầu của nó, giọng điệu ngày càng mạnh mẽ, nhưng người bạn đồng tu của tôi tuyệt đối không phối hợp! Sau đó, tất cả tà ác, bao gồm cả sinh mệnh tà ác đó, và toàn bộ trường tà ác đó, đột nhiên sụp đổ và biến mất!
Cho đến ngày nay, tôi vẫn vô cùng biết ơn chính niệm của người bạn đồng tu đó! Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong toàn bộ thời kỳ tu luyện Chính Pháp của tôi. Sau này, khi tôi liên lạc với người bạn đồng tu đó, những trải nghiệm và chi tiết mà chúng tôi mô tả hoàn toàn nhất quán; chắc chắn đó không phải là ảo giác.
Chúng tôi không chỉ đối đầu với những sinh mệnh tà ác, mà phần lớn thời gian, chúng tôi còn dùng Pháp Luân đánh vào trong các cỗ máy và trang bị của chúng. Ngay lúc đó, khung cảnh xung quanh, thậm chí cả thời tiết, sẽ lập tức thay đổi. Một môi trường tươi đẹp, ấm áp và đầy nắng, cùng những nụ cười thư thái và hạnh phúc trên khuôn mặt của những người dân thường xung quanh, chính là phần thưởng của chúng ta.
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Người bạn đồng tu đó xuất hiện tâm hoan hỉ, và sau đó bắt đầu nói về điều này, cũng như lan truyền những điều này trong số những đồng tu ở Munich. Lúc đó, vị hôn thê của anh ấy cũng tham gia cùng chúng tôi. Sáng hôm sau, nhiều nốt đỏ nhỏ xuất hiện trên da cô ấy. Sau đó, có người liên hệ với Phật Học Hội Đức, và tôi liền trở thành “Ông Tẩu Hỏa Nhập Ma”.
Sau đó, sự việc càng ngày càng gay gắt, và không chỉ tôi mà tất cả các học viên ở Munich đều bị cuốn vào. Khi đó, rất nhiều rắc rối nảy sinh, thậm chí có cả đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc giả dạng học viên tiếp cận tôi. Ban đầu, họ không bộc lộ danh tính, và thậm chí còn thuyết phục tôi và một đồng tu khác gặp một “người bạn tốt”, người mà sau này tôi mới biết, đó chính là đầu mối liên lạc của họ.
Mặc dù tôi đã từ chối những ý đồ của họ, và không hợp tác với họ, nhưng những điều tôi làm đã gây ra sóng gió lớn cho Đại Pháp như thế, nên họ vẫn tin rằng tôi là đồng bọn của họ.
Sự thật là, trong quá trình cứu độ chúng sinh của Sư phụ, tôi chỉ đang ngăn chặn những sinh mệnh tà ác ở các chiều không gian khác hủy diệt nhân loại mà không gặp trở ngại nào. Nó giống như việc cọ rửa một bồn tắm đầy côn trùng vậy. Xin nói rõ một lần nữa là, điều này xảy ra trước khi Sư phụ dạy chúng ta cách phát chính niệm và hai thủ ấn.
Sau khi Sư phụ dạy chúng ta cách phát chính niệm, và trong những năm tiếp theo, tôi dần dần cải thiện mối quan hệ với các học viên ở Đức và Phật Học Hội Đức.
Nhìn lại, tôi hiểu hành động của họ lúc đó. Hành vi của họ xuất phát từ sự quan tâm chân thành, chứ không phải từ ân oán cá nhân.
Thực tế là, nếu khi đó mọi người đối xử với tôi bằng cái tâm ngưỡng mộ và tò mò, thế thì tôi có thể sinh ra tâm hoan hỉ, và cuối cùng sẽ mất hết mọi thứ mình có, và tự hủy hoại bản thân hoàn toàn.
Những gì tôi làm có phần đặc thù, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là nó tốt hơn hay cao hơn con đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp khác trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Nó chỉ là sự khác nhau, chỉ có phần khá đặc thù mà thôi.
