Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-03-2026] Tháng 1 và tháng 2 năm 2026 ghi nhận tổng cộng 796 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin.

796 trường hợp này bao gồm 404 trường hợp bị bắt giữ và 392 trường hợp sách nhiễu. Trong đó, 217 học viên bị lục soát nhà và 7 người bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não. Một số vụ bức hại đã diễn ra từ nhiều năm trước. Sự chậm trễ trong báo cáo là do việc kiểm duyệt thông tin tại Trung Quốc dưới chế độ cộng sản, khiến các phóng viên Minh Huệ gặp khó khăn trong việc thu thập, xác minh và đưa tin kịp thời.

796 học viên đến từ 26 tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Sơn Đông báo cáo nhiều trường hợp nhất, với 336 trường hợp, tiếp theo là Hà Bắc với 96 trường hợp và Liêu Ninh với 64 trường hợp. 8 khu vực khác có số trường hợp ở mức 2 chữ số, từ 11 đến 43. 15 địa phương còn lại ghi nhận số trường hợp ở mức 1 chữ số, từ 1 đến 8 trường hợp.

173 học viên có thông tin về độ tuổi tại thời điểm bị bắt giữ hoặc sách nhiễu, trong đó 2 người ở độ tuổi 30, 4 người ở độ tuổi 40, 19 người ở độ tuổi 50, 48 người ở độ tuổi 60, 75 người ở độ tuổi 70, 24 người ở độ tuổi 80 và 1 người ở độ tuổi 90. Các học viên đến từ mọi giai tầng xã hội, bao gồm giáo viên, nhà thư pháp, kiểm toán viên và kỹ sư. 5 học viên đã bị đình chỉ lương hưu và 1 học viên bị cắt trợ cấp thu nhập thấp.

Tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Công ty Mỏ dầu Đại Khánh đã ban hành “Thông báo về Công tác Phòng chống và Kiểm soát Tà giáo”. Thông báo này vu khống Pháp Luân Công, và yêu cầu các nhân viên tu luyện Pháp Luân Công phải ký cam kết từ bỏ đức tin của họ.

Tại Thiên Tân, Ủy ban Công tác Giáo dục Thành phố ra lệnh cho các giáo viên hàng năm phải ký các tuyên bố trung thành với ĐCSTQ như một phần trong hồ sơ đánh giá hiệu suất công việc. Những học viên Pháp Luân Công từ chối ký các bản tuyên bố này thường không vượt qua được kỳ đánh giá hiệu suất, thậm chí còn bị khấu trừ lương.

Bắt giữ và sách nhiễu hàng loạt ở Sơn Đông

Tháng 1 và tháng 2 năm 2026 ghi nhận nhiều vụ bắt giữ và sách nhiễu hàng loạt tại hơn 10 thành phố ở tỉnh Sơn Đông, bao gồm Liêu Thành, Thanh Đảo, Yên Đài, Duy Phường, Truy Bác, Tế Nam, Lai Châu, Trâu Bình, Chư Thành và huyện Bình Nguyên. 336 trường hợp bức hại ở Sơn Đông chiếm 42,2% tổng số trường hợp trên toàn quốc. Hầu hết các học viên đều bị lục soát nhà cửa, và một số người bị chụp ảnh trái với mong muốn. Một số học viên cũng bị lấy mẫu máu, giọng nói hoặc dấu vân tay trái với nguyện vọng của họ.

Ngày 6 tháng 1, cảnh sát từ Đồn Công an Toàn Phúc ở thành phố Tế Nam đã đột kích nhà của bà Hác Quảng Cúc, 77 tuổi, và bắt giữ bà cùng 5 học viên là khách của bà, bao gồm ông Triệu Hướng Hải, 73 tuổi, cựu phó phòng Vật giá quận Lịch Thành; ông Lưu Tự Đường, 82 tuổi, cựu kỹ sư tại Công ty Thép Tế Nam; bà Hác Quảng Bình, gần 70 tuổi; bà Phan Quyên, ngoài 70 tuổi; và ông Hồ Hoa, ngoài 70 tuổi.

