Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-07-2026] Trong nửa đầu năm 2026, có 54 trường hợp học viên Pháp Luân Công qua đời do bị bức hại vì kiên định đức tin đã được báo cáo.

Các học viên qua đời đến từ 18 tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Liêu Ninh ghi nhận số trường hợp nhiều nhất với 12 người, tiếp theo là Tứ Xuyên với 7 người, Nội Mông 5 người và Cát Lâm 4 người. Bốn khu vực gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh, Hà Bắc và Hắc Long Giang, mỗi nơi ghi nhận 3 trường hợp. Bốn khu vực khác gồm Thượng Hải, Sơn Đông, Giang Tây và Hồ Bắc, mỗi nơi có 2 trường hợp. Sáu khu vực còn lại gồm Thiên Tân, Ninh Hạ, Sơn Tây, Tân Cương, Hà Nam và Hồ Nam, mỗi nơi có 1 trường hợp.

Trong số 54 học viên có 36 nữ học viên. Tại thời điểm qua đời, học viên trẻ nhất 21 tuổi và học viên lớn tuổi nhất là 92 tuổi. Trong số những người còn lại, có 6 học viên ngoài 50 tuổi, 15 học viên ngoài 60 tuổi, 21 học viên ngoài 70 tuổi và 8 học viên ngoài 80 tuổi. 4 học viên còn lại chưa rõ tuổi.

Một số trường hợp qua đời xảy ra trước năm 2026, nhưng do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản nên việc báo cáo bị chậm trễ. Cũng vì lý do này, số học viên tử vong thực tế được cho là còn cao hơn.

Dưới đây là thông tin chi tiết về một số trường hợp tử vong tiêu biểu.

Các trường hợp qua đời trong khi bị giam giữ

Người phụ nữ 63 tuổi tử vong sau chưa đầy 24 giờ bị bắt giữ vì kiên định đức tin

Ngày 11 tháng 6 năm 2026, bà Hồ Thượng Tú, 63 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời trong khi bị giam, sau chưa đầy 24 giờ bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 2026, bà Hồ, nhân viên của Văn phòng tiểu khu Tam Điếm thuộc quận Tân Châu, đã bị bắt tại nhà riêng sau khi cảnh sát của Đồn Công an Chu Thành đột nhập và lục soát nơi ở của bà. Khi bà bị bắt giữ, không ai khác trong gia đình ở nhà.

Cảnh sát đã đưa bà Hồ đến một địa điểm bí mật để thẩm vấn thay vì đưa bà đến đồn công an hoặc trại tạm giam. Trong thời gian đó, bà đã uống nước 2 lần và đi vệ sinh 2 lần. Khoảng 4 giờ sáng, bà đột nhiên đổ bệnh. Cảnh sát đã không cố gắng cấp cứu hay đưa bà đến bệnh viện. Bà đã tử vong ngay sau đó.

Trước khi bị bắt, bà Hồ rất khỏe mạnh và không có bệnh nền. Gia đình bà lên án chính quyền vì đã gây ra cái chết của bà. Thi thể của bà hiện đang được giữ tại một nhà tang lễ trong khi gia đình quyết tâm đòi lại công lý cho bà.

Cảnh sát tuyên bố họ đã bắt giữ 6 học viên khác vì “quảng bá” Pháp Luân Công tại chợ Chương Lâm, và một người trong đó đã “khai ra” bà Hồ là người tổ chức. Tuy nhiên, cảnh sát không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về các học viên khác, và trang Minghui.org cũng chưa xác nhận về các vụ bắt giữ này. Ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, vì vậy ngay cả khi bà Hồ tổ chức cho những người khác quảng bá Pháp Luân Công, bà cũng không nên bị bắt giữ.

Nữ học viên 67 tuổi tại Cát Lâm qua đời sau chưa đầy ba tháng bị bỏ tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Nhịp tim của bà Vương Tú Liên dao động quanh mức 110-120 nhịp/phút (trong khi mức thông thường là từ 60-100), thế nhưng mãi tới ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm mới đưa bà vào bệnh viện. Người phụ nữ 67 tuổi này đã qua đời vào ngày hôm đó, chưa đầy 3 tháng sau khi bà bị bỏ tù phi pháp.

