Học viên mới: Đề cao tu luyện trong hạng mục truyền thông
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 22-07-2026]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Pháp hội là cơ hội để chúng ta ngẫm lại về tâm đắc tu luyện gần đây, có thể khiến cho chúng ta khích lệ lẫn nhau càng thêm kiên định đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời bảo trì lý tính và trí huệ trong khi trợ Sư chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“Danh hiệu Đệ tử Đại Pháp là thần thánh nhất.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)
Năm 2026 là năm thứ sáu mà tôi chính thức tu luyện. Năm 2020, sau khi đắc Pháp, tôi đã di dân đến Hoa Kỳ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ tuyệt vời và tốt đẹp đến thế.
Không lâu sau khi di dân đến Hoa Kỳ, tôi đã tham gia hạng mục truyền thông. Công việc này khiến tôi trưởng thành, trở thành một người tu luyện chân chính, đồng thời cũng trở thành một chuyên gia. Cùng học Pháp với các đồng tu, chia sẻ với nhau, đã thúc đẩy tôi đề cao trong tu luyện rất nhiều.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tham gia buổi học Pháp và chia sẻ vào thứ hai hàng tuần của Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình NTD. Dạo đó, hàng ngày lúc 6 giờ sáng, tôi đều lái xe đến trạm xe điện, rồi đón xe điện đến văn phòng làm việc, tuy 9 giờ rưỡi tối mới về nhà, nhưng tôi không cảm thấy mệt chút nào.
Thật khó dùng lời để hình dung trải nghiệm đó. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất mãnh liệt, cảm giác từ sáng bước xuống xe hơi rồi đón xe điện, đến tối về lại xe hơi, rồi lái xe về nhà, như đã qua hàng triệu năm rồi.
Chỉ có thông qua Đại Pháp, tôi mới có thể học từng kỹ năng mà hiện tại tôi nắm rõ trong hạng mục truyền thông, trong đó có những kỹ năng như tiếp nhận cuộc gọi và giải quyết những vấn đề hóc búa lúc chăm sóc khách hàng, viết bài, học nhiếp ảnh từ con số không, hòa nhập vào chỉnh thể đồng tu làm truyền thông ở khu vực Washington DC.
Tại đây, tôi muốn chia sẻ về quá trình đề cao tâm tính khi giao lưu với người khác trong vài tháng qua.
Giảng rõ chân tướng của cuộc bức hại hay là biện hộ cho truyền thông
Lúc tôi chụp ảnh ở Quốc hội, Tòa Bạch Ốc và những nơi khác, sẽ có những phóng viên ảnh người thường của những kênh truyền thông khác, tôi luôn cảm thấy căng thẳng, lo rằng họ sẽ hỏi một số nội dung công kích kênh truyền thông của chúng ta.
Mới đây, một phóng viên ảnh nói với tôi, Thời báo Đại Kỷ Nguyên là kênh truyền thông của phe cánh hữu, đó là kênh do một số người Trung Quốc kỳ quặc sáng lập. Tôi đã bị lời nói của anh dẫn động. Tôi bèn nỗ lực giải thích, kênh truyền thông của chúng ta cố gắng làm được cân bằng quan điểm của các bên, làm được công chính khách quan, nhưng anh không chịu nghe.
Sau lần này, tôi rất hối hận vì đã không giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc và bối cảnh thành lập kênh truyền thông cho anh.
Hồi tưởng lại, tôi nhận ra lúc đó tôi quá muốn nói rõ kênh truyền thông của chúng ta không phải là của phe cánh hữu. Đồng thời, tôi cũng có suy nghĩ phụ diện trong lúc trò chuyện, ví như coi thường đối phương, cho rằng sao anh có thể ngớ ngẩn tin những nội dung mà anh đọc trên mạng ấy, tại sao không nghe những gì tôi nói.
