Nhớ lại những trải nghiệm tu luyện của tôi trong Đoàn nhạc Tian Guo
Bài viết của một thành viên Đoàn nhạc Tian Guo (New York)
[MINH HUỆ 12-02-2026] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm và cảm thấy mình có thể ngộ tốt về Pháp. Tuy nhiên, trong những ngày đầu, tôi lại chưa có được nhận thức tốt dựa trên Pháp về việc tham gia Đoàn nhạc Tian Guo.
Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương ở New Jersey đã gửi một email thông báo với chúng tôi rằng Sư phụ muốn thành lập một đoàn nhạc, và kêu gọi các học viên biết chơi nhạc cụ tham gia. Tôi có thể đọc được bản nhạc và khi còn nhỏ từng chơi vĩ cầm, nhưng tôi cảm thấy việc học một nhạc cụ lúc này sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, tôi cũng đã ngoài 50 tuổi rồi.
Vài ngày sau, khi lên núi làm việc, tôi thấy một số học viên đang luyện thổi kèn trumpet. Tôi thầm nghĩ: “Họ có thể chơi được trong đoàn nhạc sao?”
Nhưng Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Một tuần sau, khi tôi cùng vài học viên khác quay lại, Sư phụ nói: “Mọi người hãy mau đi lấy nhạc cụ và tham gia luyện tập chiều nay.”
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tuần trước, tôi còn cười các học viên đang cố gắng thổi kèn trumpet, vậy mà bây giờ Sư phụ lại bảo tôi tham gia đoàn nhạc. Tôi và các học viên khác đi tìm người phụ trách. Khi anh ấy hỏi tôi muốn chơi nhạc cụ nào, tôi nhớ lại rằng Sư phụ biết thổi kèn trumpet, nên tôi nghĩ nếu mình học kèn trumpet, có thể tôi sẽ được Sư phụ đích thân chỉ dạy.
Chiều hôm đó, Sư phụ bảo những người muốn chơi kèn trumpet tập hợp thành một vòng tròn. Ngài dạy chúng tôi cách thổi các nốt cơ bản. Tôi đã học được cách thổi Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, nhưng không thể thổi được nốt nào cao hơn thế. Khi thấy một số học viên khác đã có thể thổi được đoạn dạo đầu của bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi cảm thấy rất sốt ruột.
Tôi phải làm sao đây? Vài tuần trôi qua, tôi càng trở nên lo lắng hơn vì vẫn không thể thổi được các nốt cao. Khi thấy Sư phụ đang chỉ dạy cho các học viên khác trong phòng tập, tôi liền hỏi Ngài: “Thưa Sư phụ, tại sao con không thể thổi được các nốt cao ạ?”
Đầu tiên, Ngài quan sát cách tôi thổi kèn. Sau đó, Ngài chỉnh lại tư thế cho tôi và bảo: “Con thử lại xem.” Khi thử lại, tôi đã có thể thổi được những nốt cao hơn.
Khi luyện tập, tôi đã làm theo hướng dẫn của Sư phụ và cuối cùng có thể thổi các nốt cao một cách dễ dàng. Tuần tiếp theo, khi tôi cùng các học viên khác lên núi luyện tập, Sư phụ bảo tôi thổi cho Ngài nghe. Tôi không chỉ thổi được nốt “Sol” cao mà thậm chí còn thổi được nốt “La” cao. Sư phụ rất vui, Ngài vỗ vai tôi và nói: “Làm tốt lắm, hãy chăm chỉ luyện tập nhé.”
Với sự khích lệ của Sư phụ, tôi đã có thêm sự tự tin. Không lâu sau, tôi đã có thể thổi được đoạn dạo đầu của bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau này, tôi nghe Sư phụ giảng rằng khi một người bắt đầu học thổi kèn trumpet, họ chỉ có thể thổi được nốt “Đồ”, sau đó phải mở rộng quãng âm từng nốt một. Mọi người phải luyện tập trong một thời gian dài trước khi có thể thổi được nốt “Sol” và “La” cao.
Chỉ sau vài tuần luyện tập, các học viên chúng tôi đã có thể thổi được đoạn dạo đầu của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một học viên kể rằng khi anh ấy mang bản nhạc của bài hát này đến cho giáo viên người thường của mình, người đó nói bản nhạc này khó đến mức ông ấy cũng không thể chơi được. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu học thổi kèn trumpet và nhận ra rằng mình có thể chơi một bản nhạc phức tạp như vậy hoàn toàn là nhờ Sư phụ gia trì.
