Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi chứng trầm cảm nặng của cháu gái tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-03-2026] Tất cả bạn bè thân quyến đều ngạc nhiên khi chỉ sau ba tháng luyện thi tại trường trung học phổ thông, cháu gái tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào một trường đại học nghệ thuật danh tiếng ở Trung Quốc. Trước đây, cháu từng mắc chứng trầm cảm nặng và gần như tự kỷ. Khi mọi người nói đó là vì sự dạy bảo xuất sắc của tôi, tôi nói: “Chính Sư phụ Lý đã tạo ra kỳ tích này!”
Cháu gái bị trầm cảm khi mới 12 tuổi. Mặc dù đã đi khám bác sỹ tâm lý, chứng trầm cảm của cháu ngày càng trầm trọng hơn, cuối cùng cháu đã bỏ học. Cha cháu đã tìm một vị bác sỹ tâm lý tốt hơn, trị liệu cho cháu mỗi tuần một giờ với chi phí là 1.000 nhân dân tệ mỗi lần, tiêu tốn 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ mỗi năm, nhưng sau hai năm, tình trạng vẫn không cải thiện.
Cháu gần như hoàn toàn khép mình, không nói chuyện với gia đình, và hiếm khi mỉm cười. Mẹ cháu ở nhà để chăm sóc cháu suốt hai năm, cũng trở nên trầm cảm. Áp lực gia đình khiến cha cháu mắc chứng rối loạn lưỡng cực, còn bà cháu mắc chứng tâm thần không xác định.
Năm cháu 14 tuổi, tôi đến đón cháu về ở với tôi. Lúc đầu, cháu khép mình, nhưng dần dần bắt đầu nói chuyện với tôi và cho tôi xem nhiều bức ảnh màu xanh xám trong điện thoại của cháu. Tôi sững sờ. Tôi chưa từng tưởng tượng một cô bé ở độ tuổi thiếu niên lại có quá nhiều bức ảnh u ám như vậy. Tôi có thể cảm nhận sự tuyệt vọng và cô đơn trong tâm hồn cháu.
Tôi cũng tình cờ xem được một số bức ảnh mà cháu không muốn cho tôi xem: một số ảnh tĩnh từ một bộ phim cổ trang Trung Quốc có những người đồng tính nam, một số bức ảnh trang phục kỳ dị, một số video và bài hát ảm đạm. Hầu như không có thứ gì trên điện thoại của cháu có vẻ bình thường. Tư tưởng của cháu hầu như hoàn toàn biến dị và lệch lạc, khiến tôi quả thật không ngờ. Mẹ cháu không dám động đến cháu, sợ cháu sẽ tự tử. Cha cháu cũng cảm thấy như vậy. Chứng trầm cảm nặng thường kéo theo nguy cơ tự tử cao, mà cháu dường như rất dễ bị tổn thương.
Mỗi khi chuẩn bị bữa ăn, tôi đều hỏi xem cháu muốn ăn gì, cháu luôn nói ăn gì cũng được. Sau này cháu nói: “Con ăn gì cũng không thấy ngon, món nào cũng có vị như nhau cả!” Tôi lặng người khi biết cháu cũng mất luôn vị giác.
Thoát khỏi tuyệt cảnh
Sau đó tôi mở chương trình “Tiếu đàm phong vân” của NTD cho cháu xem, và cháu rất thích. Tôi nói: “Đây là chương trình do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sản xuất. Rất tuyệt đúng không?”
Cháu không nói gì, nhưng ghi nhớ giờ phát sóng của chương trình, xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí còn ghi chú rất kỹ.
Khi cháu còn học tiểu học, tôi đã cùng cháu học thuộc một số bài thơ Hồng Ngâm. Tôi cho cháu xem lại cuốn sách và kiến nghị cháu vẽ lại một số hình minh họa. Cháu đã vẽ một hoa sen trông khá giống thật, cháu rất hài lòng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Với trạng thái của cháu lúc đó, tôi không tưởng tượng được cháu có thể học Pháp. Sau khi cháu sống cùng tôi ba tháng, tôi rủ cháu xem video giảng Pháp của Sư phụ, và cháu đồng ý. Hôm sau, tôi thấy cháu tự xem một mình. Không lâu sau, chúng tôi bắt đầu học Pháp và luyện công cùng nhau.
Không lâu sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu tình cờ bắt gặp một nhân viên vệ sinh đang khóc. Cháu đến siêu thị gần đó và mua một ít đồ ăn nhẹ cho cô ấy và nói: “Cô ơi, hãy ăn một chút gì đi, đồ ngọt có thể khiến cô vui lên đó!”
Người phụ nữ bất ngờ và vô cùng cảm động. Không ai có thể ngờ một đứa trẻ bị trầm cảm lâu năm lại biết thể hiện sự thiện lương như vậy.
“Dáng người bình thường trông thật là đẹp!”
