Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2026] Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm có chín khu, trong đó Khu số 9 chuyên được dùng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Khu này cũng là địa điểm tập trung cho “khóa huấn luyện đầu vào”. Các học viên bị giam giữ tại đây phải trải qua “khóa huấn luyện đầu vào” cùng với bất kỳ người mới đến nào, sau đó bị giam giữ tại Khu số 9 để tiếp tục bị tẩy não cho đến khi mãn hạn tù.

Cấu trúc của Khu số 9 được chia thành khu vực bên trong và bên ngoài. Khu vực bên ngoài bao gồm một hội trường và văn phòng chung của lính canh, nơi không có camera giám sát (CCTV), là nơi cất giữ dùi cui điện và bình xịt hơi cay. Khu vực bên trong, nơi có camera giám sát, có ba phòng học tẩy não, bảy phòng giam, ba phòng huấn luyện đầu vào và một hội trường gần lối vào. Các khu vực này được ngăn cách bằng một hàng rào kim loại và một cổng điện. Thông thường, khu này giam giữ khoảng 80 học viên Pháp Luân Công, trong đó nhiều người đã trên 50 tuổi và chịu mức án từ 4 đến 9 năm. Một số người bị kết án hơn 10 năm. Khu này tuyên bố có tỷ lệ “chuyển hóa” đạt 100%.

Giai đoạn đầu bị giam giữ

Các học viên từ chối ký thư cam kếttừ bỏ tín ngưỡng sẽ bị đội trưởng Khu số 9 thẩm vấn nhiều lần. Mục đích của việc “thẩm vấn” là để nắm bắt tính cách, khả năng chịu đựng tâm lý và mức độ hiểu biết về Pháp Luân Công của học viên, từ đó tùy chỉnh phương pháp “chuyển hóa”. Trưởng phòng Quản lý Nhà tù cũng đưa những học viên này đến các đồn cảnh sát bên ngoài để thẩm vấn. Bất kể học viên có nhận tội trước tòa hay không, họ đều bị gây áp lực buộc phải ký thư cam kết.

Đồng thời, các hướng dẫn viên và tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên liên tục đe dọa họ về hậu quả của việc không ký thư cam kết. Các hướng dẫn viên, vốn là những cựu học viên đã bị “chuyển hóa”, sẽ kịp thời báo cáo cho lính canh. Các tù nhân thường được chuyển từ các khu khác sang và tự nguyện tham gia bức hại để tránh phải lao động cưỡng bức. Họ không chỉ giám sát các học viên mà còn được phép ngược đãi thể xác bất kỳ ai từ chối ký thư cam kết. Để lấy lòng lính canh, một số tù nhân còn chủ động lăng mạ và đánh đập các học viên.

Trả thù có hệ thống vì từ chối ký thư cam kết

Những học viên vẫn từ chối ký thư cam kết sau nhiều lần bị thẩm vấn sẽ bị trừng phạt trong quá trình huấn luyện đầu vào hàng ngày.

Các hình thức trả thù bao gồm:

  • Bị ép ngồi thẳng bất động trên ghế đẩu nhỏ, kẹp một cuốn sách nặng giữa hai chân. Các cạnh nhô ra của chiếc ghế đẩu thường khiến da bị sưng đỏ, chảy máu. Những học viên có thể trạng tốt bị ép kẹp những cuốn sách nặng hơn và bị đe dọa bằng dùi cui điện nếu làm rơi sách.
  • Bỏ đói: Mỗi ngày chỉ được cho ăn một chiếc bánh bao cỡ bằng quả trứng.
  • Không được cho nước uống và vệ sinh cá nhân: Cốc bị tịch thu và các học viên bị cấm uống nước, tắm rửa.
  • Ép làm thêm giờ: Bị yêu cầu làm việc ba ca mỗi đêm, mỗi ca kéo dài hai giờ.
  • Tra tấn bằng giá lạnh: Vào mùa đông, bị ép ngồi gần cửa sổ mở trong tình trạng không có quần áo ấm.