Con gái bà Vương cho biết trong lần tới thăm bà vào tháng 4 năm 2026, bà vẫn khỏe mạnh. Nhà tù đã cho chiếu đoạn phim có nội dung bà Vương “đang được hồi sức tại bệnh viện” và tuyên bố rằng nguyên nhân cái chết của bà là do bệnh tim.

Bà Vương, một người lao động đã nghỉ hưu ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, bị bắt lần đầu vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Do điều kiện sức khỏe không tốt, nên vài giờ sau khi bị bắt, bà đã được tại ngoại. Để tránh bị bức hại, bà đã đi trốn, nhưng đến tháng 7 năm 2025, bà lại bị bắt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Khu tự trị này cách thành phố Giao Hà 2.000 dặm. Cuối tháng 11 năm 2025, bà bị kết án 3,5 năm tù và ngày 13 tháng 2 năm 2026 thì bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án.

Cai ngục ở Khu 8 của nhà tù đã chỉ đạo tù nhân trưởng Lý Minh Châu giám sát bà Vương. Lý yêu cầu bà nói xấu Pháp Luân Công mỗi ngày, và luôn khiển trách bà vì “làm việc không tốt”.

Bà Vương có triệu chứng nhịp tim nhanh và toàn thân bà run rẩy. Tuy nhiên Lý lại cáo buộc bà đang giả vờ, và mãi tới ngày 10 tháng 5 năm 2026, các cai ngục mới cho bà vào bệnh viện. Con gái bà nghi ngờ rằng có thể bà đã qua đời trước khi vào bệnh viện. Nhà tù nhanh chóng ban hành giấy bảo lãnh y tế đối với bà trong cùng ngày. Nhưng chưa rõ giấy này được ban hành trước hay sau khi bà qua đời.

Cái chết của bà Vương đã khép lại nhiều thập kỷ bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước án tù mới nhất này, bà từng thụ án tù 3,5 năm, từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 6 năm 2015. Lương hưu của bà bị đình chỉ vào năm 2020 và mãi đến năm 2023 mới được khôi phục.

Người đàn ông 55 tuổi ở Ninh Hạ qua đời một tháng trước khi kết thúc bản án 5 năm tù, con gái ông nghi ngờ có uẩn khúc

Ngày 13 tháng 4 năm 2026, ông Vưu Hải Quân, 55 tuổi, ở huyện Trung Ninh, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, qua đời, 1 tháng trước khi mãn hạn bản án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 4, Nhà tù Thạch Chủy Sơn đã hỏa táng thi thể của ông Vưu, sau khi ép con gái ông ký vào giấy đồng ý.

747cac109c8ed1ffcb2adaa072673c4c.jpg

Ông Vưu Hải Quân và con gái(Nguồn: Minghui.org)

Chính quyền nhà tù tuyên bố rằng ông Vưu qua đời sau khi mắc bệnh tim mạch vành và hai căn bệnh khác. Sau khi xem video giám sát và biết đến sự tai tiếng của nhà tù này trong việc hành hạ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, con gái ông nghi ngờ có uẩn khúc.

Vào ngày ông qua đời, khoảng giữa trưa, người ta thấy ông Vưu đang ăn trưa cùng các tù nhân khác. Một tù nhân sau đó đã lấy bát của ông và bước ra khỏi tầm nhìn của camera. Khoảng 8 phút sau, tù nhân đó quay lại và trả lại bát cho ông Vưu. Sau đó ông đã ăn hết phần thức ăn trong bát. Không ai khác bị lấy bát đi trong giờ nghỉ trưa. Ông Vưu đã qua đời vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó.

Con gái ông Vưu yêu cầu được biết nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhà tù đe dọa sẽ giữ thi thể nếu cô không đồng ý hỏa táng càng sớm càng tốt. Vì mới sinh con được 4 tháng, người phụ nữ trẻ đã phải khuất phục trước áp lực và ký vào giấy đồng ý. Sau đó, nhà tù chôn cất tro cốt của ông Vưu tại thành phố Ngân Xuyên, chứ không phải ở quê nhà của ông là huyện Trung Ninh.

