Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2026] Từ nhỏ, tôi đã nhận sự giáo dục vô thần, tư tưởng bị nhồi nhét đầy văn hóa đảng. Tôi không hiểu chuyện tâm linh, cũng không tin bất cứ điều gì. Năm 1996, lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi lập tức cảm thấy cuốn sách này thật phi thường; từng câu từng chữ đều đúng, nên tôi cứ đọc đi đọc lại. Thời điểm đó, trong lòng tôi vẫn canh cánh chuyện thi đại học, nhưng sau đó tôi quyết định buông bỏ chấp trước này. Thực ra, học lực của tôi không tốt lắm, và tôi chỉ ôn thi trong hơn một tháng, nhưng bất ngờ là không lâu sau, tôi nhận được thư trúng tuyển. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được sự thần kỳ của Đại Pháp, từ đó tôi quyết tâm bước trên con đường phản bổn quy chân.

30 năm đã trôi qua, Sư phụ vẫn luôn bảo hộ trên con đường tu luyện. Từ một thiếu nữ đầy tư tưởng vô thần, tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp chân tu. Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc, mọi hoàn cảnh. Giống như vô số học viên khác, tôi nỗ lực tu luyện bản thân, giảng chân tướng cho những người xung quanh, để mọi người chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp, đồng thời giải thể những lời dối trá của tà đảng.

Mẹ chồng nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm

Mẹ chồng tôi năm nay 83 tuổi, từ nhỏ đã bị đầu độc thâm sâu bởi văn hóa đảng; sau khi thi đại học, bà bị nhà trường từ chối nhận vì thành phần gia đình “không tốt”. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, cha của bà bị công khai chỉ trích, và anh trai bà bị dán nhãn là “cánh hữu”, nỗi sợ hãi đó đã đeo bám bà suốt hàng chục năm, chưa bao giờ dứt. Sau khi tôi kết hôn với con trai bà, khi biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà trở nên giận dữ điên cuồng. Có lần tôi đưa bà cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình), bà tức giận đến mức suýt lên cơn đau tim, cãi vã kịch liệt với tôi, thậm chí còn muốn đến nhà cha mẹ tôi để tính sổ. Sau lần đó, tôi e ngại việc giảng chân tướng cho bà. Thay vào đó, tôi chiểu theo lời Sư phụ giảng, luôn quan tâm đến nhu cầu của bà trước, chăm sóc cho bà chu đáo thậm chí còn hơn cả mẹ ruột của tôi, tôi cũng không để tâm đến việc bà đã đối xử với tôi ra sao, chỉ tập trung tu luyện bản thân theo Đại Pháp.

Trải qua nhiều mâu thuẫn, tôi đã buông bỏ được nhiều nhân tâm, chẳng hạn: tâm oán hận, lo lắng, sợ hãi, và tật đố. Dần dần, mẹ chồng cũng thay đổi và bắt đầu tiếp nhận chân tướng Đại Pháp. Tôi thay đổi cách tiếp cận, chia sẻ với bà từ góc độ mà bà có thể tiếp nhận. Tôi nói về văn hóa truyền thống, về việc chủ nghĩa vô thần là gốc rễ của vô số hiện tượng tiêu cực trong xã hội ngày nay, Trung Cộng không phải là Trung Quốc, yêu nước không đồng nghĩa với yêu Đảng, và thiện ác hữu báo. Bà ghi nhớ những lời này và thỉnh thoảng còn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của bà với tôi.

Mẹ chồng bị thoái hóa khớp nặng ở một chân và không thể nhấc chân lên, phải kéo lê chân khi đi lại. Mùa Xuân năm ngoái, bà ở nhà một mình. Sau khi cắt tóc xong, bà soi gương—kiểm tra mái tóc đằng trước rồi hai bên. Không may, khi bà xoay người, một chân của bà bị trượt. Bà ngã xuống nền gạch, cánh tay đập mạnh xuống sàn, đầu choáng váng một lúc. Sau đó, bà chậm rãi đứng lên và phát hiện chỉ có cánh tay đau nhức và cổ tay bị sưng. Ngoài đó ra, mọi thứ đều ổn, thậm chí cái chân bị thấp khớp cũng không bị thương. Tôi biết đây là vì Sư phụ đã bảo hộ bà, nếu không bà cụ 80 tuổi ngã nặng như vậy thì không biết bị thương đến mức nào.