Trong khi phải chịu đựng sự ngược đãi như vậy, các học viên phải im lặng và bất động trong khi bị các tù nhân phụ trách lăng mạ. Các tù nhân cũng báo cáo cho lính canh và lính canh có thể tăng cường tra tấn bằng cách tát học viên ở nơi đông người hoặc xịt hơi cay vào mặt họ.

Sau ba tháng, học viên nào vẫn từ chối ký thư cam kết sẽ bị đưa đến đội người mới đến, và tiếp tục bị bức hại nặng hơn, bao gồm cả tra tấn.

Hủy hoại tư tưởng một cách có hệ thống

Nhiều học viên phải từ bỏ tín ngưỡng dưới áp lực bị đưa vào một phòng giam 12 người và bị các tù nhân giám sát. Tại đó, mỗi ngày, sau bữa ăn, họ bị ép tham gia các buổi tẩy não với cường độ cao.

Các buổi tẩy não được chia thành ba cấp độ, mỗi cấp độ có hai tù nhân và một hướng dẫn viên. Hoạt động chính là bắt các học viên xem các video vu khống Pháp Luân Công.

Vào đầu và cuối mỗi tháng, mọi người đều phải viết báo cáo tư tưởng. Cho dù viết gì, mỗi bản báo cáo phải có một câu vu khống Pháp Luân Công, và một câu khác lăng mạ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Lính canh chỉ tập trung vào hai câu này. Những ai từ chối tuân thủ sẽ bị các tù nhân khác gây áp lực buộc phải viết, nếu không sẽ bị đưa đến văn phòng và bị tát hoặc đánh đập. Sau đó, học viên bị tước quyền mua bất kỳ vật dụng nào, quyền được thăm thân hoặc gọi điện thoại. Lính canh cũng chỉ định các tù nhân giám sát mọi hành động của học viên cho đến khi học viên đó nhượng bộ. Khi hai câu này được viết ra, bản báo cáo sẽ được dán lên bảng thông báo.

Những hạn chế hàng ngày

Mỗi buổi sáng, chiều và tối — ngoại trừ cuối tuần — mọi người đều phải giơ nắm đấm và đọc một lời thề chính trị trong hội trường; nội dung lời thề do đội trưởng soạn thảo. Trước bữa trưa, mọi người phải xếp hàng và tập một bài khí công không phải là Pháp Luân Công. Khi ở trong phòng giam, các học viên bị cấm ngồi đả tọa (tư thế được sử dụng trong bài tĩnh công của Pháp Luân Công). Các hướng dẫn viên và tù nhân được chỉ thị báo cáo bất kỳ ai có “những lời lẽ không phù hợp”. Ví dụ, học viên Cái Quốc Tài ở Sơn Tây đã bị đưa đến đội quản lý nghiêm ngặt trong gần ba tháng, chỉ vì nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sử dụng bạo lực để đảm bảo tỷ lệ “chuyển hóa”

Khoảng hai tháng một lần, các quan chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cát Lâm lại đến thăm nhà tù để kiểm tra tình hình “chuyển hóa” của các học viên. Các học viên được chọn phải tham dự một cuộc họp trước đó và bị ép học thuộc lòng “nhận thức” về tín ngưỡng, đặc biệt nhấn mạnh vào hai câu “bắt buộc” từ bản báo cáo của họ. Những ai không đạt “tiêu chuẩn” sẽ bị ép tham gia các buổi huấn luyện bổ sung với các hướng dẫn viên.

Vào ngày “kiểm tra”, các học viên được đưa vào phòng theo nhóm và bị các quan chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh thẩm vấn riêng. Câu trả lời tiêu chuẩn phải chứa hai câu phỉ báng Sư phụ Lý và Pháp Luân Công, đồng thời nêu rõ liệu họ có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không. Những ai trượt bài kiểm tra sẽ bị bạo hành khi trở về phòng giam, như bị tát và đánh đập. Những ai vượt qua phải ký vào một văn bản, trong đó có tên của các hướng dẫn viên và nhân viên nhà tù tham gia tẩy não.