Sư phụ giảng:
“Người Thiện thường trong tâm từ bi” (Cảnh giới)
Sau khi tìm thấy vấn đề của mình, tôi quyết tâm sau này nhất định phải đặt việc giảng rõ chân tướng lên hàng đầu, trước tiên sẽ giảng chân tướng.
Vài tuần sau, có mấy thành viên Nội các ra điều trần tại Quốc hội, có nhiều kênh truyền thông ùn ùn kéo đến, và tôi đã có cơ hội giảng rõ chân tướng cho một phóng viên ảnh.
Khi đó, có mấy chục phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay phim ở cùng nhau, chờ các quan chức đi ra nói chuyện. Tôi ở trong nhóm người chuẩn bị chụp ảnh, lúc này ở phía sau có một nhiếp ảnh gia bắt chuyện với tôi, anh cho tôi hai viên kẹo Tic Tac vị bạc hà phiên bản đặc biệt mà Tòa Bạch Ốc tặng khi anh lên chiếc Air Force One.
Anh rất hào phóng khi chia sẻ những viên kẹo phiên bản đặc biệt này. Trong lúc trò chuyện, anh hỏi tôi là phóng viên của kênh truyền thông nào, sau khi biết tôi làm cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên, anh lại hỏi tôi có nhận lương không, có phải tất cả mọi người trong kênh truyền thông đều luyện Pháp Luân Công không.
Tôi còn nhớ trải nghiệm lần trước, nên tự nhắc bản thân phải Thiện, phải nói cho anh biết sự thật về cuộc bức hại. Sau khi trả lời câu hỏi, tôi bảo anh, chúng tôi thành lập kênh truyền thông là để phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, cuộc bức hại bắt đầu như thế nào. Như thế, anh có thể hiểu nhanh và tiếp nhận.
Ngay sau đó, anh lại hỏi tôi một số câu hỏi về Shen Yun. Tôi nói, tuy tôi không thể đại biểu cho Shen Yun, nhưng theo tôi hiểu, các học viên Pháp Luân Công đang phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ về nhân quyền theo những cách khác nhau, như thông qua nghệ thuật, diễu hành, kháng nghị ôn hòa, thành lập kênh truyền thông v.v. Anh có thể tiếp nhận những quan điểm này.
Anh hỏi tôi có luyện Pháp Luân Công không. Tôi trả lời có luyện. Anh rất ngạc nhiên. Tôi bảo anh, tu luyện khiến cho tôi không ngừng ngẫm lại làm thế nào để nâng cao bản thân, khiến tôi trở thành một người tốt hơn và ôn hòa hơn. Anh rất cảm động, anh kể anh cũng từng thử luyện khí công.
Tôi chưa từng gặp nhiếp ảnh gia này ở Quốc hội và trong những trường hợp khác. Anh nói, anh không thường đến Quốc hội. Tôi đã cho anh một tấm danh thiếp. Bầu không khí trò chuyện giữa chúng tôi rất tích cực và đầy khích lệ. Ánh mắt của anh rất ôn hòa, đôi mắt long lanh, điều này nhắc nhở tôi, có lẽ một số người chỉ có một cơ hội để nghe sự thật.
Trải nghiệm lần này khiến tôi rất xúc động. Hôm đó rất bận rộn, có nhiều người đến thế, tôi lại tình cờ đứng kế bên anh. Khi đó, tuy xung quanh rất nhộn nhịp, nhưng anh lại hoàn toàn tập trung nghe tôi nói.
Tôi vô cùng biết ơn sự an bài lần này của Sư phụ, hơn nữa Ngài còn ban cho tôi trí huệ trả lời tất cả những câu hỏi của anh. Kể cả việc anh cho tôi kẹo bạc hà, khiến tôi rất xúc động. Vạn vật đều có linh, (tôi tin rằng) sinh mệnh đằng sau những viên kẹo bạc hà này cũng tích lũy công đức cực lớn vì đã giúp tôi bắc cầu giảng chân tướng với nhiếp ảnh gia này.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp khi chứng thực Pháp, chư vị bảo ‘tôi viết bài chứng thực Đại Pháp’, thì cái bút mà chư vị cầm hàng ngày đều có công đức, có thể là chiếc bút của chư vị sẽ trở thành Pháp khí trong tương lai. Người tu luyện dùng cái gì thì một khi cái đó có công đức, sẽ đều có khả năng trở thành Pháp khí, kể cả những chiếc bút phớt mà chư vị dùng khi chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật)
Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ về quá trình tu luyện mà tôi xảy ra xung đột với đồng nghiệp ở văn phòng.