Mùa hè năm ngoái, vì trời nóng nên vợ chồng tôi ngủ ở phòng khách. Khoảng 2 giờ sáng, tôi bỗng dưng mất ngủ. Lúc 3 giờ sáng, tôi thấy mẹ chồng thức dậy đi vệ sinh rồi chầm chậm trở lại phòng. Chúng tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường vì bà ở trong nhà tắm khá lâu, và sau khi quay về phòng thì không tắt đèn. Chồng tôi thức dậy đi kiểm tra xem bà có bị làm sao không. Anh mở cửa và thấy mặt bà đang tái xanh, người đổ mồ hôi đầm đìa vì đang bị đau tim dữ dội. Thấy triệu chứng của bà nghiêm trọng, chúng tôi gọi xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Hóa ra bà bị nhồi máu cơ tim, bác sỹ lập tức sắp xếp cho bà phẫu thuật ngay. Sau ca phẫu thuật, bà hồi phục nhanh chóng. Bác sỹ cho biết: “Vì bà cụ được cấp cứu kịp thời, nên không có biến chứng nghiêm trọng, nếu trễ hơn một chút, có lẽ đã không qua khỏi rồi”. Sau này, tôi nói với chồng: “Nếu hôm ấy hai chúng ta không thức giấc, có lẽ hôm nay mẹ đã không còn sống với chúng ta”.

Căn bệnh nan y của chồng tôi biến mất

Hồi trẻ, khi tôi và chồng mới quen nhau, anh ấy bị viêm khớp dạng thấp ở hàm. Mỗi lần bệnh tái phát là vô cùng đau đớn, anh ấy không thể mở miệng, chỉ có thể hé miệng một chút để ăn thức ăn lỏng, và không nhai được. Thuốc thang dường như không có tác dụng, và căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, không biết khi nào mới khỏi. Anh ấy còn bị mất ngủ kinh niên; đêm nào cũng liên tục mơ. Mỗi đêm, anh ấy cảm thấy như chưa hề ngủ chút nào, khiến ngày hôm sau toàn thân mệt mỏi.

Tôi cho anh ấy xem video “Phong vũ thiên địa hành”, sau đó anh ấy nhận ra những gì tà đảng mô tả về Pháp Luân Đại Pháp trên TV là giả. Vụ “Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” được dàn dựng và là hành động bôi nhọ có chủ đích. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đồng ý thoái Đoàn và Đội. Thật thần kỳ, chứng viêm khớp hàm và mất ngủ của anh ấy đã biến mất; đến nay chưa từng tái phát lại, và anh ấy bắt đầu ngủ ngon giấc mỗi đêm.

Sau này, tôi đưa máy tính xách tay của chồng cho một học viên sử dụng, anh ấy cũng không phản đối, thậm chí còn giúp vận chuyển vật tư đến điểm sản xuất tài liệu chân tướng. Đôi lúc, khi tôi bận rộn với ba việc Đại Pháp và không thể lo việc kinh doanh ở cửa hàng, anh ấy cũng không hề than phiền.

Tiểu đồng tu trưởng thành trong Đại Pháp

Tôi xin chia sẻ một chút về con trai. Từ nhỏ, cháu đã luôn khỏe mạnh nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.

Năm cháu học lớp một, tôi từng chuẩn bị bữa trưa cho nhiều bạn học của con trai, đón các cháu từ trường về nhà tôi để ăn trưa. Một hôm, con trai gọi tôi vào một căn phòng khác, nghiêm túc hỏi tôi: “Mẹ không giảng chân tướng cho các bạn, vì mẹ sợ họ sẽ về nhà và nói với cha mẹ phải không?” Tôi giật mình, đó chính là mối lo ngại của tôi, nên tôi gật đầu. Con trai nói: “Mẹ đừng sợ!” Tôi lập tức ngộ rằng đây là điểm hóa của Sư phụ. Tôi nhớ mãi ánh mắt cương nghị và giọng nói của con trai lúc đó. Nhận ra thiếu sót của mình, tôi buông bỏ tâm sợ hãi, tập hợp bọn trẻ lại và giảng chân tướng cho các cháu, và động viên các cháu trở thành những đứa trẻ tốt bằng cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Sau này, một trong những đứa trẻ đã minh bạch chân tướng liên tục đạt điểm số cao.