Trưa ngày 13 tháng 1, bà Dương Xuân Hương ở thành phố Thanh Đảo đã bị bắt khi rời khỏi tòa nhà văn phòng của mình. 3 cảnh sát từ Đồn Công an Lưu Gia Trang yêu cầu bà xuất trình chứng minh thư, sau đó tịch thu điện thoại di động và còng tay bà. Họ nói với gia đình bà Dương rằng bà sẽ được thả sau 10 ngày tạm giữ hành chính tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Thanh Đảo. Khi gia đình đến đón bà vào ngày 23 tháng 1, họ được thông báo rằng bà đã bị chuyển thành tạm giam hình sự.

Bà Vu Ái Hoa, 63 tuổi, cũng ở Thanh Đảo, bị bắt vào ngày 13 tháng 1, và được thả vào khoảng 6 giờ chiều cùng ngày. Sáng hôm sau, bà bị lừa đến đồn công an địa phương để lấy lại điện thoại di động bị tịch thu vào ngày hôm trước, sau đó tiếp tục bị bắt giam. Bà bị đưa thẳng đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Thanh Đảo.

Ngày 16 tháng 1, một số cảnh sát ở thành phố Yên Đài đã xông vào nhà bà Trâu (không rõ tên), 76 tuổi, để sách nhiễu bà. Bà không ở nhà, nhưng chồng bà, vốn mắc bệnh tim, đã vô cùng hoảng sợ trước cuộc đột nhập này đến mức lên cơn đau tim và qua đời.

Ngày 26 tháng 1, 2 chị em ở thành phố Lai Châu, bà Phan Thụy Anh và bà Phan Thụy Hoa, đã bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Cảnh sát lục soát nhà của họ và tống tiền mỗi người 50.000 nhân dân tệ. Họ được thả vào cuối ngày hôm đó. Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà họ và yêu cầu họ ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 1, cảnh sát Dương Tổ Quảng của Đồn Công an Hải Đại Biên Phòng, thành phố Long Khẩu, đã gọi điện cho bà Vu Tiểu Mai và yêu cầu gặp bà. Khi bà hỏi ai chỉ đạo cho ông ta sách nhiễu bà, ông ta trả lời: “Đảng Cộng sản Trung Quốc!” Bà từ chối làm theo. Cảnh sát họ Trọng đã gọi điện cho chồng bà Vu là ông Nhậm Thao, yêu cầu đến và chụp ảnh ông. Ông Nhậm không đồng ý.

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Nam Lưu, thành phố Duy Phường, đã chụp ảnh cửa hàng thực phẩm của ông Đỗ Sùng Lai và yêu cầu vợ ông ký vào tờ giấy trắng. Khi bà từ chối, họ yêu cầu bà giả vờ là đang ký để họ có thể chụp ảnh bà.

Ngày 2 tháng 2, hơn 10 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Lai Dương và Đồn Công an thị trấn Mộc Dục Điếm đã ập vào nhà của một đôi vợ chồng. Bà Trình Mỹ Anh từ chối mở cửa, vì vậy cảnh sát đã phá cửa. Họ còng tay bà và chồng bà là ông Đỗ Duy Quốc trước khi khám xét nhà. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công và điện thoại di động của hai vợ chồng rồi bắt họ về Đồn Công an thị trấn Mộc Dục Điếm. Họ bị yêu cầu ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Trình được tại ngoại vào lúc 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, nhưng ông Đỗ bị đưa đến Nhà tạm giữ thành phố Lai Dương.

Ngày 2 tháng 2, một cặp vợ chồng khác ở thành phố Lai Dương cũng bị bắt. Hôm đó, ông An Lập Ba và bà Lưu Đại Hồng đang trông coi gian hàng của họ tại một hội chợ thì Mã Thự Quang thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Lai Dương cùng một số cảnh sát khác xuất hiện. Họ lệnh cho hai vợ chồng phải đóng cửa hàng, và cố gắng đưa họ về nhà.

Ông An phản đối rằng những gì cảnh sát đang làm là bất hợp pháp. Cảnh sát trả lời rằng họ đang làm theo lệnh của cấp trên. Họ bắt giữ ông và đẩy ông vào xe cảnh sát. Ông từ chối giao chìa khóa nhà, vì vậy họ đã khám người ông và tìm thấy nó. Sau đó, họ trói ông lại và chở ông về nhà. Vợ ông cũng bị đưa lên một chiếc xe khác và chở về nhà.