Hưởng thụ cuộc sống
Vài tuần trước, tôi hỗ trợ tổ chức hoạt động xây dựng đội nhóm, những người tham gia gồm các đồng tu của văn phòng truyền thông tại Washington DC và các đồng nghiệp người thường. Mỗi năm chúng tôi thường tổ chức một lần hoạt động như vậy, lần này chúng tôi sẽ chơi trò tìm báu vật ở Viện bảo tàng Lịch sử quốc gia Hoa Kỳ, sau đó ra bãi cỏ lớn cắm trại.
Đồng tu nhiếp ảnh của chúng tôi gửi tin nhắn trong nhóm tu luyện của chúng tôi, nói rằng một đồng tu Trung Quốc tổ chức cho mọi người kháng nghị trước Đại sứ quán của ĐCSTQ vào cùng ngày [diễn ra hoạt động của đội nhóm], để lên tiếng cho mẹ chị bị ĐCSTQ bắt cóc lần nữa ở Trung Quốc. Chỉ vài ngày trước khi diễn ra hoạt động, tôi mới biết về cuộc kháng nghị này.
Chúng tôi giải thích với đồng tu nhiếp ảnh, vì hoạt động xây dựng đội nhóm đã bị hoãn nhiều lần, nên lịch hẹn của công ty với Viện bảo tàng không thể thay đổi thời gian lần nữa. Và ngày hôm đó đa số đồng tu đều có thời gian tham gia. Vả lại, hoạt động tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán của ĐCSTQ diễn ra trong hai ngày.
Vì đa số đồng tu và đồng nghiệp ở văn phòng Washington DC đều không định tham gia hoạt động trước Đại sứ quán của ĐCSTQ, nên đồng tu nhiếp ảnh này bèn gửi tin nhắn lên nhóm, chúc mọi người “hưởng thụ cuộc sống trên trái đất”.
Nhìn thấy tin nhắn, tôi rất tức giận, tôi đã hồi đáp anh bằng một tin nhắn thật dài, trong đó viết rằng mỗi người nỗ lực thế nào để tham gia xây dựng đội nhóm, chúng tôi không thể từ bỏ mọi hoạt động mà tham gia mỗi từng hoạt động liên quan đến Đại Pháp.
Gửi xong tin nhắn, tôi vẫn rất tức giận và kích động. Hôm sau, tôi phàn nàn chuyện này với mỗi đồng tu mà tôi gặp mặt, phát tiết sự bất mãn của mình, khi thấy mọi người đều tán đồng, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Điều tôi phàn nàn là, đồng tu nhiếp ảnh có thể nói đúng, nhưng anh không nên biểu đạt như thế, sẽ khiến cho những đồng tu không tham gia hoạt động kháng nghị trước Đại sứ quán của ĐCSTQ cảm thấy áy náy.
Dù những đồng tu khác ở văn phòng đồng ý với ý kiến của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Hôm sau, lúc tôi trông thấy đồng tu nhiếp ảnh, anh nói chuyện với tôi, nhưng tôi nói: “Anh đừng nói chuyện với tôi. Tôi vẫn đang giận anh.”
Tôi cứ nghĩ về chuyện này, tôi biết trạng thái này không đúng. Tôi bèn chia sẻ với một đồng tu, chị giúp tôi đứng ở góc độ của đồng tu nhiếp ảnh để suy xét vấn đề, trên thực tế, sau khi anh gửi tin nhắn, đã có thêm nhiều đồng nghiệp và đồng tu tham gia hoạt động kháng nghị trước Đại sứ quán của ĐCSTQ, trong đó có cả tôi.