Năm con trai được hai tuổi, một hôm cháu chơi một mình ở phòng bếp trong khi tôi và một người bạn đang nói chuyện ở phòng bên. Đột nhiên tôi nghe một tiếng “rầm”. Chúng tôi chạy vào phòng bếp, phát hiện một tấm kính từ tủ treo tường đã rớt xuống sàn mà không bị vỡ. Tấm kính dày khoảng ba, bốn milimét cao hơn một mét–cao hơn con trai– để lại một miếng lõm trên sàn nhà. Cháu đang chơi ngay bên cạnh, nếu bị tấm kính rơi trúng hoặc bị đè vào thì hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc đó bạn tôi đã cảm thán thốt lên: “Đúng là có Thần linh bảo hộ!”

Từ nhỏ, con trai tôi không chỉ có thành tích học tập tốt, mà làm việc cũng rất tận tâm. Ở trường tiểu học, cháu làm cán bộ trường, phụ trách vệ sinh khu vực sân chơi. Mỗi ngày sau khi tan học, cháu đều về nhà trễ hơn những đứa trẻ khác, vừa vác cặp xách to đùng vừa nhặt rác trên sân rồi đem bỏ vào thùng rác.

Lên cấp hai, giáo viên chủ nhiệm mở lớp học thêm ngoài giờ, hầu hết học sinh trong lớp đều đăng ký học. Tôi tin mình không nên chạy theo đám đông trong những xu hướng không lành mạnh như vậy nên không cho con trai tham gia lớp học thêm. Kết quả là, giáo viên đã mỉa mai cháu, các bạn trong lớp cũng xa lánh cháu. Mặc dù đối mặt với áp lực to lớn, dưới sự dẫn dắt của của Đại Pháp, cháu vẫn kiên trì vượt qua. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cháu được nhận vào một trường cấp ba danh tiếng, và sau này được xếp vào lớp chọn. Cháu không hề oán hận giáo viên đó, sau khi tốt nghiệp, cháu cùng các bạn đã đến thăm và tặng hoa cho cô ấy.

Khi đến tuổi dậy thì, cháu không trải qua “giai đoạn nổi loạn”, mà trở nên vui vẻ và tự tin. Thỉnh thoảng, cháu chia sẻ với tôi về những hành vi kỳ quặc của các bạn trong lớp, tôi nhắc nhở cháu phát chính niệm cho các bạn ấy, đồng thời tôi nói với cháu về sự trân quý của Đại Pháp, và chúng ta may mắn biết bao khi có thể đắc Pháp và trở thành đệ tử Đại Pháp.

Những đứa trẻ minh bạch chân tướng Đại Pháp đều thiện lương và khỏe mạnh

Sau này, tôi dạy kèm bài tập về nhà cho một số học sinh tiểu học. Trong quá trình này, tôi đã tu bỏ được nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn tâm thiếu kiên nhẫn và tư duy văn hóa Đảng. Sau giờ học kèm, tôi sẽ kể cho các cháu những câu chuyện văn hóa truyền thống và chân tướng Đại Pháp, khích lệ các cháu trở thành những đứa trẻ ngoan bằng cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trẻ em vốn thiện lương. Được Sư phụ ban trí huệ, tôi có thể giảng cho các cháu bản chất của tà đảng một cách dễ hiểu như kể chuyện cổ tích, và một số cháu đã đồng ý thoái Đội. Có một cháu để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi; hôm đó, cháu là người duy nhất đến học (là Sư phụ an bài). Cháu học lớp năm, nên tôi trực tiếp nói với cháu về chi tiết màn dàn dựng “Tự thiêu ở Thiên An Môn”—chẳng hạn chai Sprite không bị cháy, và cô bé có thể hát sau khi đã cắt khí quản. Khi tôi nói về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp còn sống, cháu ôm ngực và nói: “Cô ơi, con cảm thấy thật xót xa”. Tôi biết đó là mặt minh bạch của cháu được đánh thức; một sinh mệnh đã được cứu. Về sau, đứa trẻ này không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà tính cách cũng lương thiện và tươi vui, hiếu thuận với cha mẹ và làm việc có tinh thần trách nhiệm.

Tôi nhận thấy những đứa trẻ minh bạch chân tướng và thoái Đội thường học tốt ở trường, tính cách vui vẻ, lương thiện, hết mực quan tâm đến cha mẹ, và có ý thức tự giác cũng như khả năng phán đoán cao. Đây là điều nhà trường và cha mẹ không thể nào dạy dỗ được, mà đều là phúc báo do Đại Pháp đã ban cho các cháu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/5/496380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/15/235092.html