Bài công pháp đầu tiên cháu luyện cùng tôi là bài thiền định. Cháu kiên trì ngồi đả tọa một tiếng đồng hồ, cố gắng nhẫn chịu cơn đau. Buổi sáng, trong lúc luyện các bài công pháp đứng, tôi nghe thấy xương cháu phát ra tiếng kêu rắc rắc, chúng tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì. Sau đó tôi thấy đầu cháu có thể ngẩng lên, người đã thẳng trở lại.
Hai năm trầm cảm không chỉ đem lại sự thống khổ tinh thần, mà còn khiến cơ thể của cháu thay đổi đáng kể do tác dụng phụ của thuốc, đốt sống cổ gồ cao lên khiến cháu không thể ngẩng đầu, lúc nào cũng giống như chúi về phía trước. Nhưng giờ đốt sống cổ không bị gồ lên nữa. Tôi phấn khởi nói: “Khối u đằng sau cổ của cháu đã biến mất rồi. Sư phụ đã nắn thẳng cổ của cháu rồi!”
Sau đó cháu đứng soi gương rồi mỉm cười nói: “Dáng người bình thường trông thật là đẹp!”
Tôi bật cười và hỏi: “Trước đây, chẳng phải cháu trông như thế sao?” Cháu nói không.
“Vậy cháu trông như thế nào?”
“Cháu không biết, nhưng nhất định là không bình thường”.
Cháu nói trước đây xương gò má của cháu nhô ra trông rất khó coi nên cháu không thích soi gương. Tôi không để ý điều đó, nhưng lúc đầu khi cháu gặp tôi, khuôn mặt cháu tròn xoe do tác dụng phụ của thuốc. Cháu nói bây giờ xương gò má của cháu đã bớt nhô ra rồi.
Quả thực, cháu trông đẹp hơn nhiều, và thân thể cháu đã trở lại bình thường. Những chuyển biến này xảy ra chỉ sau vài tháng tu luyện Đại Pháp.
Không lâu sau, cháu bắt đầu học vẽ. Cháu từng học vẽ khi nhỏ, nên cháu tiếp tục theo đuổi các khóa chuyên sâu. Lúc đó, tôi không có kỳ vọng gì. Tôi chỉ nghĩ rằng cháu không thể cứ mãi ở nhà. Nếu quay lại trường học bình thường, cháu đã chậm mất hai năm và không thể bắt kịp. Vậy nên tôi để cháu học những gì cháu thích trước rồi mới tính tiếp.
Sau khi đi học lại, cháu chụp ảnh bức tranh đầu tiên cháu vẽ và gửi cho cha mẹ xem. Họ đều có phản ứng giống nhau: “Sao con gửi ảnh chụp cho cha mẹ làm gì?” Bức tranh nhìn giống thật đến nỗi họ đều nghĩ đó là ảnh chụp chứ không phải tranh vẽ. Cháu gái rất đỗi vui mừng.
Mẹ cháu cũng rất phấn chấn khi nhìn thấy những cải biến của con gái, gặp ai cũng nói: “Con gái tôi giờ có thể mỉm cười rồi!”
Cô ấy không biết những cải biến này đến từ việc tu luyện Đại Pháp. Vì tôi bị bức hại vì tín ngưỡng, gia đình và người thân sợ cháu sẽ đi theo tôi và tu luyện. Vậy nên tôi không nói với họ điều gì đã giúp cháu bình phục.
Sau khi bước vào tu luyện, cháu đã hiểu ra ý nghĩa của nhân sinh. Cháu tìm thấy hy vọng và thoát khỏi tuyệt vọng. Những cải biến trên thân thể khiến cháu càng xinh đẹp hơn và khôi phục sự tự tin. Vị giác của cháu cũng khôi phục trở lại. Cháu từng bị khó thở bằng mũi nên lúc ngủ thường vô thức há miệng, nhưng giờ tình trạng đó đã không còn. Chứng đau dạ dày của cháu cũng biến mất. Lúc đầu khi cháu mới dọn vào, nước da của cháu xanh xao, nhưng giờ chuyển sang trắng hồng, trông thật rạng rỡ!
Được nhận vào trường đại học mơ ước một cách thần kỳ
Vì không tốt nghiệp trung học cơ sở, cháu chỉ có thể học trường trung cấp nghề trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm trước khi tốt nghiệp trường trung cấp nghề, cháu tham gia khóa đào tạo nghệ thuật. Sau khi khóa đào tạo kết thúc, cháu chỉ có ba tháng để học các môn thi đại học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Cha mẹ cháu không nghĩ cháu sẽ vào được đại học, nên không hỗ trợ việc học kiến thức khi cháu vào học trường trung cấp nghề.