Ông An bỏ trốn trong khi cảnh sát đang lục soát nhà ông. Họ tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính và các vật phẩm có giá trị khác của ông. Vợ ông đã được thả vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.

Bức hại các học viên cao tuổi

Bà lão 78 tuổi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe nhanh chóng suy yếu

Một bà lão 78 tuổi ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã mất khả năng vận động chỉ vài ngày sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2026, khi đang đi dạo trong một khu dân cư, bà Trần Tố Viên nhìn thấy hai cuốn tài liệu Pháp Luân Công rơi trên mặt đất gần lối vào của một tòa chung cư. Bà vừa nhặt chúng lên thì bất ngờ bị hai người phụ nữ từ đâu xuất hiện khống chế. Một trong hai người đi vào trong tòa nhà và quay ra với 8 cuốn tài liệu khác. Họ cáo buộc bà Trần đã phát những tài liệu này trong tòa nhà, và đưa bà đến văn phòng ủy ban khu dân cư Lập Kiều. Một người phụ nữ đã gọi điện cho Công an quận Lập Sơn, cơ quan này sau đó đã cử cảnh sát từ Đồn Công an Song Sơn đến bắt giữ bà Trần.

Đầu tháng 2, khi luật sư của bà Trần đến thăm bà tại Trại tạm giam Số 1 thành phố An Sơn, bà phải cần 2 người khiêng ra ngoài. Bà trông vô cùng yếu ớt. Bà nói với luật sư của mình rằng khi cảnh sát đưa bà đi khám sức khỏe, họ đã kéo lê và lôi kéo bà, khiến bà bị thương nặng. Hiện tại bà phải phụ thuộc vào người khác để được chăm sóc.

Trước khi bị bắt, bà Trần rất khỏe mạnh. Gia đình đã chất vấn cảnh sát liệu bà có bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ khiến sức khỏe suy yếu nhanh chóng như vậy hay không. Cảnh sát đã phủ nhận việc bà bị ngược đãi.

Người phụ nữ 77 tuổi phải sống trong chỗ ở tạm bợ không có lò sưởi giữa mùa đông để tránh bị bức hại vì đức tin

Bà Trần Tố Trân, 77 tuổi, ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã phải sống phiêu bạt để tránh bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Trong khoảng tháng 10 và tháng 11 năm 2025, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu bà Trần. Thậm chí có cả cảnh sát đặc nhiệm được điều động đến nơi ở của bà. Ngày 21 tháng 1 năm 2026, một người đàn ông từ Viện Kiểm sát Quận Long Cảng đã gọi điện cho con gái bà Trần, yêu cầu gặp bà. Người này tuyên bố rằng bà Trần đã phạm trọng tội, nhưng nếu bà ký một số giấy tờ thì sẽ không gặp rắc rối.

Bà Trần từ chối hợp tác. Để tránh bị bắt, bà đã chuyển đến một căn hộ tạm bợ không có hệ thống sưởi; với tình trạng tuổi cao của bà và cái lạnh khắc nghiệt ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, cuộc sống của bà đang trở nên vô cùng khó khăn. Bà thậm chí không thể trở về nhà trong dịp Tết Cổ truyền sắp tới, vì cảnh sát và văn phòng cộng đồng đã cử người đi tìm bà.

Phòng an sinh xã hội phớt lờ phán quyết của tòa án về việc khôi phục lương hưu cho một phụ nữ cao tuổi vì bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công

Từ năm 2020, một phụ nữ ngoài 70 tuổi bị đình chỉ lương hưu vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã đệ đơn kiện cục an sinh xã hội địa phương. Bà đã thắng kiện, nhưng cơ quan này vẫn từ chối khôi phục lương hưu cho bà.

Nỗi gian truân của bà Cương Phượng Thanh, một nữ công nhân nhà máy đã nghỉ hưu ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bắt nguồn từ bản án 3 năm tù vào năm 2013. Đến khi được trả tự do vào năm 2016, thân thể bà tiều tụy chỉ còn da bọc xương với mái tóc bạc trắng.