Vợ ông Vưu ly hôn với ông khi con gái họ vẫn còn là em bé sơ sinh. Bé gái bắt đầu bị động kinh khi lên 3 tuổi. Ông Vưu đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị cho con gái, nhưng không có phương pháp nào mang lại hiệu quả.

Năm 2004, khi con gái được 4 tuổi, ông Vưu nghe nói về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và dạy cô bé các bài công pháp. 3 ngày sau, cô bé ngừng co giật và bình phục. Bản thân ông Vưu cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và căn bệnh hen suyễn của ông đã biến mất.

Vì kiên định với đức tin, ông Vưu từng nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Ông bị kết án 3,5 năm tù vào năm 2014, và được trả tự do vào ngày 5 tháng 11 năm 2016. Sau một lần bị bắt khác vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, ông bị kết án 5 năm tù vào ngày 13 tháng 4 năm 2023. Đơn kháng cáo của ông nhanh chóng bị từ chối, và ông bị đưa vào Nhà tù Thạch Chủy Sơn vào ngày 2 tháng 9 năm 2023. Gia đình ông chưa bao giờ được phép vào tù thăm ông.

Con gái ông Vưu vẫn chưa báo tin về sự ra đi của ông cho bà nội, năm nay đã gần 80 tuổi. Người phụ nữ lớn tuổi này đã phải sống trong sợ hãi suốt hai thập kỷ qua khi con trai bà liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm tới vì đức tin của mình. Cháu gái bà lo lắng rằng bà có thể không chịu đựng nổi tin tức bi thảm này.

Tin muộn: Gia đình không được thông báo về cái chết trong tù của một cụ bà 77 tuổi vào tháng 3 năm 2023

Tháng 3 năm 2023, bà Diệp Văn Tú, 77 tuổi, đã qua đời khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ thành phố Trùng Khánh. Nhà tù không thông báo cho gia đình về cái chết của bà, cũng như không trả lại thi thể của bà. Mãi đến khi kết thúc bản án vào tháng 4 năm 2024, gia đình mới biết về sự ra đi của bà. Cho đến tận hôm nay, gia đình vẫn chưa được thông báo về thời gian chính xác cũng như nguyên nhân cái chết của bà.

Bà Diệp bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2017, sau khi bà nói chuyện với Lư An Tường, một nhân viên ủy ban khu phố địa phương, về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Lư An Tường giữ chặt lấy bà và gọi thêm 2 nhân viên khác. Sau đó, 3 người này đưa bà đến Đồn Công an Lý Gia Đà.

Cảnh sát khám xét bà Diệp trước khi đến nhà bà để tịch thu các tài sản cá nhân. Ngày hôm sau, họ thông báo rằng bà sẽ bị quản thúc tại gia trong 6 tháng, do Đồn Công an Thổ Kiều chịu trách nhiệm thi hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Diệp bị Viện kiểm sát quận Ba Nam truy tố, và bị Tòa án quận Ba Nam xét xử vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Bà không có luật sư và phải tự bào chữa cho mình, nhưng thẩm phán chủ tọa ngắt lời trước khi bà có cơ hội nói xong.

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, bà Diệp bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ. Trước đó, bà từng bị kết án 3 năm tù vào ngày 12 tháng 2 năm 2004 và 1,5 năm tù vào ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Do sức khỏe yếu, bà Diệp được tại ngoại không lâu sau khi bị bắt. Tháng 10 năm 2018, tòa án quận Ba Nam ban hành lệnh cho phép bà thụ án tại nhà trong 1 năm do bà bị huyết áp cao và các vấn đề sức khỏe khác.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, bà Diệp bị cảnh sát bắt giữ khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng 3 học viên khác. Bà được thả vào cuối ngày hôm đó, nhưng lại bị bắt lại vài giờ sau đó, và bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành phố Trùng Khánh vào ngày hôm sau (23 tháng 4) để thụ án 3 năm tù, mặc dù thời hạn này đã hết từ lâu.

Tháng 3 năm 2023, bà Diệp qua đời trong tù.