Bị đe dọa trước khi được thả

Lính canh phân loại các học viên thành các cấp độ khác nhau như quản lý nghiêm ngặt và quản chế dựa trên các bản báo cáo tư tưởng và câu trả lời của họ trong các cuộc thẩm vấn. Những người được coi là đã hoàn toàn bị “chuyển hóa” sẽ bị đứa sang các khu khác để lao động cưỡng bức.

Trước khi được thả, các học viên được yêu cầu điền vào một biểu mẫu có câu hỏi: “Ông/bà có bị lính canh đánh đập không?” Sau khi bị lính canh đe dọa, hầu hết đều trả lời “Không”.

Theo thông tin do Minghui.org thu thập, các học viên đã qua đời do bị tra tấn tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh bao gồm ông Lương Chấn Hưng, ông Mã Chiêm Phương, ông Thái Phúc Thần, ông Trương Huy, ông Từ Hội Kiến, ông Vương Ân Huệ, ông Dương Bảo Sâm, ông Lưu Khánh Điền, ông Bạch Tinh Chí, ông Trần Liên Đông, ông Chu Kế An, ông Trương Tử Hữu, ông Lưu Diên Long, ông Khương Dũng, ông Khương Khiếu Thiên, ông Vương Lập Công, và ông Lưu Giang.

Các học viên khác bị tra tấn vì từ chối viết báo cáo tư tưởng bao gồm ông Ngô Đức Tu, ông Khang Vạn Tài, ông Sử Văn Trác, ông Từ Lập Tân, ông Lý Diên Minh, và ông Trương Quốc Quân.

Trường hợp bức hại tiêu biểu: Cụ ông 81 tuổi bị tra tấn; Ông lão 60 tuổi bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặtÔng Vương Kiếm Anh, 81 tuổi, và ông Trương Quốc Chí, hơn 60 tuổi, đã bị đội tiếp nhận giam giữ trong một thời gian dài vì họ từ chối ký thư cam kết. Họ bị từ chối quyền mua hàng hóa, tiếp khách hoặc gọi điện thoại. Ông Trương liên tục bị lính canh tát vào mặt và thẩm vấn không ngừng. Cả hai người đều tiều tụy đi nghiêm trọng.

Ông Kỷ Huy đã bị đội tiếp nhận giam giữ trong gần sáu tháng vì ông từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Một lính canh và một tù nhân đã thông đồng để đưa ông vào đội quản lý nghiêm ngặt, tại đây, khẩu phần ăn của ông bị giới hạn chỉ còn ba thìa cháo mỗi ngày. Mỗi ngày, ông bị ép ngồi trên tấm ván trong nhiều giờ, và bị tước đoạt giấc ngủ do mỗi giờ trong đêm ông lại bị đánh thức. Ngay cả sau khi ông Kỷ được chẩn đoán mắc khối u não, lính canh vẫn không nương tay, tiếp tục giật điện ông bằng dùi cui điện. Ông trở nên tiều tụy chỉ sau vài tháng.

Các tù nhân chính tham gia bức hại

Tống Hoành Vĩ: bị kết án vì tội buôn bán ma túy; chịu trách nhiệm quản lý tầng và hỗ trợ trong việc “chuyển hóa”.

Vương Kiến Hàng: bị kết án vì tội cố ý giết người; đã nghĩ ra các kế hoạch “chuyển hóa” cho lính canh.

Vương Phong: cựu luật sư, rất thành thạo trong việc thiết kế các phương pháp tra tấn.

Ba người này đã huấn luyện hơn 20 tù nhân để hỗ trợ bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/23/510626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235162.html