Trong cơn bực tức, tôi nhớ đến mỗi lần Sư phụ trả lời câu hỏi ở Pháp hội, luôn có học viên đặt câu hỏi, chỉ trích đồng tu điều phối hoặc những đồng tu khác. Sư phụ đều sẽ trả lời từ hai góc độ, đồng thời bảo chúng ta rằng các học viên đang ở trong mâu thuẫn và các học viên đứng ngoài quan sát đều tìm bản thân. Tôi nhận ra quan điểm của mình không phải là quan điểm duy nhất đúng, tôi nên hướng nội tìm, đề cao bản thân.
Tôi có một quan niệm, nếu đồng tu không thường xuyên tham gia học Pháp nhóm và chia sẻ ở văn phòng, thì tôi không đón nhận ý kiến về tu luyện của người đó. Tôi cho rằng đồng tu nhiếp ảnh này hiếm khi tham gia học Pháp nhóm và chia sẻ, sao anh đột nhiên có thể đứng ra, chỉ huy chúng tôi tham gia hoạt động nào đó chứ!
Tôi nhận ra quan niệm này không đúng, tôi nên mở rộng tấm lòng lắng nghe tất cả những ý kiến tốt, chứ không nên thiển cận phê bình người khác. Tôi cũng không thường tham gia buổi học Pháp chia sẻ ở văn phòng. Mỗi người đều có nề nếp sinh hoạt của mình, tôi nên thông cảm và khích lệ người khác, chứ không nên phê bình người khác.
Tôi nhận ra xung đột lần này là nhắm thẳng vào tâm chấp trước của mình, ví như tôi cảm thấy giỏi hơn người khác khi làm việc chứng thực Pháp; cho rằng mình làm tốt hơn người khác, nhất là giỏi hơn người thường; cho rằng mình làm tốt trong tu luyện và trong trợ Sư chính Pháp.
Tôi còn ngộ ra, ngay cả khi trông có vẻ là tôi đúng, tôi cũng nên Thiện với người khác. Các đồng tu đều là một phần trong Đại Pháp, đều là đệ tử của Sư phụ, tôi nên đối đãi với mỗi đồng tu bằng cái Thiện lớn nhất, bằng lòng tôn trọng và kiên nhẫn. Chúng ta đều đang trải qua khảo nghiệm, đều đang đối diện với thử thách.
Trên thực tế, đồng tu nhiếp ảnh này rất thiện lương, anh luôn khích lệ tôi. Vài năm trước, khi tôi nghi ngờ bản thân có thể trở thành nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp không, chính anh đã khích lệ tôi, nói tôi có thể.
Để bù đắp [lỗi lầm], tôi đã mang cho anh một miếng dưa hấu và để lại một tấm giấy ghi chú. Anh rất vui, và tôi cũng rất vui. Tôi muốn nói: “Cảm ơn anh vì đã trường kỳ bao dung những đồng nghiệp trẻ ở văn phòng, làm việc chung với anh rất tuyệt.”
Sư phụ giảng:
“Nhưng người hiện đại đã quên mất truyền thống, quên đi sự thiện lương trong văn hoá truyền thống cùng hết thảy sự tương kính, tương ái, tương trợ giữa người với người và quan hệ xã hội truyền thống.” (Thần Vận vì sao có thể cứu người)
Cuối cùng, tôi rất cảm kích vì có thể ở cùng với nhiều đồng tu thiện lương đến thế, và có cơ hội trở thành một người tốt hơn nữa. Con nguyện tiếp tục tu luyện tâm tính, trợ Sư cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa!
Cảm tạ sự an bài từ bi của Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi! Nếu có chỗ nào không phù hợp, thì vẫn mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
(Bài chia sẻ được chọn đọc tại Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Washington DC, Hoa Kỳ năm 2026)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512604.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235260.html