Qua đời ngay sau khi được trả tự do

Người phụ nữ mắc bệnh ung thư ở Thiên Tân không được bảo lãnh tại ngoại cho đến khi ở trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời bốn ngày sau đó

Bà Trương Vinh Tú được chẩn đoán là ung thư tử cung giai đoạn cuối trong khi thụ án 5 năm tù. Tuy nhiên, ban quản lý nhà tù không cho bà bảo lãnh tại ngoại cho đến khi trình trạng của bà trở nên nguy kịch. Sau đó 4 ngày, bà qua đời vào ngày 4 tháng 11 năm 2026. Bà mất khi ngoài 60 tuổi.

Bà Trương bắt đầu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999. Chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc 5 tháng sau đó, nhưng bà vẫn kiên định đức tin của mình và liên tục trở thành mục tiêu. Trước án tù này, bà từng thụ 3 án tù, đều ở Nhà tù Nữ tỉnh Thiên Tân, tổng cộng 9,5 năm, trong khoảng thời gian đó bà bị tra tấn, tẩy não và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Con gái bà nghi ngờ rằng bà cũng phải chịu đựng những cực hình tương tự trong lần thụ án thứ tư này.

Bà Trương bị bắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam vào lồng sắt ở đồn công an địa phương cả một ngày trời. Máy tính cá nhân của bà và vài trăm tệ tiền giấy có viết các dòng thông tin về Pháp Luân Công (là cách để vượt khỏi việc kiểm duyệt thông tin gay gắt ở Trung Quốc) đã bị tịch thu. Cảnh sát đã thu 10.000 Nhân dân tệ từ gia đình bà trước khi cho bà tại ngoại.

Cảnh sát gọi bà Trương ra hầu tòa vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 và yêu cầu bà ra trình báo tại đồn công an vào ngày 30 tháng 9. Vì bà không đến nên họ liên tục sách nhiễu bà qua điện thoại. Lan Ân Lương, trưởng làng, sách nhiễu bà trong tù và yêu cầu bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cự tuyệt không chịu tuân theo.

Cuối tháng 12 năm 2020, 3 cảnh sát lại sách nhiễu bà Trương và yêu cầu bà ký vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ hủy hoại tương lai của các con bà nếu bà không ký vào.

Vì bà Trương vẫn kiên định vào đức tin của mình, nên các cán bộ làng lại đến nhà bà vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đe dọa sẽ lấy đi căn nhà do chính phủ trợ cấp của bà. Vì vẫn cự tuyệt không chịu tuân thủ, bà nhận được giấy yêu cầu ra khỏi nhà sau đó 3 ngày.

Cảnh sát sách nhiễu bà Trương vài lần nữa vào tháng 6 năm 2021 và đe dọa sẽ lại bỏ tù bà nếu bà không ký vào bản cam kết.

Tối ngày 10 tháng 8 năm 2021, vài cảnh sát đột nhập vào nhà bà Trương và tống bà lên xe công an. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt con gái bà, cô Ngọc Lan, khi cô cố ngăn cản họ đưa bà Trương đi. Con trai và con gái của cô Ngọc, khoảng 4 tuổi, đã bị kinh sợ vì sự bạo lực của cảnh sát.

Bà Trương bị Tòa án quận Nam Khai xét xử vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, và bị kết án 5 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Khi bà bị phát hiện mắc ung thư tử cung là vào khoảng tháng 10 năm 2024, nhưng ban quản lý nhà tù từ chối thả bà tại ngoại. Họ nói sẽ điều trị cho bà ở đó. Tình trạng của bà ngày càng xấu đi, và cuối cùng bà được tại ngoại vào ngày 7 tháng 4 năm 2026. 4 ngày sau, bà qua đời.

Người đàn ông 71 tuổi góa vợ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công qua đời tám ngày sau khi mãn hạn tù vì đức tin của mình (Ảnh gây sốc)

Ngày 22 tháng 4 năm 2026, ông Lưu Vạn Thắng ở trong tình trạng nguy kịch sau khi mãn hạn 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. 8 ngày sau đó, vào ngày 29 tháng 4, ông đã qua đời. Ông hưởng thọ 71 tuổi.

Ông Lưu, người thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, vẫn hôn mê trong những ngày cuối đời. Chỉ có một vài khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi ông dường như nghe thấy người thân nói chuyện với mình, nhưng ông không thể cử động hay nói một lời nào. Ông có những vết thương ở cả hai mắt cá chân và cổ tay, có thể là do bị còng tay và cùm vào giường trong tù.