Sau khi thổi được các nốt cao, tôi lại gặp vấn đề về việc lấy hơi đúng cách—nếu lấy hơi không đúng, chất lượng âm thanh sẽ không tốt và sẽ gặp khó khăn khi thổi. Khi thấy tôi phải dùng rất nhiều sức để thổi, Sư phụ đã gọi tôi ra một góc và dạy tôi cách lấy hơi. Sau đó, Ngài đã dạy cho chúng tôi một bài học về cách luyện tập lấy hơi.
Chúng tôi bắt đầu luyện tập theo nhóm. Vì hầu hết những người thổi kèn trumpet đều là người mới nên môi của họ chưa đủ lực. Một ngày nọ, khi hầu hết những người thổi kèn trumpet đều đã quá mệt và không thể tiếp tục, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kèn trumpet vang rền, trong trẻo. Tôi quay lại và thấy đó chính là Sư phụ! Mỗi khi có thời gian, Ngài đều tham gia các buổi luyện tập cùng chúng tôi. Mặc dù Sư phụ luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhưng tiếng kèn của Ngài vang vọng khắp phòng.
Chúng tôi đã tham gia một buổi diễu hành ở Tây Virginia, sáng sớm hôm đó khi chúng tôi đến nơi, Sư phụ đã có mặt ở đó rồi. Điểm xuất phát nằm trong khuôn viên một trường đại học. Khi chúng tôi đến đó để luyện tập, tôi thấy Sư phụ đang đi về phía mình. Tôi chào Ngài, và Ngài lấy từ trong túi ra một chiếc búp kèn mới rồi nói: “Chiếc búp kèn Bach này tặng cho con.” Khi nhớ lại sự từ bi của Sư phụ, một luồng nhiệt ấm áp trào dâng trong tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đang luyện tập, Sư phụ nhận thấy lớp mạ trên búp kèn của tôi đã bị bong tróc, Ngài liền nói: “Chiếc búp kèn này có vẻ không ổn rồi.”
Tôi thưa: “Một học viên nói rằng con có thể mang đi mạ lại ạ.”
Vì quá bận rộn nên tôi đã quên mất việc đó, nhưng Sư phụ vẫn nhớ một chi tiết nhỏ nhặt như vậy và mua cho tôi một chiếc búp kèn mới. Tôi thực sự không biết làm sao để tạ ơn sự quan tâm tỉ mỉ của Ngài. Khi tôi ngẩng lên, Sư phụ đã bước đi rồi. Làm sao tôi có thể quên cảm ơn Ngài cơ chứ? Tôi thốt lên: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”
Lễ diễu hành sắp bắt đầu, nhưng lại thiếu mất một người thổi kèn trumpet. Vì không muốn có vị trí nào bị bỏ trống nên Sư phụ đã mặc đồng phục và chuẩn bị tham gia cùng chúng tôi. Ngay khi lễ diễu hành chuẩn bị bắt đầu, một học viên đột nhiên thốt lên: “Có một người thổi kèn trumpet đến rồi kìa!” Sư phụ nói: “Nếu vậy thì ta sẽ chụp ảnh cho tất cả các con.”
Khi lễ diễu hành bắt đầu, Sư phụ đi ở phía trước đoàn và chụp ảnh cho chúng tôi. Khi thấy Ngài đồng hành, tinh thần và sự tự tin của chúng tôi đã tăng lên đáng kể, chúng tôi thổi kèn với sự nhiệt huyết tràn đầy. Tôi dùng chiếc búp kèn mới Ngài tặng, càng thổi, tôi càng cảm thấy tràn trề năng lượng. Mặc dù tuyến đường diễu hành rất dài nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Mọi người đều nói rằng đó là vì Sư phụ đã gia trì cho chúng tôi.
Khi chúng tôi đến điểm cuối của tuyến đường diễu hành, một học viên nói rằng chúng tôi có thể chụp ảnh tập thể cùng Sư phụ. Mọi người đều rất đỗi vui mừng và quây quần bên Sư phụ để lưu lại trang lịch sử này trong thời kỳ Chính Pháp. Sau đó, Sư phụ đưa chúng tôi đi xem một ban nhạc quân đội hàng đầu của Hoa Kỳ luyện tập và giải thích về quá trình luyện tập của họ. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang nói với chúng tôi cần phải đạt được tiêu chuẩn này. Bất cứ khi nào nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời đó trên núi, tôi đều cảm thấy chúng tôi đã được đắm chìm trong hồng ân của Sư phụ.
