Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2026] Tôi là một học viên mới đắc Pháp chưa đầy một năm, những điều kỳ diệu sau khi tôi đắc Pháp đã khiến mọi người chấn động! Cũng khiến tín tâm tu luyện của các đồng tu tăng lên gấp bội. Dưới đây tôi xin kể vài ví dụ thực tế về việc tôi được thụ ích trong Đại Pháp.

1. Luyện công chưa đầy một tháng, bệnh của tôi khỏi hẳn

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 8 tháng Giêng năm 2025. Lúc đó toàn thân tôi có vấn đề lớn, mắc bệnh tim, táo bón và nhiều bệnh khác, đại tiện bị ra máu và phân màu tím, đã biến chứng rồi, nhà tôi không còn tiền, lại cần sửa sang nhà cửa, trong khi vẫn mắc nợ, chồng tôi cũng không cho chữa trị nữa. Dù có cho chữa, tôi cũng không thể uống một viên thuốc nào, uống thuốc gì cũng bị dị ứng, tôi chính là vì uống thuốc dị ứng mà suýt sưng phù đến chết, sau đó uống nước đậu xanh mới tỉnh lại. Lúc này sinh mệnh của tôi đã ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Trong tình huống đường cùng này, không hiểu sao một ngày nọ tôi lại đến nhà một đệ tử Đại Pháp (học viên Pháp Luân Công) trong làng, nói với bà ấy về tình trạng sức khỏe của mình. Bà ấy bảo tôi hãy thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và hỏi tôi có thể luyện công không? Tôi nói: “Có ạ!” Vậy là tôi liền theo bà luyện công, lúc đó toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được, đồng tu nói tôi có duyên phận rất lớn. Từ đó tôi bắt đầu kiên trì không ngừng học Pháp, luyện công, vừa mới bắt đầu tôi đã có thể luyện một mạch năm bài công pháp, bão luân một tiếng đồng hồ. Chưa đầy một tháng, bệnh của tôi đã khỏi hẳn.

Trước đây cơ thể tôi béo phì bất thường, hiện giờ đã bình thường trở lại. Con gái còn tưởng nhầm là đường huyết của tôi có vấn đề, kết quả xét nghiệm là 5.7, người nhà đều cảm thấy thần kỳ.

Khi còn trẻ mắt tôi rất to, sau này bị bệnh, mí mắt cứ sụp xuống, người khác nhìn thấy lại tưởng tôi đang nhắm mắt; giờ đây mắt tôi đã trở lại bình thường. Tay tôi vốn dĩ huyết mạch không thông, cứ lạnh ngắt, toàn bộ ngón tay đều trắng bệch; bây giờ chỉ còn một tay là chưa hoàn toàn khỏi hẳn, toàn bộ bàn tay đã khôi phục bình thường. Trước kia tôi bị dạ dày, không bao giờ dám ăn đồ nóng, vậy mà chỉ luyện công hai lần, trong lúc đó liên tục ợ hơi, sau đó bệnh dạ dày của tôi đã không cánh mà bay, ăn gì cũng không thành vấn đề.

Tôi trồng cây ăn quả, trước đây chưa bao giờ dám trèo cây; giờ lại có thể trèo cây dễ dàng, toàn thân sức dùng không hết. Có hai lần tôi vô ý bị ngã từ trên cây xuống, không dám cử động, nhưng tôi cũng không sợ hãi, hàng ngày vẫn kiên trì luyện công, chỉ vài ngày sau, cơ thể tôi đã khỏe lại, lên núi làm việc như thường. Nhà sửa chữa, tôi vung búa đập tường, khiến những người có mặt ở đó đều kinh ngạc, một người từng mang đầybệnh tật tưởng chừng sắp chết, vậy mà nay lại có thể làm công việc nặng nhọc của đàn ông.

Nhà tôi có hơn 1 tấn lương thực, cần phải khiêng lên chất đống trong nhà, mỗi bao là 50 kg. Chồng tôi lo lắng không có ai giúp, tôi liền nói: Nhờ người ta lại phải mang nợ, để em khiêng cùng anh. Anh ấy nghi ngờ tôi: “Có được không? Em có khiêng nổi không? Em mà mệt lả ra thì quá tội.” Trước đây tay trái của tôi yếu không làm nổi việc gì, hồi nhỏ đi học xách cặp sách cũng khó khăn, nhưng lần này tôi chỉ dùng một tay trái túm bao tải, nâng từng bao lương thực lên rồi dùng sức quăng lên đống. Chồng tôi nói: “Em mệt thì bỏ xuống nghỉ một lát.” Nhưng tôi không thấy mệt gì, chồng tôi thốt lên: “Hôm nay sao em giỏi thế?” Đây chính là kỳ tích xuất hiện nhờ học Đại Pháp!