5433514bdce5d4a96437910babba7dd7.jpg

Ông Lưu Vạn Thắng (Nguồn: Minghui.org)

7bd0a48616bcdeabe0257ed0d41e9bdb.jpg

cf4ce165ef8d7c0fe1c6ff0f4a24d3fb.jpg

4971d4ec2cd4cf68f43425b67a584a21.jpg

e7abf48ccb3bffc1233961d1354c0ba8.jpg

8768a341365cc020b17cbabd0ba0c40a.jpg

549e85355d1ce60b067e819db8e7ccf6.jpg

Ông Lưu Vạn Thắng bốn ngày sau khi được thả (Nguồn: Minghui.org)

Vợ của ông Lưu, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã lâm bệnh sau khi ông bị kết án 6 năm tù vào năm 2020. Bà lại phải chịu thêm một cú sốc nữa khi lương hưu của ông Lưu bị đình chỉ sau đó. Bà đã gục ngã trước nỗi đau khổ về tinh thần, và qua đời vào khoảng năm 2024. Hai vợ chồng họ chỉ có một người con trai duy nhất đang phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm và không thể làm việc sau khi chứng kiến những bức hại mà cha mẹ mình phải chịu đựng trong nhiều năm qua.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, ông Lưu bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu tài sản của ông.

Vào ngày thứ hai sau khi ông Lưu bị bắt, người cha ngoài 80 tuổi của ông đã đến yêu cầu thả ông nhưng không có kết quả. 3 ngày sau, cụ ông lại đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát nói với cụ: “Lần này khác với lần trước. Lần này, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ của ông ấy sang viện kiểm sát”.

“Lần trước” là chỉ lần ông Lưu bị bắt trước đó vào tháng 1 năm 2019, cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thả ông ngay sau đó mà không truy tố.

Việc ông Lưu bị bắt và bị truy tố sau đó đã giáng một đòn nặng nề vào cha ông, khiến cụ qua đời không lâu sau đó.

Sau khi cảnh sát đệ trình hồ sơ của ông Lưu, Viện kiểm sát quận Lăng Hà phê chuẩn việc bắt giữ ông vào cuối tháng 4 năm 2020, và truy tố ông không lâu sau đó. Ngày 4 tháng 9, ông bị Tòa án thành phố Lăng Hải xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến bên trong Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu, rồi bị kết án 6 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Cẩm Châu, nhưng tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Tháng 3 năm 2021, ông Lưu bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu. Do điều kiện tồi tàn và bị lạm dụng nghiêm trọng trong tù, sức khỏe của ông dần suy giảm.

Ngày 23 tháng 11 năm 2025, lính canh Nhà tù Cẩm Châu đưa ông Lưu đến Bệnh viện thành phố Cẩm Châu. Ông được xuất viện lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng 11, nhưng 3 giờ sau đó lại phải đưa đi cấp cứu tại chính bệnh viện này. Đêm khuya hôm đó, ông bị đưa trở lại nhà tù. Gia đình ông được thông báo về việc ông nằm viện và cấp cứu, nhưng họ không được phép vào thăm ông.

Ngày 12 tháng 12 năm 2025, ông Lưu lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Cẩm Châu sau khi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Một người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh qua đời 2 tháng sau khi mãn hạn 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Chu Vĩnh Lâm, 75 tuổi, tại thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 2026. Lúc qua đời, ông dường như có lời muốn nói mà không thể nói được.

Ông Chu Vĩnh Lâm qua đời chỉ 62 ngày sau khi mãn hạn 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi được trả tự do, ông Lâm đã không thể nói được nữa, nên gia đình ông không có cách nào để biết được cụ thể ông đã phải chịu những hình thức tra tấn nào trước khi qua đời.