Tu hành tại cá nhân
Vào mùa hè năm 2006, Đoàn nhạc Tian Guo rời Long Tuyền đến Thành phố New York, sau đó chuyển sang New Jersey. Sư phụ không còn đích thân chỉ dạy hay hướng dẫn chúng tôi nữa, vì vậy chúng tôi phải tự thân vận động. Mặc dù chúng tôi đã có thể tham gia các cuộc diễu hành cộng đồng và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng kỹ năng của chúng tôi cải thiện rất chậm, đặc biệt là những người thổi kèn trumpet chúng tôi. Chất lượng âm sắc và thể lực đã trở thành những vấn đề lớn nhất của chúng tôi, đặc biệt là khi các nhà soạn nhạc viết một số bản nhạc tương đối khó đòi hỏi các kỹ năng nâng cao, ví dụ như nhảy quãng tám.
Một nhạc trưởng mới đã tham gia đoàn nhạc và đề nghị mỗi bè nên tìm các chuyên gia để giảng dạy cho mình. Cô ấy đã sắp xếp một người có bằng thạc sĩ về kèn trumpet làm giáo viên cho bè của chúng tôi. Mặc dù lớp học khá đông, nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều điều và có sự đề cao. Một năm sau, chúng tôi đã có thể chơi bản nhạc tương đối khó: “The Stars and Stripes Will Never Fall”. Hai học viên trẻ đã học riêng với giáo viên này. Chỉ trong vài tháng, không những kỹ năng của họ được cải thiện mà âm sắc của họ cũng trở nên rất hay.
Khi thấy họ tiến bộ nhanh chóng như vậy, tôi quyết định học riêng với vị giáo viên này. Cô ấy không dạy tôi chơi bản nhạc khó nào mà yêu cầu tôi thực hiện nhiều bài tập luyện và liên tục chỉnh sửa tư thế cho tôi. Tôi cảm thấy mình không có nhiều tiến bộ—thay vào đó khả năng thổi kèn của tôi dường như đang đi xuống. Ngay lúc tôi đang cảm thấy nản lòng, nhạc trưởng đã nói với tôi: “Âm sắc của bạn đã cải thiện rất nhiều.” Tôi rất ngạc nhiên, và khi hỏi giáo viên của mình, cô ấy nói: “Đúng vậy, âm sắc đã tốt hơn nhiều rồi.” Nhưng tôi lại không nhận ra sự khác biệt đó.
Khi suy nghĩ về điều này, tôi chợt nhận ra rằng vì đã lấy âm sắc của giáo viên làm tiêu chuẩn nên tôi cảm thấy mình không thể đạt được trình độ đó. Tôi đã ngộ ra Pháp lý của Sư phụ về việc vô sở cầu nhi tự đắc. Tôi nhận ra điều này cho thấy mình đang nôn nóng và muốn nhanh chóng đạt được thành quả. Ban đầu, tôi chỉ định học trong tám tháng, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không thể thiếu sự hướng dẫn của cô ấy.
Kỹ năng của tôi không ngừng được cải thiện. Vị giáo viên đã giúp tôi chỉnh sửa lại khẩu hình để tôi có thể thổi các nốt cao tốt hơn. Tôi không ngờ điều này lại trở thành một khảo nghiệm tu luyện. Khi thay đổi khẩu hình, không những tôi không tiến bộ khi thổi các nốt cao, mà còn không thể thổi được những nốt cao mà trước đây tôi đã từng thổi được. Sau một tuần luyện tập, tôi bắt đầu nghi ngờ phương pháp của giáo viên. Nhìn thấy sự lo lắng của tôi, cô ấy nói: “Đừng nôn nóng. Sẽ mất vài tuần để làm quen với khẩu hình mới đấy.”
Một tuần nữa trôi qua nhưng vẫn không có kết quả gì. Tôi đã định nói với giáo viên rằng tôi sẽ không thay đổi khẩu hình nữa. Thấy tôi đang lo lắng, cô ấy nói: “Hãy tin tôi.”
Tôi không dám nói với giáo viên rằng tôi cảm thấy phương pháp của cô ấy sai và có lẽ không phù hợp với tôi. Thật may mắn, tôi đã không nói những lời đó với cô ấy, một ngày nọ, tôi đã có thể thổi các nốt cao một cách rất nhẹ nhàng và dễ dàng!
Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi vô cùng vui sướng. Tôi cũng rất mừng vì mình đã xả bỏ được chấp trước và thay đổi khẩu hình. Trong quá trình này, tôi cũng nhận thấy mình đã làm chưa tốt ở chữ “tín”. Sư phụ giảng:
“…học sinh không mê tín vào trường học và giáo viên thì không đắc được tri thức.” (Thế nào là mê tín, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi tôi không tin tưởng hay tín nhiệm giáo viên của mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là bản ngã của tôi rất mạnh sao? Sau trải nghiệm này, tôi đã làm theo mọi điều cô ấy yêu cầu. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân không được nôn nóng mong cầu thành quả nhanh chóng. Sau khi thay đổi khẩu hình, tôi đã có thể thổi các nốt cao một cách dễ dàng. Sau đó, cô ấy yêu cầu tôi chơi những bản nhạc khó hơn, trong đó có bản nhạc yêu cầu nốt Đô và Rê cao. Cô ấy cũng muốn tôi luyện tập kỹ thuật đánh lưỡi kép và đánh lưỡi ba từ kỹ thuật kèn trumpet cổ điển của Arban. Cô ấy còn cho tôi luyện tập các kỹ thuật tách câu cho các giai điệu cổ điển và phổ biến từ giáo trình của Arban. Khóa học này có 150 giai điệu và cô ấy muốn tôi chơi mỗi nhạc một hoặc hai lần mỗi tuần. Đến nay, tôi đã chơi được hơn 130 bản nhạc.
Tôi không chỉ trở nên quen thuộc với tất cả các phương pháp chơi của nhiều phân đoạn âm nhạc, mà khả năng thị tấu và thấu hiểu bản nhạc của tôi cũng được cải thiện. Cô ấy cũng dạy tôi cách chơi một số bản concerto cổ điển dành cho kèn trumpet tương đối khó. Cảm giác như cô ấy đã mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn bao la, một cảnh giới mà việc học hành không có điểm dừng. Khi nhận ra việc học thổi kèn trumpet cũng giống hệt như tu luyện, tôi đã rất ngạc nhiên. Có rất nhiều lý thuyết và phương pháp hoàn toàn trái ngược với những quan niệm cố hữu của tôi.
Gần đây, đoàn nhạc đã tổ chức các kỳ kiểm tra. Tôi cảm thấy đây sẽ là một cơ hội để thấu hiểu các bản nhạc một cách sâu sắc. Tôi không chỉ cần chơi các bản nhạc, mà còn phải thể hiện bài hát đúng với ý đồ của nhà soạn nhạc. Nhạc trưởng đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải chơi nhạc như thể đang hát vậy. Trước khi chơi, giáo viên dạy kèn trumpet thường yêu cầu tôi hát bản nhạc một lần, vì làm như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc truyền tải cảm xúc của mình vào bản nhạc. Thời gian đã trở thành một vấn đề lớn đối với tôi. Tuần nào tôi cũng có bài tập về nhà. Có một số bản nhạc mới và tất cả đều đòi hỏi rất nhiều thời gian luyện tập. Mỗi tuần, tôi phải đến làm việc tại văn phòng của dự án ba ngày.
Tôi cũng phải đi giao báo hoặc phụ giúp các dự án khác. Mỗi ngày chúng tôi còn phải học Pháp và luyện công. Vì vậy, quỹ thời gian còn lại mà tôi có thể dùng để luyện kèn trumpet rất hạn hẹp. Cảm ơn vợ tôi (cũng là một đồng tu) đã giúp chuẩn bị bữa tối để tôi có thể học Pháp và luyện công ngay sau khi ăn xong. Tôi đã cố gắng không lãng phí bất kỳ chút thời gian nào bằng cách hạn chế tối đa việc lướt web, không xem các chương trình truyền hình, không tán gẫu và tránh các cuộc họp không liên quan đến mình.
Kết luận
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà đã hơn 19 năm kể từ khi chúng tôi rời khỏi núi. Cách đây hơn 10 năm, theo lời mời của nhạc trưởng, giáo viên kèn trumpet của chúng tôi đã tham gia Đoàn nhạc Tian Guo. Nhiều thành viên trong bè kèn trumpet của chúng tôi đã tham gia các lớp học của cô ấy. Cô ấy đã minh bạch chân tướng và từng đi xem Shen Yun. Sự xuất hiện của cô ấy chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Đó hẳn là sự an bài của Sư phụ. Sư phụ biết rằng những người chơi nhạc cụ hơi sẽ rất khó để tiến bộ nếu không có giáo viên hướng dẫn, nên Ngài đã an bài cho một người có duyên đến dạy chúng tôi, để kỹ năng của chúng tôi có thể không ngừng đề cao và nhờ đó chúng tôi có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh.
Nhớ lại con đường tôi đã đi trong hơn 20 năm qua, dù là trên núi hay khi đã rời núi, Sư phụ vẫn luôn che chở cho chúng tôi. Là một người thổi kèn trumpet từng được đích thân Sư phụ bồi dưỡng, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn. Con xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã an bài con đường tu luyện này cho con. Con sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này một cách kiên định cho đến khi hoàn thành sứ mệnh mà Sư phụ giao phó.
Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.
Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
(Bài viết chia sẻ được chọn đăng nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/12/506347.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/2/233160.html