Một sự tình khác đã giúp tôi rất nhiều, đó là tôi cố gắng không nói về nó, hoặc nói về nó càng ít càng tốt. Kể cho những đồng tu về những điều này thực sự không giúp ích được gì nhiều. Ví dụ, kể cho người khác biết rằng tôi đã tiếp xúc với năm loại sinh mệnh ngoài hành tinh khác nhau, và đó là cuộc tiếp xúc trực diện.
Thời điểm đó, một trong những thách thức lớn nhất trong tu luyện của tôi là, làm thế nào để sắp xếp cuộc sống hàng ngày, bởi vì suốt cả ngày, tôi thường xuyên một chân, hoặc thậm chí cả hai chân, đều ở một không gian rất thực khác.
Một người bạn đồng tu cũng có làm những việc tương tự, đã kể với tôi rằng, khi làm việc ở công ty, anh ấy đóng những “cánh cửa” của gia đình và những vấn đề khác ở các chiều không gian khác khỏi tâm trí; khi làm việc ở các chiều không gian khác, anh ấy đóng những “cánh cửa” của công việc, gia đình, vị hôn thê và những đồng tu khác khỏi tâm trí. Sau khi hoàn thành công việc, anh ấy đóng “cánh cửa” của không gian khác khỏi tâm trí.
Sau khi áp dụng lời khuyên của anh ấy, công việc, gia đình và việc tham gia các hạng mục Đại Pháp của tôi đã trở lại trật tự và suôn sẻ.
Có một thời gian, tôi bắt đầu nảy sinh một sự chấp trước rất nguy hiểm với dục vọng. Dục vọng mà tôi đang nói đến không phải là dục vọng giữa nam và nữ, mà là khao khát chiến đấu không thương tiếc. Điều này hoàn toàn trái ngược với Chân-Thiện-Nhẫn. Hãy nghĩ xem, đều là cọ rửa bồn tắm, nhưng với một tấm lòng khiêm nhường cọ rửa bồn tắm sạch sẽ cho Sư phụ, điều này là một tâm thái và cảnh giới hoàn toàn khác so với việc tận hưởng quá trình giết côn trùng bên trong.
Nhìn bề ngoài, hành động của cả hai có vẻ giống hệt nhau, nhưng cái tâm đằng sau thực sự lại hoàn toàn khác biệt! Vì vậy, sau này tôi đã gặp rất nhiều khó khăn cho đến khi thực sự hiểu được điều này và thay đổi tư duy của mình.
Trong những năm sau đó, cho đến tận ngày nay, tôi đã tiếp xúc với nhiều thứ có thể được mô tả là “những thứ không thuộc về không gian của chúng ta”. Khi đạt đến một giai đoạn nhất định trong quá trình tu luyện, tôi dần cảm thấy mình có thể đang đi trên con đường tương tự như phương pháp tu luyện Kỳ Môn công pháp mà Sư phụ đã mô tả trong Chuyển Pháp Luân.
Đôi khi, tôi có thể nhìn thấy và chứng kiến những hiệu quả của việc phát chính niệm ở những không gian khác. Tôi nhận thấy rằng những uy lực mạnh mẽ nhất xảy ra trong các trường hợp sau:
1. Khi tâm tôi vô cùng chuyên nhất và yên tĩnh, nó giống như bắn súng trường ở tầm xa.
2. Sau khi tôi đọc lại các kinh văn về việc phát chính niệm.
3. Khi tôi quyết tâm loại bỏ các tâm trạng phụ diện khác nhau của mình, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực hướng đến những đồng tu khác.
Đôi khi, tôi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể mình, như thể được giải phóng từ từng tế bào. Vào những lúc đó, tôi không cần phải nhìn thấy hay cảm nhận những quá trình này. Nó giống như người chỉ huy một tàu ngầm. Anh ta nhấn nút phóng và biết rằng quả ngư lôi đang trên đường đến mục tiêu. Anh ta không cần phải “nhìn thấy” chính xác cách quả ngư lôi rời khỏi tàu ngầm; anh ta chỉ cần biết nó đang hướng đến mục tiêu.
