Thím tôi trở về từ cửa tử sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp
Bài viết của Du Du, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-06-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại tàn bạo vào tháng 7 năm 1999. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về thím tôi–một trải nghiệm đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp
Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào nửa cuối năm 1997. Vì muốn tập các bài công pháp nên tôi đã đi đến điểm luyện công. Trong lúc luyện công, tôi đã thể nghiệm được trạng thái giống như Sư phụ mô tả trong sách Chuyển Pháp Luân:
“…trên trán của mỗi người chúng ta đều có cảm giác căng lên, thịt tụ lại, tụ lại xoáy vào trong. ”(Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Một hôm, khi đang luyện động tác đầu tiền bão luân bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, đột nhiên tôi thấy một luồng ánh sáng đỏ chiếu tới. Sau đó, mọi thứ trước mắt tôi đều chuyển sang màu đỏ, rồi tôi nhìn thấy một nụ hoa sen màu hồng nhạt. Từng lớp từng lớp cánh hoa sen lần lượt nở ra, trong chớp mắt nở bung ra hết, giống hệt như cảnh tua nhanh trên ti vi vậy. Thật sự quá thần kỳ! Đây chính xác là những gì Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân về vấn đề khai mở thiên mục.
Tôi cũng thường được trải nghiệm cảm giác kỳ diệu khi ngồi đả toạ. Có lúc cảm giác như chân biến mất, hoặc cánh tay biến mất, có lúc thì cảm thấy chỉ còn một nửa khuôn mặt. Có khi cảm thấy lưỡi dày hơn cả tường thành, thân thể to lớn cự đại. Có lần, tôi cảm thấy như mình đang ngồi trong vỏ trứng gà, chiếc vỏ để theo chiều dựng đứng, một đầu của vỏ trứng đặt trong lòng bàn tay kết ấn, đầu còn lại ở phía trên đầu tôi. Tôi ngồi ở giữa, cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Tôi còn trải nghiệm trạng thái ngạnh khí công. Khi kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kín hay chưa, tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy nhẹ vào tấm kính. Tấm kính vốn không có vết nứt, nhưng khi các ngón tay của tôi chạm vào thì nó lập tức vỡ tan ra như bị búa sắt nện mạnh vào vậy. Tôi biết đó là ngạnh khí công và trong tâm rất cao hứng nên muốn thử lại một lần nữa. Tôi qua cửa sổ khác đẩy thử vào kính, nhưng không có gì xảy ra cả. Đó là bởi vì tâm thái của tôi lúc thử lại đã khác rồi, tôi đã mang theo truy cầu, muốn thử công năng của mình, nên không được thấy nữa.
Qua đó có thể thấy, những điều Sư phụ giảng trong sách đều là thật. Niềm tin này đã đồng hành cùng tôi đến ngày hôm nay, giúp tôi vượt qua hết quan nạn này đến quan nạn khác trong quá trình tu luyện.
Thím tôi hồi phục từ cửa tử
Khu dân cư chúng tôi được thành lập sau khi một số thôn sáp nhập lại với nhau và có khoảng 10.000 cư dân sinh sống. Sau bữa tối, mọi người hay đưa con nhỏ đến siêu thị địa phương để dạo chơi. Trẻ con thì nô đùa còn người lớn rôm rả đủ chuyện với mọi chủ đề: từ chuyện hàng xóm có người sắp sinh con, đến nhà ai có người mắc bệnh nguy kịch,… và chuyện nọ chuyện kia xảy ra tại địa phương. Chỉ cần ngồi ở đó một lúc là có thể biết hết mọi chuyện. Chỗ siêu thị này không khác gì một trạm tình báo.
Vào đầu hè năm ngoái, một ngày nọ, tôi đưa cháu trai đến siêu thị đó chơi. Tình cờ tôi nghe thấy một nhóm người đang nói chuyện về một cụ bà đã mắc bệnh ung thư xương ba năm nay, người ốm yếu gầy gò, đêm hôm trước còn suýt qua đời. Con trai và cháu nội của cụ sống ở nơi khác tức tốc trở về trong đêm, nhưng cụ đã rơi vào trạng thái mê sảng, không còn nhận ra ai nữa.
Cụ bà ấy thực ra là người thím họ của tôi và còn là người mai mối cho vợ chồng tôi. Mấy hôm trước, tôi thấy chồng của thím đẩy thím ấy ngồi xe lăn đi hóng mát. Mặt của thím nhợt nhặt trắng bệch như người chết. Thím không thể tự đứng được, cũng không thể ăn uống gì được. Con trai thím cũng có điều kiện, nên đã đưa mẹ đi đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị. Nếu không thì bà cũng khó có thể cầm cự được suốt mấy năm qua, là người khác chắc đã qua đời từ lâu.