Hôm sau, tôi xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, lúc ấy tôi cố gói bánh chưng, nhưng đau đến mức không thể cố được nữa, liền đi nghỉ một lát, sau khi tỉnh dậy từ mũi tôi chảy ra một cục máu đông lớn, rồi chảy thêm ít máu. Từ đó đầu tôi không bao giờ còn đau nữa.

Còn một lần nữa, chân tôi không biết bị con gì cắn mấy vết, rất đau, tôi dùng thuốc xịt một cái thì đột nhiên ngộ ra: “Không đúng, mình là người tu luyện, luyện công sẽ khỏi thôi.” Tôi liền bật nhạc để luyện công, lập tức toàn thân tôi giống như bị kim châm, cả người bắt đầu xuất hiện co giật, ngay cả mặt, miệng cũng co giật, toàn thân đau đớn khó nhịn, một lát sau thì ngừng co giật, toàn thân đều khỏe lại, không còn đau ở đâu nữa, tôi nhìn lại chân, đều đã khỏi rồi.

Mỗi đêm tôi hầu như chẳng ngủ được mấy, nhà tôi nuôi dê sữa, cần phải cho ăn đêm mới cho nhiều sữa, đêm tôi dậy cho dê ăn, hai giờ sáng đã dậy vắt sữa, hầu hết mọi việc trong nhà đều do tôi đảm nhận, nhưng dường như tôi không biết mệt. Điều này trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Đại Pháp đã trở thành toàn bộ sinh mệnh của tôi. Cả ngày trong đầu tôi đều chứa đầy “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tối đến thì luyện công. Tôi đã không thể rời xa Đại Pháp, những kỳ tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân tôi cũng không ngừng xuất hiện.

2. Tu Đại Pháp được thụ ích rất nhiều

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng tôi thực hiện việc này cũng không được phép sai sót; [nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.”

Cách đây mấy hôm, tôi đạp xe trên đường và muốn rẽ, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe hơi cách tôi rất xa, tôi liền muốn rẽ qua, nhưng còn chưa kịp rẽ thì đột nhiên chiếc xe hơi đó tăng tốc rất nhanh, lao vút đến ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi tự nhủ: Không sao, Sư phụ luôn ở bên cạnh mình. Quả nhiên không có chuyện gì xảy ra, chiếc xe hơi chạy đi, nhưng người lái xe ba gác phía sau vẫy tay lớn tiếng nói: “Bà đùa với mạng mình à? Bà thật sự quá nguy hiểm rồi!” Giọng ông ấy rất to, có lẽ ông ấy nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đã sợ hãi tột độ. Tôi mỉm cười với ông ấy, rồi đạp xe đi. Sau đó tôi mới thấy sợ hãi, quả thật không biết chiếc xe hơi đó đã đi qua như thế nào? Tôi biết sâu sắc rằng nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi đã mất mạng rồi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Còn một chuyện thần kỳ nữa, đó là táo Gala nhà tôi trồng, năm ngoái hái được 60 sọt, bán được 10.000 tệ, chúng tôi không phun thuốc đỏ (một loại thuốc tạo màu), nhưng màu quả lại lên rất đẹp, người chọn táo cứ khen mãi, vừa chọn vừa nói: “Nhìn táo của nhà ngon chưa này!” Khi tôi đi bán táo loại hai, trong tâm nghĩ mình là người luyện công, không thể nói thách, vừa phải là được, không cần tính toán nhiều, kết quả vừa ra khỏi cửa đã có người đợi mua quả của tôi. Những năm trước chúng tôi cũng hái được nhiều táo như vậy, nhưng chưa bao giờ bán được nhiều tiền như thế, hàng xóm nói không ngờ táo nhà tôi lại bán được giá thế, vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Chồng tôi vui mừng khôn xiết, nói: “Năm nay nhà mình làm gì cũng thuận lợi.” Tôi nói: “Đây là phúc báo do em học Đại Pháp mang lại.”

Giờ đây cả người tôi đều phát sinh sự biến hóa thay da đổi thịt, cả ngày đều đắm chìm trong niềm vui sướng đắc Pháp.

Tôi không cách nào báo đáp hồng ân hạo đãng của Sư phụ. Tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Sư phụ, không ngừng tinh tấn, đột phá những chướng ngại quan niệm của bản thân, làm thật tốt những việc đệ tử Đại Pháp nên làm, theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/30/234517.html