Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2026] Tôi năm nay 62 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi mắc chứng đau thần kinh tọa, mất ngủ và nhiều bệnh khác. Việc chịu đựng những căn bệnh này, cùng với áp lực cuộc sống, khiến tôi bị trầm cảm và luôn đau đớn. Tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Các căn bệnh của tôi đã biến mất và cuộc sống của tôi trở nên bình yên và hạnh phúc.

Khi tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Những lời dối trá và vu khống tràn ngập, và các học viên cùng gia đình họ đã bị bức hại tàn nhẫn, từ phân biệt đối xử đến sách nhiễu, bắt giữ và giam cầm.

Cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của con trai mình để chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại.

Con trai tôi

Một ngày tháng 9 năm 2003, khi chồng tôi đi làm xa, con trai 16 tuổi của tôi thức dậy và nói: “Mẹ ơi, con yếu quá. Mẹ giúp con dậy được không?” Tôi kiểm tra nhiệt độ thì không thấy sốt nên cũng không để tâm. Cháu nói muốn đến nhà bà ngoại và tôi đồng ý. Lúc đó chúng tôi sống trong căn nhà một tầng, nên tôi dìu con ra cửa trước và đứng nhìn con đi một đoạn rồi mới quay vào nhà.

Mất khoảng 20 phút đi xe buýt để đến nhà bà ngoại, nhưng chỉ một lúc sau con trai tôi đã quay về nhà. Cháu nói: “Con không lên xe buýt được, con không đủ sức”. Thế là tôi lại dìu cháu vào nhà.

Sáng hôm sau, con trai tôi cần giúp đỡ khi đi vệ sinh, và tôi lại phải đỡ cháu dậy. Chồng tôi trở về nhà, anh thấy vậy liền hỏi con bị làm sao. Tôi nói con không giống như bị cảm hay cúm. Chồng tôi đề nghị chúng tôi đến nhà mẹ tôi xem bà có thể giúp gì không.

Khi đến nơi, mẹ tôi đưa cho con trai tôi một quả táo, nhưng cháu không thể nhấc nổi tay lên. Cháu phải dùng cả hai tay để cầm và ăn. Mẹ tôi nói chắc là cháu bị bệnh nặng, và khuyên chúng tôi đưa cháu đến Bệnh viện Trực thuộc Thành phố Cát Lâm.

Các bác sỹ kết luận con trai tôi mắc triệu chứng chứng viêm đa dây thần kinh (Guillain-Barré), một loại rối loạn tự miễn hiếm gặp. Chẩn đoán này cũng được Bệnh viện Trung tâm Thành phố Cát Lâm, Bệnh viện Công nghiệp Hóa chất Cát Lâm và Bệnh viện Đại học Y Trường Xuân xác nhận. Một bác sỹ nói: “Căn bệnh này gây teo cơ, suy giảm chức năng thần kinh và yếu nhược. Rất khó điều trị, hiện chưa có cách nào chữa khỏi bệnh này. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với con trai anh chị. Ngay cả khi dùng máy thở, cháu vẫn có thể rơi vào trạng thái thực vật”.

Nghe vậy tôi khóc không ngừng. Con trai tôi phải nhập viện và được truyền dịch. Gia đình chúng tôi đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì hai vợ chồng tôi đều thất nghiệp. Bệnh viện cho biết chi phí điều trị khoảng 2.000 Nhân dân tệ mỗi ngày. Đây là một con số quá lớn đối với gia đình tôi. Chúng tôi phải vay mượn từ người thân và bạn bè để trả viện phí.

Vài ngày sau, bác sỹ điều trị đề nghị dùng một loại thuốc thử nghiệm tiền lâm sàng. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đã đồng ý. Các bác sỹ tiêm cho cháu 11 mũi mỗi ngày, bắt đầu từ 6 giờ chiều đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau. Cùng với các loại thuốc khác, chi phí mỗi ngày lên tới 3.000–4.000 Nhân dân tệ. Bác sỹ hỏi chúng tôi có đủ khả năng chi trả không. Chồng tôi trả lời: “Chúng tôi đều thất nghiệp. Đây là khoản chi phí quá lớn đối với gia đình tôi, chúng tôi thực sự không có khả năng chi trả.”

Vài tháng trôi qua và tình trạng của con trai tôi không cải thiện. Thêm vào đó, cháu còn xuất hiện các triệu chứng như teo cơ và không thể nuốt. Bác sỹ cảnh báo: “Gia đình nên cân nhắc ngừng điều trị, không có tác dụng nữa”.