Năm 2020, Phòng An sinh Xã hội quận Niễn Tử Sơn đình chỉ lương hưu của bà Cương, viện dẫn một thông báo cấm những người về hưu từng thụ án tù nhận lương hưu. Tuy nhiên, không có điều luật lao động nào của Trung Quốc quy định điều này.

Bà Cương đã khởi kiện ra tòa án địa phương. Gần đây, tòa phán quyết rằng Phòng An sinh Xã hội quận Niễn Tử Sơn phải trả lương hưu cơ bản cho bà.

Tuy nhiên, phòng an sinh xã hội vẫn từ chối chi trả. Trưởng phòng Lý Thành thậm chí còn nói với bà Cương: “Tôi là người giữ tiền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi dứt khoát không trả lương hưu cho bà”.

Cụ bà bị cắt lương hưu vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 29 tháng 6 năm 2025, khi bà Cảnh Nghênh Phượng, 87 tuổi, mãn hạn 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã rất đau xót khi biết lương hưu của mình bị cắt trong suốt thời gian thụ án. Vì không còn nguồn thu nhập nào khác, bà và người chồng 90 tuổi chỉ còn biết đạp chiếc xe đạp cũ nát quanh thị trấn, nhặt phế liệu và rau thừa ở chợ để kiếm sống qua ngày.

Kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Cảnh ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt vào ngày 26 tháng 8 năm 2019, và sau đó bị kết án 4 năm tù cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Tòa án yêu cầu gia đình bà nộp 45.000 nhân dân tệ, tuyên bố rằng 15.000 nhân dân tệ thu thêm là án phí.

Bà Cảnh bị đưa vào tù vào ngày 27 tháng 9 năm 2021. Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương đã cắt lương hưu của bà Cảnh vào khoảng thời gian bà bị đưa vào tù, và tính đến nay đã giữ lại 220.000 nhân dân tệ. Bà đã nhiều lần liên hệ với cơ quan này và yêu cầu được xem cơ sở pháp lý cho việc cắt lương hưu của mình. Họ chỉ đưa cho bà xem một văn bản do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hắc Long Giang ban hành, trong đó quy định các học viên Pháp Luân Công không được nhận lương hưu trong thời gian thụ án. Bà chỉ ra rằng văn bản ngoại tỉnh đó không liên quan gì đến trường hợp của bà. Cơ quan này sau đó từ chối tiếp chuyện bà.

Cựu nhà báo 65 tuổi vẫn bị đình chỉ lương hưu hơn 4 năm

Một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị đình chỉ lương hưu kể từ mùa hè năm 2021, khi bà bắt đầu thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Các khoản lương hưu không được khôi phục sau khi bà được thả vào năm 2024.

Án tù mới nhất của bà Ninh Hồng bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, sau khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu, cảnh sát tạm giữ bà 15 ngày. Nhưng sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao, cảnh sát đã thả bà và quản thúc bà tại gia. Sau đó, họ ép chủ nhà của bà chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhằm đuổi bà đi.

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, thẩm phán của Tòa án thành phố Bành Châu cùng các thư ký của ông ta đã ập đến nhà bà Ninh, xét xử bà ngay tại nhà, và kết án bà 3 năm tù cùng khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021, tòa án lừa bà Ninh đến trình diện “để khám sức khỏe”. Bà bị bắt ngay khi đến nơi, và bị đưa thẳng đến Trại tạm giam huyện Bì để thụ án.

Vì bà Ninh cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình, lính canh trại tạm giam đã không cho phép gia đình đến thăm hoặc gửi quần áo cho bà. Họ chỉ có thể gửi một số tiền nhỏ vào tài khoản mua đồ dùng cá nhân của bà. Rất có thể bà đã được thả vào ngày 22 tháng 8 năm 2024.

Sau khi trở về nhà, bà Ninh mới biết cơ quan cũ của bà, Đài Phát thanh Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, đã đình chỉ lương hưu của bà bắt đầu từ mùa hè năm 2021, mặc dù bà đã làm phóng viên ở đó trong mấy chục năm. Hiện họ vẫn chưa khôi phục các khoản trợ cấp cho bà.