Nghe các bậc trưởng bối trong nhà nói rằng hồi còn trẻ thím từng biểu diễn trong đội tuyên truyền của thị trấn. Thím hát hay múa giỏi, tháo vát, mạnh mẽ, còn chồng thím lại có phần nhu nhược. Do bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng, nên tôi cho rằng thím ấy sẽ không dễ dàng tiếp nhận chân tướng và đoán rằng hồi xưa thím có lẽ đã gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn khi tham gia vào đội tuyên truyền.
Chính vì vậy, mặc dù hay gặp thím nhưng tôi chưa bao giờ giảng chân tướng cho thím. Mãi đên sáng hôm đó, khi nghe tin thím đã tỉnh lại, tôi mới nghĩ việc tôi nghe được tin này không phải ngẫu nhiên. Nếu bây giờ tôi không đi giảng chân tướng cho thím, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
Sau bữa tối, tôi lấy hết can đảm, gạt bỏ mọi thành kiến và đi đến nhà thím chỉ với một niệm: mình nhất định phải cứu thím. Tới nơi, tôi thấy thím đang nằm trên sofa, nói thều thào và không còn nhiều sức lực.
Sau khi tôi nói rõ mục đích của chuyến thăm, thím phản ứng hệt như tôi dự đoán. Thím không tin chân tướng Đại Pháp và cũng không thoái Đội. Thím nghĩ con trai thím đã tốn kém rất nhiều tiền của, đưa thím đến những bệnh viện tốt nhất rồi mà bệnh của thím vẫn không khỏi. Vì thím không biết mình mắc bệnh ung thư, nên khi tôi bảo thím niệm chín chữ chân ngôn và làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội), thím lại càng không tin.
Nhiều năm ở trong đội tuyên truyền nên tư tưởng của thím chịu ảnh hưởng sâu của văn hóa đảng độc hại. Ngay cả lúc này đây, khi đang ở trong tình trạng nguy kịch, thím vẫn khư khư tin vào những thứ đó. Nhưng thím bảo tôi rằng thím chỉ vào Đội, chưa từng gia nhập Đoàn hay Đảng.
Chồng thím thấy thím không muốn thoái, nên rất sốt ruột và liên tục hối thúc: “Bà thoái đi. Tuổi này rồi thì còn giữ lại cái danh đội viên để làm gì? Tôi sẽ thoái với bà”. Tuy nhiên dù chú có động viên thế nào, thím cũng không thoái và chuyển hướng nói về những đồng tu lớn tuổi trong khu dân cư của chúng tôi.
Tôi bảo thím: “Thím đừng để ý người khác nói gì về những học viên đó. Họ chẳng phải đều lớn tuổi hơn thím sao? Thím chỉ mới ngoài 70 mà đã không thể đi lại, ăn uống được gì rồi. Còn họ đều đã hơn 80 tuổi, có người còn ngoài 90 tuổi, nhưng tóc của họ vẫn đen và dày, đi lại nhanh nhẹn, vẫn tự chăm sóc bản thân, thậm chí trong vụ mùa bận rộn còn có thể phụ con cái cơm nước, chăm sóc cháu nhỏ. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì chẳng phải đã đủ để có thể nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường hay sao?”
Sau đó tôi vừa chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình, đồng thời kết hợp trả lời tất cả thắc mắc của thím, nhất là về vấn đề chữa bệnh và uống thuốc, vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn, chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ và tầm quan trọng của tam thoái.
Tôi nói chậm rãi và kiên nhẫn như đang kể chuyện cho thím nghe. Trong khi trò chuyện, tôi giữ tâm thật tĩnh và bình ổn, kiên định một niệm rằng thím có thể được cứu. Dần dần, nút thắt trong lòng thím đã được tháo gỡ. Cuối cùng, thím đồng ý thoái Đội và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Lúc tôi ra về thì đã gần nửa đêm. Bước trên con phố yên tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng làn không khí ban đêm mát lạnh đó, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi biết mình chỉ là sứ giả đi truyền thông điệp của Đại Pháp, chính Sư phụ mới thực sự cứu người. Do đó, tôi cảm nhận sâu sắc được sự từ bi vô lượng và những vất vả khó khăn của Sư phụ khi truyền Pháp cứu người.
Ba tháng sau vào thời điểm thu hoạch ngũ cốc, tôi gặp lại thím. Lúc đó thím đang giúp chồng phơi ngũ cốc và sắc mặt thím rạng rỡ, hồng hào. Tôi thực sự vô cùng cảm ân sự từ bi của Sư phụ, Ngài đã đưa thím ấy về từ bờ vực sinh tử.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/23/511571.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/9/235014.html