Trong những năm qua, thỉnh thoảng tôi gặp một vài đồng tu làm những việc tương tự như tôi. Làm việc với họ là một việc nghiêm túc và trang trọng. Chưa bao giờ có tâm tranh đấu và tâm tật đố giữa chúng tôi. Ngay cả sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cả nhóm chỉ cảm thấy sự trầm lắng và yên tĩnh.
Hiện tại, tâm an dật là một trong những trở ngại lớn nhất ảnh hưởng đến tôi. Cụ thể, nó khiến tôi muốn sống một cuộc sống bình thường quá thoải mái. Là đệ tử Đại Pháp, việc chúng ta sắp xếp cuộc sống hàng ngày một cách hợp lý là điều tốt, và Sư phụ cũng yêu cầu chúng ta làm như vậy; tuy nhiên, sẽ nguy hiểm nếu chúng ta quá nuông chiều bản thân đến mức ngày càng ít làm những việc mình nên làm.
Cuối cùng, tôi muốn kết thúc việc giao lưu chia sẻ này bằng một suy nghĩ của riêng mình. Tôi tin rằng bất cứ ai thực sự tu luyện nghiêm túc, đều đã suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa của “Đạo”. Trong một thời gian dài, đối với tôi mà nói, nó vẫn là một khái niệm khá mơ hồ.
Sư phụ thường giảng rằng, những đệ tử Đại Pháp chúng ta là một “chỉnh thể”. Tôi nghĩ rằng nếu lấy cơ thể người làm ví dụ, mỗi đệ tử giống như một tế bào trong cơ thể người. Mỗi tế bào liên tục trao đổi chất, nước và các chất vi mô khác nhau với các tế bào xung quanh nó. Trong sinh học, quá trình này được gọi là thẩm thấu.
Chính sự trao đổi chất này cho phép các tế bào khác, các cơ quan của chúng, và thậm chí toàn bộ cơ thể con người tồn tại. Nếu một tế bào ngừng trao đổi với các tế bào khác, phần bên trong của nó sẽ bị ứ đọng, sau đó phân hủy và lão hóa. Điều này cũng ảnh hưởng đến tất cả các tế bào xung quanh. Tệ hơn nữa, nếu nó bắt đầu tấn công các tế bào xung quanh và phá hủy chúng trong quá trình đó, tế bào đó sẽ trở thành tế bào ung thư. Cơ thể cuối cùng sẽ loại bỏ nó; nếu không, tế bào ung thư sẽ biến đổi nhiều tế bào xung quanh thành tế bào ung thư, cuối cùng khiến cơ quan của nó mất chức năng. Nếu một cơ quan quan trọng bị suy yếu, toàn bộ cơ thể sẽ chết.
Khi mỗi đệ tử Đại Pháp, tức là những “tế bào” này, hỗ trợ lẫn nhau bằng nhiều cách lớn nhỏ, thì các “cơ quan” tương ứng của họ, chẳng hạn như Shen Yun, Epoch Times, hay Ganjing World, sẽ phát triển mạnh mẽ. Tất cả các “cơ quan” này cùng nhau tạo thành “chỉnh thể” các đệ tử Đại Pháp mà Sư phụ đã giảng trong Chính Pháp.
Chính vì vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu một người tu luyện liên tục bị nhấn chìm bởi sự oán hận và tâm tật đố mãnh liệt, dần dần trở nên “độc hại”. Đến lúc đó, họ trở thành một tế bào ung thư. Ngược lại, một tế bào có thể hợp tác và hỗ trợ người khác vô điều kiện, sẽ có tuổi thọ cao vì nó đang ở trong Đạo.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của tôi! Tôi tin rằng có nhiều điểm trong những gì tôi chia sẻ cần được chỉ ra; nếu vậy, xin mọi người vui lòng chỉ ra một cách thiện ý và lý tính.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể mở lòng và chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người.
Cảm ơn mọi người!
Hợp thập!
(Bài chia sẻ được chọn đăng từ Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Washington D.C., Hoa Kỳ năm 2026)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235294.html