Hồi phục kỳ diệu

Đêm đó, tôi có một giấc mơ rất sống động, trong đó có người nói: “Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp có thể giải quyết vấn đề của cô”. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa rằng con trai tôi nên tu luyện. Vì con không thể đứng dậy, tôi quyết định dạy cháu bài công pháp thứ năm, bài thiền định.

Ngày hôm sau, tôi ra cửa hàng mua hai tai nghe, một cho con trai và một cho tôi. Trong bệnh viện, tôi không dám luyện công vào ban ngày, chỉ dám luyện công vào tối muộn. Vì vậy, vào lúc 2 giờ sáng, tôi và con trai đeo tai nghe luyện bài công pháp thứ năm.

Con trai tôi không thể cử động, nên tôi giúp cháu ngồi dậy, kê lưng cháu vào giường bằng chăn và chèn gối hai bên để giữ người, rồi giúp cháu bắt chéo chân. Sau đó, tôi ngồi đối diện và làm mẫu các động tác cho cháu xem, nhưng cháu không thể thực hiện các động tác. Tôi phải làm sao đây?

Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Đệ tử: Không có chân (một chân), và không có tay (thiếu tay), vừa không thể ngồi xếp bằng lại không thể làm động tác, thì tu thế nào?
Sư phụ: Tôi đã giảng, tu Đại Pháp là điều nghiêm túc, ở đây tôi truyền Pháp là để con người tu luyện, cũng chính là nói rằng anh ta có thể tu luyện, mà lại chú trọng vào nhân tâm. Nói không có tay, lại cũng chẳng có chân, có cái tâm này mà tu thôi, chư vị dùng một chân, một tay mà làm, tôi nghĩ cũng sẽ xuất hiện kỳ tích, quan trọng là nhìn nhân tâm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu )

Hàng ngày, sau 2 giờ sáng, tôi đều dẫn dắt con luyện công. Tôi luyện công trong khi cháu quan sát. Sau vài ngày, cháu nói: “Mẹ ơi, con cảm thấy có một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân. Cảm giác dễ chịu lắm”. Tôi rất vui mừng khi nghe điều này, và hạnh phúc nói với con: “Sư phụ đang chăm sóc con, và quán đỉnh cho con đó”.

Chỉ trong hai tháng, cháu đã có thể tự ăn. Tôi nói với chồng: “Con đã khá hơn rồi, và chúng ta cũng không thể trả viện phí thêm nữa. Chúng ta về nhà thôi”. Thế là, cháu được xuất viện và chúng tôi trở về nhà. Như vậy, con trai tôi có thể tập trung nghe các bài giảng của Sư phụ và luyện công.

Chưa đầy hai tháng sau, con trai tôi đã có thể nhấc tay và tự mặc quần áo. Chưa đến sáu tháng, cháu đã hồi phục hoàn toàn. Cháu có thể tự chăm sóc bản thân và làm một số việc nhẹ. Cả gia đình tôi vô cùng vui mừng. Chính Sư phụ đã cứu con trai tôi và ban cho cháu một cuộc sống mới.

Phúc lành từ Đại Pháp

Giờ đây con trai tôi đã 36 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Cháu lái xe tải lớn cho một doanh nghiệp. Sau khi kết hôn, cháu có một cặp song sinh, hiện đã 12 tuổi. Cả hai cháu bé đều rất lễ phép và học giỏi. Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ, Ngài đã ban cho chúng tôi một gia đình hạnh phúc.

Gia đình, hàng xóm và bạn bè của tôi đều biết câu chuyện này. Họ thường nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu, vì đều đã chứng kiến sự thay đổi của con trai tôi. Có lần, khi tôi đang ở nhà mẹ, có người gọi điện cho em trai tôi hỏi rằng: “Cháu của anh đã khỏi bệnh như thế nào vậy?” Em trai tôi trả lời: “Cháu ấy khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Một lần khác, khi tôi và con trai đang ở nhà mẹ tôi, em trai tôi chỉ vào cháu và nói với đồng nghiệp: “Nhìn thằng bé khỏe mạnh thế này. Nó từng bị chẩn đoán mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa khi mới 16 tuổi, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì căn bệnh đã biến mất. Giờ nó còn có cả cặp con trai song sinh nữa”.

Tôi chia sẻ câu chuyện này nhằm để cho nhiều người hơn nữa biết về Thần tích đã xảy ra với con trai tôi 22 năm trước. Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại, và việc Đại Pháp mang lại lợi ích đối với cả thân lẫn tâm là sự thật. Xin đừng tin vào những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ. Tôi chân thành hi vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được thụ ích từ pháp môn này.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/13/504789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/14/233641.html