Lúc đi thi, cháu nghĩ: “Đây chỉ là thi thử thôi”. Kết quả là vào ngày thi cháu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều so với ngày hôm trước. Sau khi thi, cháu khá lạc quan, nói: “Con nghĩ là ổn”. Khi có kết quả, tất cả chúng tôi đều bất ngờ—cháu thực sự đã vượt qua điểm sàn để nộp hồ sơ vào trường đại học.
Mẹ cháu nói: “Không nói những thứ khác, chỉ nói riêng điểm tiếng Anh. Đã lâu rồi cháu không học tiếng Anh, chỉ trong ba tháng làm sao có thể đạt điểm cao như vậy? Có quá nhiều từ mới mà cháu cần học”. Trong ba tháng, có lẽ lượng kiến thức cháu học tương đương với 20 lớp tiếng Anh. Giáo viên của cháu nói: “Chúng tôi không thể dạy nhiều hơn nữa; nếu không cháu không thể tiếp thu nổi”.
Cháu gái không học kiểu dồn dập; cháu chỉ cố gắng đến mức có thể. Thậm chí tôi còn bỏ một số lớp để cháu đỡ gánh nặng. Trong thời gian đó, tôi học Pháp cùng cháu vì tôi phát hiện rằng, trong lúc ôn thi căng thẳng cháu trở nên chấp trước vào điện thoại. Khi tôi xem lại lịch sử duyệt web của cháu, tôi thực sự lo lắng.
Tôi bảo cháu: “Nếu đạo đức của con trượt dốc, thậm chí nếu con vào được trường tốt thì cũng gây họa. Hãy cùng dì học Pháp và học cách trở thành người tốt.”
Sau khi chúng tôi học Pháp được vài ngày, cháu trải qua một sự chuyển biến to lớn. Cháu nhận ra lỗi sai và trở nên lạc quan và thiện lương trở lại. Cháu quan tâm đến từng giáo viên và có thể tập trung vào việc học.
Suy nghĩ ban đầu của tôi là cháu nên dành toàn bộ thời gian để học các môn thi đại học là sai. Mặc dù dành một khoảng thời gian học Pháp, nhưng việc học của cháu không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi đạo đức của cháu đề cao thông qua việc học Pháp, hiệu suất học tập của cháu cũng được cải thiện. Đồng thời, Sư phụ cũng âm thầm khai mở trí huệ cần thiết cho cháu để học tập.
Khi điền hồ sơ đại học, kỳ tích đã xảy ra. Giáo viên của cháu đề nghị chọn trường điểm thấp vì không tự tin cháu sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của trường tốt hơn. Theo quy định, chúng tôi chỉ có thể chọn một trường, nên ban đầu chúng tôi chọn trường mà cháu không thực sự muốn học.
Tuy nhiên, đến lúc xác nhận hồ sơ đăng ký vào đại học, chúng tôi nảy sinh bất đồng về chuyên ngành học và bỏ lỡ bước xác nhận. Sáng hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị xác nhận, thì màn hình máy tính xuất hiện tin nhắn thông báo trường đại học cháu thích không đủ chỉ tiêu, nghĩa là cháu có khả năng được nhận miễn là đạt điểm sàn. Cháu gái vô cùng phấn khởi và hỏi tôi nên làm gì. Tôi mỉm cười và nói: “Sư phụ ban cho cháu, cháu cứ nhận lấy”. Sau đó cháu thay đổi thông tin đăng ký và được nhận vào trường đại học mơ ước.
Trước đây, cha của cháu luôn coi thường các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho rằng chúng tôi khờ khạo. Nhưng khi cháu gái được nhận vào trường đại học danh tiếng một cách thần kỳ như vậy, cậu ấy bắt đầu tôn trọng tôi. Cậu ấy cũng nhận ra Đại Pháp thật sự phi thường, và tin những gì các học viên đã nói với cậu trước đó. Cậu ấy bí mật hỏi con gái: “Anh con đã gia nhập đảng ở trường đại học phải không? Nếu vậy, hãy để dì giúp anh của con thoái”.
Tôi bảo gia đình rằng cháu gái đã học Pháp cùng tôi và nói: “Chính Sư phụ Lý đã tạo ra kỳ tích này!”
Năm ngoái, gia đình tôi đi dự đám cưới cháu ngoại của dì tôi. Cháu gái đang trong kỳ nghỉ hè nên đi cùng chúng tôi. Gặp dì tôi, cháu không chỉ chào hỏi mà còn đỡ dì đi lại. Dì nói với mẹ tôi: “Đứa trẻ này bây giờ đã thành người khác rồi!”
Cùng với việc cháu gái khỏi hẳn chứng trầm cảm và hồi phục một cách thần kỳ vượt ngoài khả năng của y học, gia đình cháu cũng tìm lại sự bình yên và ngập tràn hạnh phúc, những triệu chứng về tinh thần của người thân cũng không cánh mà bay.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/500443.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/17/235122.html
Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