Các học viên từ mọi giai tầng xã hội bị nhắm đến

Giáo viên trung học bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Tối ngày 3 tháng 2 năm 2026, một giáo viên trung học 49 tuổi ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, bị khoảng 20 cảnh sát bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và điện thoại di động của ông Hứa Thông đã bị tịch thu. Hiện ông đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Trạm Giang.

Ông Hứa, giáo viên tại trường Trung học Số 17 quận Xích Khảm, biết đến Pháp Luân Công vào năm 2012 và tìm thấy những điều hữu ích từ nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông nhận ra môn tu luyện này hoàn toàn không giống như những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây là môn tu luyện cổ xưa dạy con người trở thành người tốt. Khi ông cố gắng sống theo nguyên lý của Pháp Luân Công, thế giới quan của ông đã thay đổi. Ông chú trọng tu bỏ tâm tật đố và tính nóng nảy. Một số căn bệnh mãn tính của ông cũng biến mất.

Trước lần bức hại gần đây nhất, ông Hứa từng bị bắt vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2018, và bị giam tại Trại tẩy não Trạm Giang trong 4 tháng. Cuối cùng, ông đã được thả sau khi tuyệt thực để phản đối. Sau khi trở về nhà, ông vẫn liên tục bị sách nhiễu. Cùng trong năm đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Xích Khảm đã ép trường học cắt tiền thưởng hàng năm của ông, với lý do ông bị giam cầm.

Trong chiến dịch “Xóa sổ” năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Xích Khảm đã nhiều lần sách nhiễu ông Hứa, và ra lệnh cho ông ký các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông từ chối tuân thủ, chính quyền lại gây áp lực buộc nhà trường cắt tiền thưởng hàng năm của ông, với lý do ông không đạt trong đợt đánh giá thành tích hàng năm.

Từng bị cầm tù 3 năm, người đàn ông Tứ Xuyên lại bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2026, ông Trịnh Đức Lượng trở về nhà thì thấy cổng rào mở toang, và 7 cảnh sát mặc thường phục đang đợi ông bên ngoài. Vợ ông đang đi thăm con trai ở xa, và không có ai khác ở nhà. Cảnh sát ra lệnh cho ông vào trong, nhưng ông từ chối tuân thủ. Sau đó, họ xông vào nhà ông và tịch thu các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng máy nghe nhạc mà ông dùng để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cảnh sát còng tay ông Trịnh và đưa ông đi. Ngày 9 tháng 1 năm 2026, vợ ông nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại +86-19183050068. Người gọi nói rằng anh ta thuộc Đồn Công an Giới Phúc Kiều, và họ đã ra quyết định tạm giam hình sự chồng bà tại Trại tạm giam thành phố Toại Ninh. Sau đó, bà nhận được thông báo tạm giam do Công an quận Thuyền Sơn, đơn vị quản lý đồn cảnh sát này, ban hành. Thông báo đề ngày 6 tháng 1. Không rõ liệu cảnh sát đã ban hành thông báo này trước khi bắt giữ ông Trịnh hay không. Theo luật, thông báo như vậy chỉ có thể được ban hành sau khi nghi phạm đã bị bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trịnh bị nhắm đến vì đức tin của mình. Ông cùng bố mình là ông Trịnh Thế Nghĩa, cũng là học viên Pháp Luân Công, từng bị bắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, rồi bị kết tội oan sai vào tháng 11 năm đó. Ông bị kết án 3 năm tù, còn bố ông bị kết án 3,5 năm tù. Họ bị tra tấn dã man trong tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bác sỹ ở Hà Bắc vẫn phải đối mặt với sự giám sát và sách nhiễu sau khi thụ án 18 tháng

Tháng 9 năm 2025, bác sỹ Lý Lỵ Hà trở nên gầy gò và xanh xao sau khi mãn hạn 18 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian hồi phục từ những tổn thương về thể chất và tâm lý phải chịu đựng trong lúc bị giam giữ, bà tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát và sách nhiễu không ngừng nghỉ từ phòng tư pháp địa phương, cảnh sát và ủy ban khu phố.

