Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hơn 20 năm qua, tôi cùng gia đình và người thân đều được thụ ích rất nhiều. Dưới đây tôi xin chia sẻ những câu chuyện về việc gia đình và người thân của tôi đắc phúc báo.

1. “Đúng là Sư phụ đã cứu em rồi!”

Em dâu của tôi là công nhân vệ sinh môi trường, thời gian làm việc rất bận rộn. Nhưng cô ấy là người chịu thương chịu khó, ngoài giờ làm việc, cô ấy còn mượn được mảnh đất của nhà người khác để trồng thêm ít rau củ quả.

Bình thường tôi luôn nói với người nhà: “Hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khi gặp nguy nan hãy hô lên, có thể gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành.”

Tết Đoan ngọ năm 2023, mẹ tôi tới nhà tôi ăn cơm, bà bảo: “Các con còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa?! Hôm qua em dâu con suýt bị chết đuối đấy.” Hai, ba ngày sau, khi đi chợ, tôi đi qua đoạn đường em dâu làm việc thì thấy cô ấy đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nhìn thấy tôi đi qua, cô ấy vội vàng gọi tôi lại và nói: “Lần này đúng là Sư phụ đã cứu em!” Rồi cô ấy kể lại cho tôi nghe sự việc đã xảy ra.

Hôm đó, em dâu lên núi tưới rau. Khi cô ấy cầm thùng đến ao bên cạnh múc nước, không biết vấp phải thứ gì mà ngã bổ nhào xuống ao, chìa khóa và điện thoại đều rơi xuống nước.

Vì mảnh đất em dâu trồng rau ở trên núi hẻo lánh, hiếm có người qua lại, lại vào buổi trưa nên càng vắng vẻ. Từ nhỏ cô ấy lớn lên bên bờ sông nên biết bơi. Thế nhưng hôm đó không hiểu sao, bất kể cô ấy bơi thế nào cũng không thể vào được bờ ao. Cô ấy bơi chừng hơn hai tiếng đồng hồ, da thịt đều đã ngấm nước sưng phù lên. Em dâu cảm thấy kiệt sức, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, nghĩ rằng không chừng hôm nay sẽ mất mạng ở ao này rồi.

Đúng lúc đó, em dâu bỗng nhớ đến lời tôi từng dặn, rằng khi gặp nguy nan hãy hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ Đại Pháp sẽ cứu. Điều kỳ diệu là, khi cô ấy mới chỉ vừa hô được hai chữ, liền cảm thấy có một chiếc đĩa tròn rất lớn nâng cô ấy vào sát bờ. Kỳ diệu hơn nữa là, cô ấy chỉ dùng một ngón tay bám vào bờ ao là đã có thể đứng lên bờ. Chín chữ chân ngôn còn chưa kịp hô xong thì cô ấy đã được cứu rồi. Khi kể lại với tôi, em dâu vẫn còn vô cùng xúc động, cô ấy nói: “Là Sư phụ đã cứu em, đúng là Sư phụ đã cứu em rồi!”

2. “Chín bệnh viện lớn đều không chữa khỏi cho tôi”

Vợ chồng anh họ bên ngoại của tôi mở một phòng khám tư nhân ở Chiết Giang, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Họ đi làm ăn xa nhiều năm, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền, đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau.

Vào một hôm năm 2024, trên đoạn đường em dâu tôi làm việc, tình cờ tôi gặp lại vợ chồng họ. Chị dâu họ trông gầy gò, sắc mặt cũng không được tốt. Sau một hồi hàn huyên hỏi thăm, tôi mới biết họ đã phải bán hiệu thuốc đi. Chị dâu họ bị bệnh, không chỉ thuốc do chính anh kê không chữa khỏi cho chị, mà chị còn từng đi khám ở chín bệnh viện lớn nhưng bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm chút nào, hiện tại chỉ có thể về quê để từ từ điều dưỡng.

Tôi nói: “Bao nhiêu năm không gặp, hôm nay lại gặp nhau cũng là vì có duyên, chỉ cần anh chị làm hai việc này, ắt có thể gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành.” Anh họ tôi vội hỏi: “Hai việc nào vậy?” Tôi nói: “Việc thứ nhất là thoái đảng (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).” Chị dâu họ bảo: “Được chứ.” Cả hai anh chị đều đã làm tam thoái.

Tôi nói: “Việc thứ hai là thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Họ đều nói: “Được.” Tôi đưa cho họ tài liệu chân tướng, bảo họ về nhà đọc kỹ để hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công. Tôi nói với họ: “Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người, vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ là do Trung Cộng tự biên tự diễn.” Tôi lại tặng họ thẻ bình an chân tướng Đại Pháp, sau đó chúng tôi vui vẻ chia tay nhau.