1b9fc1bd60486cf1aa90fbaee33a5807.jpg

Ông Chu Vĩnh Lâm (Nguồn: Minghui.org)

Ông Chu và vợ là bà Tôn Kế Bình, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Hai tháng sau, họ bị bí mật kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ông Chu bị đưa vào Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 4 tháng 7 năm 2021, còn vợ ông bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh nhưng chưa xác định được rõ thời gian bị đưa vào tù. 3 tháng sau, con trai họ mới biết tin ông Chu đã bị chuyển đến Khu 20 của Nhà tù Cẩm Châu. Đầu năm 2024, con trai ông Chu vào nhà tù thăm, và thấy ông đã trở nên vô cùng tiều tụy. Ông Chu cho biết vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên ông bị nghiêm quản, không được phép mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tháng 7 năm 2024, lính canh đã gọi điện cho con trai ông Chu, thông báo rằng cha anh đang nằm ở Bệnh viện Trung tâm Thành phố Cẩm Châu do “bị đột quỵ nhẹ”.

Con trai ông Chu cũng không rõ liệu bố mình có thực sự bị đột quỵ hay đã bị bức hại đến mức phải nhập viện. Sau đó, vào tháng 9 năm 2024, anh lại nhận được một cuộc gọi nữa, thông báo rằng cha anh đang ở trong tình trạng nguy kịch. Anh vội vã đến Bệnh viện Trung tâm Thành phố Cẩm Châu và thấy cha mình tiều tụy, gầy hốc hác đang nằm ở khu chăm sóc đặc biệt; phải cắm ống thở để hỗ trợ hô hấp, đồng thời cũng phải cắm ống thông để đưa thức ăn qua đường mũi.

Một nhân viên bệnh viện cho biết ông Chu lớn tuổi đã được mở khí quản. Khi người con trai hỏi liệu ông còn nhận ra mình không, ông chỉ rơi nước mắt mà không thể thốt nên lời.

Đầu tháng 10 năm 2025, Nhà tù Cẩm Châu đã chuyển ông Chu sang Bệnh viện Nhà tù Lăng Nguyên và không cho phép người nhà được vào thăm. Gia đình ông đã làm đơn xin được tại ngoại để điều trị y tế nhưng đã bị từ chối.

Ông Chu được trả tự do vào ngày 20 tháng 1 năm 2026. Ông đã được điều trị tại Bệnh viện Thành phố Lăng Hải trong 10 ngày, nhưng sức khỏe không cải thiện. Các bác sỹ cho biết họ không thể làm gì nhiều, và khuyên gia đình nên đưa ông về nhà chăm sóc.

Vợ ông, bà Tôn, vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe sau những ngược đãi bà phải chịu ở trong tù, nên bà đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc ông Chu. Tuy thần trí của ông Chu đã tỉnh táo đôi chút, nhưng ông vẫn rất yếu. Vài ngày trước khi qua đời, thức ăn lỏng được bơm qua ống thông bắt đầu bị trào ngược, cơ thể ông bắt đầu không tiếp nhận được nữa.

Ông Chu đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 23 tháng 3 năm 2026.

Trước lần bị bắt giữ và bỏ tù gần đây nhất vào năm 2021, ông Chu và bà Tôn đã liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Cả hai đều đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000, khi con trai họ đang học năm đầu trung học.

Qua đời sau khi bị bức hại trong thời gian dài

Người phụ nữ Sơn Đông ngoài 60 tuổi qua đời ngay trước khi bị chuyển đến nhà tù để thụ án 3 năm tù

Bà Chu Văn Lan đã qua đời vào ngày 25 tháng 4 năm 2026, ngay trước khi bà bị đưa vào nhà tù để thụ án 3 năm tù, khi mới ngoài 60 tuổi.

Bà Chu, nhân viên bệnh viện đã nghỉ hưu ở huyện Tào, tỉnh Sơn Đông, đã phục hồi từ các căn bệnh mãn tính kéo dài nhiều thập kỷ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định đức tin và liên tục trở thành mục tiêu bức hại.

Án tù của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào đầu tháng 10 năm 2025. Cảnh sát và các quan chức địa phương đã đột nhập vào nhà bà Chu và đưa bà tới Trại tạm giam thành phố Hà Trạch. Thành phố Hà Trạch quản lý huyện Tào. Cảnh sát nói rằng có người đã chụp hình bà đang phát tờ rơi Pháp Luân Công.

Trong trại tạm giam, bà Chu bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Tòa án huyện Tào đã kết án bà 3 năm tù vào khoảng thời gian chưa xác định. Trong khi chờ chuyển đến nhà tù, sức khỏe của bà ngày càng xấu đi, và cuối cùng bà mất khả năng đi lại. Chỉ đến khi gia đình bà kiên quyết yêu cầu, cảnh sát mới đưa bà đến bệnh viện.