Tháng 11 năm 2025, bác sỹ Lý, 31 tuổi, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, không ở nhà khi cảnh sát từ quê nhà của bà ở thị trấn Hóa Bì, thành phố Tân Lạc (do thành phố Thạch Gia Trang quản lý) đến sách nhiễu bà. Cứ vài ngày họ lại gọi cho gia đình bà, cố gắng gây áp lực buộc gia đình bà phải khiến bà từ bỏ tín ngưỡng.

Khi biết được nỗi thống khổ của bà, luật sư của bác sỹ Lý đã lên án các hành vi bất hợp pháp của chính quyền. Ông nói với bà rằng bà có quyền kiện những cá nhân cụ thể đã theo dõi, giám sát, sách nhiễu và đe dọa bà.

Bác sỹ Lý, tốt nghiệp từ Trường Y Hà Bắc, bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tòa án quận Kiều Tây ở thành phố Thạch Gia Trang đã kết án bà 1,5 năm tù sau tháng 4 năm 2025. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang bác bỏ, và bà bị buộc phải thụ án tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang.

Cựu thợ máy đường sắt 52 tuổi bị sự sách nhiễu và giám sát sau bốn năm ngồi tù

Bản án 4 năm tù của ông Trương Quốc Hải, cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, vì tu luyện Pháp Luân Công đã kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, nhưng ông không được phép về nhà.

Ông bị 1 nhân viên từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tiền Tiến, thành phố Giai Mộc Tư, cùng 2 người từ ủy ban khu phố địa phương bắt tại cổng nhà tù. Họ đưa ông đến Đồn Công an Trung Sơn và yêu cầu ông đưa cho họ một bản sao giấy chứng nhận ra tù của ông. Những người của ủy ban khu phố hứa sẽ cấp cho ông một khoản trợ cấp thu nhập thấp nếu ông nộp đơn đăng ký.

Sau 4 năm bị ngược đãi trong tù, ông Trương, 52 tuổi, thường xuyên bị đau dạ dày và lá lách. Ông luôn cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ liệu mình có đủ sức để tìm việc làm hay không, vì vậy ông đã đến ủy ban khu phố để nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp. Giám đốc đã từ chối yêu cầu của ông ngay tại chỗ vì ông là học viên Pháp Luân Công.

Sau đó, giám đốc cử 2 người đến nơi ông Trương đang sống — căn gác xép trong một tòa nhà xập xệ — và hỏi số điện thoại của ông. Chỉ đến lúc đó ông mới nhận ra lời hứa trợ cấp thu nhập thấp chỉ là một mánh khóe để cố gắng lấy thông tin liên lạc của ông. Ông từ chối tiết lộ thông tin của mình, nhưng họ đã tự tìm ra nó. Một người theo dõi sau đó đã gọi cho ông và hỏi địa chỉ của ông. Ông nói mình vẫn đang sống trên gác xép.

Ông Trương từng làm thợ máy tại Phòng Đường sắt Giai Mộc Tư. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và nhanh chóng khỏi bệnh suy nhược thần kinh. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Ông bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào năm 2002 và năm 2004. Không thể chịu đựng được áp lực của cuộc bức hại, vợ ông đã ly hôn ông vào năm 2004, khi ông đang thụ án lao động lần thứ hai. Sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2019, ông Trương bị kết án 4 năm tù. Ngoài 3 lần bị giam giữ dài hạn, ông cũng bị bắt ít nhất 4 lần khác và bị sa thải.

Bi kịch gia đình

Gia đình tan vỡ vì cuộc bức hại, người phụ nữ 58 tuổi giờ lại đối mặt với việc truy tố

Bà Thôi Ngọc Linh, trú tại thành phố Lâm Thanh, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ vào tối ngày 19 tháng 1 năm 2026. Bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Liêu Thành, và chính thức bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 2. Cảnh sát đã đệ trình hồ sơ vụ án của bà lên Viện kiểm sát thành phố Lâm Thanh. Gia đình bà đang phối hợp với luật sư để tìm cách trả tự do cho bà.

