Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998; tu luyện chưa đầy một năm thì tà đảng đã phát động bức hại. Mặc dù thời gian đắc Pháp ngắn, nhưng tôi vô cùng tín Sư tín Pháp. Đại Pháp đã cắm rễ sâu trong tâm tôi, không ai có thể cải biến được tôi. Muốn bước đi cho tốt trên con đường tu luyện là rất khó, nhưng tôi có tín tâm, chỉ cần tâm ở trong Pháp, Sư tôn sẽ giúp đỡ, hết thảy đều là đến từ trong Pháp.

Hàng xóm nhà tôi là L, trước đây chúng tôi gặp nhau cũng chuyện trò vài câu, nhưng quan hệ chỉ ở mức bình thường. Sau khi đắc Pháp, tôi nghĩ mọi việc đều phải hành xử giống như một đệ tử Đại Pháp, luôn quan tâm đến người khác, dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đối nhân xử thế. Vì công việc của tôi là buôn bán, lúc nào không nhập hàng thì tôi đem tiền gửi ngân hàng. L làm việc ở ngân hàng, khi đó cứ đến cuối tháng là cô ấy có chỉ tiêu huy động tiền gửi. Cô ấy nói với tôi: “Chị ơi, cuối tháng em có chỉ tiêu tiền gửi, chị có thể gửi cho em một ít được không?” Nhưng lúc đó tôi nghĩ, ngày mai mình phải nhập hàng thì làm sao? Nhưng nghĩ lại, mọi việc đều phải nghĩ cho người khác trước, mình nhập hàng là để kiếm tiền, đó là tâm vị tư. Trong tâm có Pháp, tôi liền nghĩ, nếu cô ấy không hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ bị trừ lương, như vậy không được. Vì thế, tôi lập tức quyết định có bao nhiêu tiền đều gửi vào trước để giúp cô ấy đạt chỉ tiêu. Cô ấy vô cùng vui mừng, nói: “Chị ơi, cảm ơn chị đã giúp đỡ.” Tôi nói đây là Sư phụ dạy tôi mọi lúc mọi nơi đều phải tốt với người khác, như vậy mới là người tu luyện. Cô ấy liền nói: “Sư phụ môn Đại Pháp này thật tốt, vậy em xin cảm ơn Sư phụ của chị nhé!” Cô ấy còn nói: “Em thì ham chơi, đợi sau này em cũng sẽ học Đại Pháp cùng chị.” Lại nói: “Nhìn chị ngày nào cũng lạc quan như vậy, thân thể luyện công đã khỏe ra, cũng kiếm được không ít tiền. Các con chị lại hiểu chuyện, gặp ai chúng cũng rất lễ phép, hàng xóm đều nói chị luyện Pháp Luân Công mà thành tốt như vậy.” Nghe xong, tôi cũng rất vui, vì tôi đã không bôi nhọ Đại Pháp.

L ham chơi, tối nào cũng đánh mạt chược, có khi cả đêm không về nhà, ban ngày đi làm, không được nghỉ ngơi. Dần dần cô ấy đổ bệnh, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mắc bệnh phụ khoa, biến chứng thành ung thư. Lúc này, người nhà cô ấy đều lo lắng đến mức không biết làm sao. Chị chồng của cô ấy nói: “Hàng xóm nhà mình chẳng phải đang luyện Pháp Luân Công sao? Nghe nói Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người rất tốt.” Lúc này, người nhà họ nói với tôi rằng căn bệnh mà L mắc phải không thể chữa khỏi được nữa. Tôi hỏi vậy mọi người có tin (Pháp Luân Công) không? Người nhà cô ấy đều bày tỏ vô cùng tin tưởng, nói: “Cầu xin Sư phụ của chị cứu cô ấy với! Nhà chúng tôi không có cô ấy thì không sống nổi mất, trên thì có cha mẹ già, dưới thì có con thơ. Chúng tôi thấy các vị luyện (Pháp Luân Công) đều đã được khỏe mạnh, đối xử tốt với mọi người, vô cùng lương thiện, hãy cho cô ấy luyện Pháp Luân Công với! Bệnh viện đã nói là không chữa được nữa rồi.”

L rất sẵn lòng đọc sách Đại Pháp. Tôi bảo cô ấy chỉ cần thật tâm tin tưởng, sau này khi làm việc gì cũng phải lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, không được có tâm cầu trị bệnh. L nói: “Em hiểu.” Cứ như vậy, tôi và đồng tu A ai có thời gian thì cùng cô ấy học Pháp. Cô ấy đọc sách lưu loát hơn chúng tôi, vì cô ấy có học vấn cao, ngộ tính cũng rất tốt. Do bệnh nặng, cô ấy không luyện công được, mà chỉ đọc sách. Kết quả là cô ấy ngày một chuyển biến tốt hơn, từ chỗ không ăn được đến ăn được, mỗi ngày một khác, hồi phục rất nhanh và đã khỏi bệnh. Cô ấy và người nhà đều vô cùng vui mừng. Cô ấy nói: “Sư phụ ngày nào cũng tịnh hóa thân thể cho em, cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đệ tử Đại Pháp. Đợi khi đi làm, em nhất định sẽ nói với các đồng nghiệp ở cơ quan rằng Sư phụ Pháp Luân Công đã chữa khỏi căn bệnh nan y này cho em, thật quá thần kỳ, vô cùng cảm tạ.”

Ngân hàng của họ có rất nhiều nhân viên, ai cũng biết cô ấy mắc bệnh mà bệnh viện đã chẩn đoán là không thể chữa khỏi, nhờ tu luyện trong Đại Pháp mà đã khỏi, thân thể đã hoàn toàn bình phục. Khi tôi đến gửi tiền, có nhân viên nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người đều nhìn tôi cười. Tôi nói mọi người đều cần phải nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ đắc phúc báo, Giang Trạch Dân là kẻ hại người. Những nhân viên đó đều nói: “Lần này, chúng tôi thực sự tin Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cứu người, bệnh của L khỏi được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.”

Có một lần vào buổi tối, tôi ra ngoài dán chân tướng, bên ngoài có rất nhiều người đang hóng mát, cô ấy cũng ở đó. Nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi: “Chị ơi, chị đi đâu đấy?” Cô ấy chạy lại, nói: “Em đi cùng chị.” Tôi nói: “Đi dán chân tướng cứu người, em dám không?” L nói: “Dám!” Tôi đưa cho cô ấy vài tờ, cô ấy liền đi về phía bưu điện. Trời tối đen, tôi phát hiện dưới cột điện đằng kia có một người đang ngồi hút thuốc! Tôi nói: “Không đến đó được, có người.” L nói: “Không sao, chúng ta đang cứu người mà.” Cô ấy đã dùng trí huệ dán biểu ngữ chân tướng lên cột điện. Tôi nói: “Giỏi thật.” Cứ như vậy, chúng tôi nhanh chóng dán xong tất cả những nơi cần đến.

Đây chính là uy lực của Đại Pháp, đã khiến sinh mệnh của L được đắc cứu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/11/498713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/13/234700.html