Ngay trước khi chuẩn bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, bà Chu đã qua đời vào ngày 25 tháng 4 năm 2026.

Người đàn ông 53 tuổi tại Tứ Xuyên qua đời sau hàng thập kỷ bị bức hại

Ông Lưu Ứng Húc, kỹ sư 53 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã qua đời vào tháng 5 năm 2026 sau khi bị đột quỵ. Cái chết của ông đã khép lại hàng thập kỷ bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1994 trong khi đang theo học Đại học Công nghệ Trùng Khánh. Sau khi tu luyện, ông nhanh chóng khỏi các bệnh: viêm thận, viêm gan và di chứng chấn động não. Sau khi tốt nghiệp, ông tìm được công việc trợ lý kỹ sư tại Nhà máy Động cơ Hơi nước Đông Phương ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại quy mô toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công. 3 tháng sau, ông Lưu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Kết quả là ông bị bắt và bị giam giữ ở Bắc Kinh trong gần 40 ngày trước khi bị đưa trở lại Miên Trúc. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và bị đưa vào Trại Lao động Tân Hoa để thụ án vào ngày hôm sau.

Công ty của ông Lưu đã sa thải ông trong khi ông đang thụ án trong trại lao động. Ông đã tìm được việc khác vào tháng 10 năm 2000, nhưng lại bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 4 tháng 6 năm 2001. Tháng 7 năm 2001, ông bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa để thụ án 2 năm, sau đó bị kéo dài thêm 10 ngày chỉ vì ông vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cảnh sát cố gắng chuyển thẳng ông vào một trung tâm tẩy não sau khi ông hết thời hạn hạn lao động cưỡng bức, nhưng dưới phản đối mạnh mẽ của cha mẹ ông, họ đã phải từ bỏ ý định này.

Sau khi ra khỏi trại lao động cưỡng bức, ông làm các việc vặt ở Thành Đô để mưu sinh. Đến ngày 14 tháng 11 năm 2007, ông lại bị bắt và 3 ngày sau thì bị chuyển vào Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Ngày 31 tháng 5 năm 2008, ông bị chuyển sang Trung tâm Tẩy não Kim Ngưu. Ngày 20 tháng 6 năm 2008, ông đã trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não này.

Sau một lần bị bắt khác vào cuối tháng 10 năm 2008, ông Lưu bị cảnh sát đấm đá và bị tiêm thuốc không rõ chủng loại. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và được thả về 21 ngày sau đó.

Ông Lưu không phải là thành viên duy nhất trong gia đình bị bức hại vì đức tin của mình. Cha mẹ ông cũng nhiều lần bị giam giữ trong trung tâm tẩy não cùng ông. Cặp vợ chồng này bị bắt xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công và bị bắt “chuyển hóa” con trai mình. Có lần, mẹ ông quỳ trước mặt ông van xin ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Một lần khác, bà cụ còn bị bắt xem các video đến tận 1 giờ sáng hôm sau. Bà không thể chịu đựng nổi và suýt nữa “nhảy lầu”. Lính canh trung tâm tẩy não thì đe dọa sẽ tiếp tục giam giữ cha mẹ ông Lưu ở đó cho đến khi ông từ bỏ đức tin của mình.

Dưới áp lực, vợ chưa cưới của ông Lưu đã hủy hôn với ông. Họ hàng thì giữ khoảng cách với ông vì sợ liên lụy. Trong những năm cuối đời, ông Lưu liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Thậm chí, cảnh sát còn gây sức ép bắt công ty sa thải ông. Khi đi tàu, trong quá trình kiểm tra an ninh, ông bị thẩm vấn nhiều lần sau khi họ biết ông là một học viên Pháp Luân Công. Khi ông tới nhà ở thuê, cảnh sát theo ông tới đó để tra hỏi ông.