Bà Thôi, 58 tuổi, cựu nhân viên của Nhà máy Bông Quốc doanh thành phố Lâm Thanh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu 1 năm sau đó, bà liên tục bị bắt vì kiên định với đức tin của mình. Không thể chịu đựng được áp lực từ cuộc bức hại, chồng bà đã tự sát vào khoảng năm 2009.

Bà Thôi bị bắt vào sáng sớm ngày 20 tháng 7 năm 1999, đúng ngày cuộc bức hại chính thức bắt đầu. Bà bị đưa đến nơi làm việc và bị ép phải xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công. Quản lý của bà cũng ra lệnh cho bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối, và chỉ viết về những lợi ích mà mình nhận được từ Pháp Luân Công. Quản lý không cho bà về nhà, và gọi chồng cùng những người thân khác của bà đến để gây áp lực. Dưới sức ép quá lớn, chồng bà đã tát vào mặt bà ngay trước mặt mọi người.

Tháng 5 năm 2000, bà Thôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Phong Đài bắt giữ, bị giam trong 12 giờ, bị đánh đập và thẩm vấn.

Năm 2001, trong khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một vườn táo, bà bị bắt đến Nhà tạm giữ thành phố Lâm Thanh. Bà tuyệt thực trong 5 ngày, và sau đó được trả tự do.

Sáng ngày 2 tháng 8 năm 2009, một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà bà Thôi, bắt giữ bà và con gái dù con gái bà không tu luyện. Cảnh sát đã thẩm vấn cả hai người, đánh đập con gái bà nhằm ép cô tiết lộ thông tin về các học viên khác. Cả hai mẹ con sau đó bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Lâm Thanh, và bị bắt lao động không công. Con gái bà trở nên rất yếu và không thể ăn uống. Cô bị đưa đến bệnh viện, và lính canh còn đe dọa sẽ bức thực cô.

Chồng bà Thôi vốn bị bệnh kinh niên, cả gia đình chỉ dựa vào nguồn thu nhập duy nhất của bà từ việc lái xe điện ba bánh. Việc cả vợ và con gái bị bắt là một cú sốc lớn đối với ông, và việc cảnh sát tịch thu 1.000 Nhân dân tệ (số tiền tiết kiệm duy nhất của họ) như “giọt nước tràn ly”. Ông bị suy sụp tinh thần và đã tự sát.

Trong khi vẫn đang để tang chồng, bà Thôi bị kết án 1,5 năm lao động cải tạo. Ngày 2 tháng 9 năm 2009, bà bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 1 thành phố Tế Nam. Tại đây, bà bị ép xem các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, và phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày dưới sự giám sát chặt chẽ và đe dọa từ các tù nhân.

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, bà Thôi lại bị bắt giữ. Bà bị giam 5 ngày tại Nhà tạm giữ Lâm Thanh, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Liêu Thành trước khi được bảo lãnh tại ngoại 5 tháng sau đó.

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, bà bị bắt và bị giam 15 ngày vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản.

Trong vài năm tiếp theo, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Thôi và con gái bà, lấy lý do rằng lệnh bảo lãnh từ năm 2015 vẫn còn hiệu lực.

Tháng 4 năm 2025, trong khi truy tìm bà Thôi đang phải sống phiêu bạt, cảnh sát đã sách nhiễu cháu gái đang học lớp 4 của bà và tra hỏi đứa bé về việc ai là người đưa đón bé đi học.

Người đàn ông Hồ Bắc vẫn bị giam giữ vì đức tin, người mẹ đau buồn qua đời

Trong khi một người đàn ông ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vẫn bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công, thì đầu tháng 2 năm 2026, vài tuần trước Tết Cổ truyền, người mẹ 90 tuổi của ông đã qua đời do quá đau buồn.

Ông Bành Đan, khoảng 60 tuổi, bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 9 năm 2025. Cảnh sát nhắm vào ông sau khi camera giám sát ghi lại cảnh ông phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trước đó trong ngày.

Ông Bành bị đưa đến Trại tạm giam Quận Vũ Xương. Đầu tháng 2 năm 2026, mẹ ông vì quá đau buồn nên đã qua đời. Cả gia đình vô cùng xót xa và mong mỏi ông được trở về nhà để chịu tang mẹ. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/5/507491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/12/233276.html