Năm ngoái khi đi chợ, tôi lại gặp chị dâu họ. Trông chị hồng hào đầy đặn, tinh thần sung mãn, khác hẳn một trời một vực so với dáng vẻ năm kia tôi từng gặp. Nhìn thấy tôi, chị mừng rỡ vô cùng, gọi tên tôi rối rít: “Em tốt quá! Cảm ơn em nhiều lắm! Chị đi khám chín bệnh viện lớn đều không chữa khỏi. Chị liền làm theo lời em bảo, ngày nào cũng thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bây giờ chị đã khỏi hẳn rồi. Em cho chị thêm mấy cái thẻ bình an nữa được không? Để chị đeo cho các cháu nhà chị.” Tôi nói: “Chị đừng cảm ơn em, nếu chị muốn cảm ơn, thì hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu chị. Là do chị đã lựa chọn tin vào Đại Pháp nên mới đắc phúc báo.”

3. “Sư phụ tốt quá đi thôi!”

“Sư phụ tốt quá đi thôi!” Đây là câu cửa miệng mà mẹ tôi thường nói. Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, chưa từng đi học nhưng tính tình rất nhân hậu. Tháng 5 năm ngoái, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tâm vị giai đoạn cuối, nặng đến mức nuốt thức ăn vào là nôn ra ngay, kèm theo những cơn đau ngực và đau lưng dữ dội, không thể ngồi hay đứng dậy cũng khó khăn. Chúng tôi đưa bà vào viện, bà bảo: “Mẹ ở viện một tuần, nếu có chuyển biến tốt thì ở thêm vài ngày; không hiệu quả thì mẹ về.” Thấy thời hạn một tuần đã hết mà vẫn không thể ăn uống được gì, bà khăng khăng đòi xuất viện về nhà.

Trên xe trở về nhà, tôi và em trai đều giục bà: “Mẹ ơi, hay chúng con đưa mẹ tới bệnh viện lớn nhé.” Bà nói: “Không đi đâu. Con xem mẹ chồng con đấy, các con đưa bà ấy tới bệnh viện lớn, cuối cùng chẳng phải cũng qua đời sao.” Chúng tôi đành đưa bà về nhà. Buổi tối, tôi mang theo băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ và nói: “Mẹ ơi, bây giờ bệnh viện cũng không còn cách nào, mẹ hãy nghe Sư phụ giảng Pháp đi!” Bà liền vui vẻ đồng ý.

Hai ngày sau, tôi tới thăm bà. Bà bảo: “Hôm qua trong lúc đang nghe Sư phụ giảng Pháp, lưng mẹ đau dữ dội. Mẹ liền đứng dậy khỏi ghế và nói: ‘Mày có đau tao cũng vẫn nghe’.” Tôi giơ ngón tay cái khen ngợi: “Mẹ ơi, chính niệm này của mẹ rất tốt, mẹ nhất định sẽ khỏe lại.” Trong quá trình nghe Pháp, dần dần bà đã có thể húp được cháo, ăn vào cũng không bị nôn nữa, cơn đau lưng cũng giảm hẳn.

Bà còn kể cho tôi nghe một chuyện xảy ra ở bệnh viện. Vào khoảng hơn năm giờ sáng hôm trước khi xuất viện, bà cảm thấy có ai đó chọc vào bả vai sau lưng mình, bà quay lại nhìn thì không thấy ai. Đến sáng hôm xuất viện, cũng hệt như sáng hôm trước, lại có người chọc vào bả vai sau lưng bà. Tới giờ bà mới hiểu ra: “Chính là Sư phụ của các con gọi mẹ trở về đấy.”

Hiện giờ mẹ tôi chẳng những khỏi bệnh mà thứ thuốc cốm hòa tan hơn 20 năm qua phải uống hàng ngày cũng đã bỏ hẳn. Trước đây mỗi lần tắm xong bà đều bị đau đầu, giờ tắm xong đầu cũng không còn đau nữa. Bà nói: “Sư phụ tốt quá đi thôi! Lại chẳng lấy của mẹ một đồng nào.”

Có một lần khi ăn cơm, bà sơ ý để hàm trên nổi một bọng máu rất to. Trước đây mỗi khi bị bọng máu, cha tôi đều chọc vỡ giúp bà. Hôm đó vừa hay cha tôi lại đi vắng, bà liền học theo cách của bà ngoại tôi trước kia là uống nước lạnh để làm vỡ bọng máu, nhưng bà uống nước lạnh rồi mà bọng máu vẫn không vỡ. Bà nhớ tới Sư phụ, liền thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, hôm nay con ăn cải thảo thấy ngon miệng nên ăn nhiều, khiến trong miệng nổi một bọng máu lớn, xin Sư phụ giúp con với.”

Chưa đầy vài phút sau, bên trái miệng bà dường như có vật gì đó từ từ trượt sang bên phải, mẹ lấy tay lấy ra xem thì thấy một vỏ hạt hoa tiêu, bọng máu trong miệng cũng đã biến mất. Tôi hỏi: “Lúc xào rau mẹ có cho hoa tiêu không?” Bà nói: “Không hề. Quá thần kỳ, Sư phụ tốt quá!” Giờ đây đối với mẹ tôi, việc quan trọng nhất mỗi ngày chính là nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/28/511761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/1/234916.html

Đăng ngày 11-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.