Đã có thời gian, ông làm các việc vặt ở thành phố Cung Lai, tỉnh Tứ Xuyên. Cảnh sát ở đó yêu cầu ông cung cấp số điện thoại của chủ nhà cho thuê. Họ cũng chặt cây phía bên ngoài nhà thuê, để nơi ở của ông hoàn toàn nằm trong phạm vi ghi hình của camera giám sát. Cảnh sát còn gây áp lực để chủ sử dụng lao động sa thải ông và lệnh cho nhân viên bảo vệ tại nơi làm việc của ông bí mật chụp hình ông.

Sau đó, ông Lưu trở lại Thành Đô. Bức hại không ngừng nghỉ khiến sức khỏe của ông suy giảm. Tháng 4 năm 2026, ông phải nhập viện, và vài tháng sau thì bị đột quỵ, rồi qua đời không lâu sau đó.

Người phụ nữ 61 tuổi ở Cát Lâm qua đời trong khi sống phiêu bạt để tránh bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 4 năm 2026, bà Quách Hiểu Hà, 61 tuổi ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, qua đời trong khi sống phiêu bạt để tránh bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Quách cho biết Pháp Luân Công, môn tu luyện mà bà bắt đầu theo tập vào năm 1998, đã giúp bà trở thành một người điềm tĩnh, tốt bụng và biết nghĩ cho người khác hơn. Tháng 10 năm 1999, 3 tháng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Bà bị bắt, bị áp giải về Tùng Nguyên, và bị giam giữ tại một trại tạm giam địa phương trong 1 tháng.

Vào nửa đêm một ngày tháng 12 năm 2000, cảnh sát địa phương đập cửa nhà bà Quách. Bà trốn thoát qua sân nhà hàng xóm và bắt đầu sống phiêu bạt. Ngày 17 tháng 4 năm 2006, bà bị bắt giữ. Bí thư chính trị Triệu chỉ đạo một số cảnh sát đánh đập bà dã man tại đồn cảnh sát. Một cảnh sát đã tát mạnh vào mặt bà Quách và dùng lửa đốt mặt bà.

Khoảng 11 giờ đêm, bà cùng một học viên nữa bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tùng Nguyên. Bà Quách tuyệt thực để phản đối, và bị trói vào một thiết bị tra tấn gọi là giường chết (xem hình bên dưới) và bị bức thực.

3f18dcfcdb027ed9e9a1c8dd131de3fe.jpg

Minh họa tra tấn: Giường chết (Nguồn: Minghui.org)

8 ngày sau, bà Quách xuất hiện triệu chứng của bệnh tim nghiêm trọng, nhưng vẫn bị chuyển đến Trại Lao động Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm) để thụ án 2 năm. Tại đây, bà phải đối mặt với nhiều sự ngược đãi hơn nữa. Lính canh ép bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày, và ra lệnh cho bà phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, các đặc vụ từ Phòng An ninh Nội địa quận Ninh Giang lại bắt giữ bà Quách. Lúc đó, huyết áp tâm thu của bà ở mức trên 200 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn), và trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà.

Sau đó, bà Quách bị đưa đến một bệnh viện và bị giam trong một phòng cách ly với 3 cảnh sát canh gác suốt ngày đêm. Họ còng tay bà vào ban đêm, và chỉ tháo còng vào ban ngày khi bà được tiêm truyền tĩnh mạch. Một ngày nọ, nhân lúc cảnh sát không chú ý, bà trốn thoát khỏi bệnh viện.

Cảnh sát đưa bà Quách vào danh sách truy nã, và bà lại một lần nữa phải sống phiêu bạt. Một học viên khác đã giúp thông báo cho con gái bà về việc bà trốn thoát. Mặc dù học viên đó mượn điện thoại của một người lạ để gọi, nhưng ông vẫn nhanh chóng bị bắt, vì cảnh sát đã nghe lén điện thoại của con gái bà Quách. Ông bị thẩm vấn và giam giữ trong vài ngày.

Trong vài năm tiếp theo, bà Quách phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng không thể tìm được việc làm hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tháng 1 năm 2026, bà bị sốt và ho kéo dài, tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ. Vì sợ cảnh sát địa phương theo dõi, gia đình đưa bà đến một bệnh viện cách thành phố Tùng Nguyên hàng trăm dặm. Ngày 9 tháng 4 năm 2026, bà đã qua đời.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/25/512591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235375.html

Đăng ngày 12-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.