Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-04-2026] Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2024, là ngày tôi sẽ không bao giờ quên–ngày tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ cơ duyên dẫn dắt tôi đắc Pháp và cuộc đời của tôi đã thay đổi như thế nào kể từ ngày hôm đó.

Cuộc đời bất hạnh

Mẹ tôi mất khi tôi đang học lớp 11, nên tôi phải nghỉ học. Sau khi tôi sinh con gái thứ hai 44 ngày, chồng tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, bỏ lại tôi và hai con gái nhỏ tự xoay xở, nương tựa vào nhau. Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tệ bạc, bởi khi ấy tôi vẫn còn trẻ và họ nghĩ tôi rồi sẽ tái hôn.

Một mình tôi rất chật vật nuôi nấng hai con, khó khăn chồng chất khó khăn, khiến tôi thân tâm kiệt quệ. Con gái lớn mới ba tháng tuổi đã mắc bệnh và mỗi tháng phải nhập viện hai lần. Trong trời đông giá rét, tôi bế theo con gái út chạy chiếc xe đạp ba bánh để đưa đón con gái lớn từ nhà tới bệnh viện và ngược lại. Đến khi con gái út vào học mầm non, tôi mới ra ngoài tìm việc làm.

Tôi phải làm ba công việc cùng lúc thì mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt và cuộc sống cũng dần được cải thiện. Nhưng vì làm quá sức khỏe nên thân thể suy nhược. Vào tháng 9 năm 2022, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư vú. Sau khi phẫu thuật, tôi phải trải qua sáu đợt hóa trị. Thế nhưng chỉ mười tháng sau, bệnh lại tái phát, tôi lại phải phẫu thuật và trải qua sáu đợt hóa trị cùng 25 đợt xạ trị. Có lần tôi còn rơi vào tình trạng nguy kịch và phải hồi sức cấp cứu. Trong thời gian điều trị, tôi phải nghỉ bớt một công việc, giảm một nửa khối lượng công việc thứ hai, còn việc thứ ba thì chỉ làm được vào cuối tuần.

Vào cuối tuần của tuần thứ hai sau hóa trị, tôi đã quay trở lại làm việc và hầu như không bao giờ nghỉ phép.

Ngày càng kiên định

Mẹ của một đồng nghiệp đã nói với tôi chân tướng Đại Pháp khi biết tới hoàn cảnh của tôi. Lúc đó tôi đang tìm hiểu về văn hóa truyền thống trên mạng và rất tin vào Thần, Phật. Bác ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi hãy đọc toàn bộ cuốn sách ít nhất một lần. Tôi nhớ rõ là bác ấy bảo tôi: “Chỉ có tu luyện mới có thể thay đổi đường đời của một con người. Chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu cháu khỏi cuộc đời khổ đau này”.

Sáng hôm sau, tức là ngày thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2024, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ngay khi vừa đọc, tôi cảm thấy bên tai có tiếng Sư phụ đang giảng Pháp và trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Sư phụ mặc chiếc áo sơ mi trắng đang giảng Pháp trong chiếc TV trắng đen 14 inch. (Sau này thông qua học Pháp tôi mới biết, đây là công năng túc mệnh thông của tôi được khai mở). Mỗi ngày tôi đều đọc Pháp một chút. Sau khi đọc xong một lượt sách Chuyển Pháp Luân, hết thảy những gì tôi từng thắc mắc trước đây đều đã sáng tỏ.

Vài ngày sau, kỳ tích đã xảy ra. Khoản tiền bồi hoàn bảo hiểm mà tôi chờ mãi chưa nhận được đã được chuyển vào tài khoản của tôi vào khoảng 9 giờ tối hôm đó. Tôi nghĩ: “Không lẽ giờ này ngân hàng vẫn làm việc ư?” Sau đó tôi hiểu ra là Sư phụ đã giúp tôi.

Sau khi trải qua hóa trị và xạ trị, khuôn mặt tôi rất xanh xao vàng vọt. Tôi trang điểm và to son môi nhưng vẫn không thể che đi vẻ ngoài tiều tụy của mình. Vài ngày sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặt tôi hồng hào rạng rỡ lên, thậm chí tôi còn tăng cân. Các con nói tôi trông sắc mặt tôi rất tốt, khiến tôi càng thêm kiên tín Đại Pháp.

Trước khi tu luyện, tôi mắc rất nhiều bệnh, thường đến các đền điện để cầu khấn. Nhà tôi có một số phụ thể do tôi thờ cúng mà ra. Tôi thấy một xác con rắn chết gần quảng trường cạnh tòa nhà nơi tôi ở. Sau đó tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang thanh lý căn nhà và môi trường sống cho tôi. Tôi càng tăng thêm quyết tâm học Pháp và cắt bỏ tấm bùa mà trước kia tôi xin về từ một điện thờ

Con gái tôi bắt đầu đeo bùa hộ mệnh Đại Pháp. Ngày hôm sau, cháu bị bắt nạt ở trường và cả lớp đều hùa vào mắng cháu. Cháu nói sẽ không đi học nữa. Điều này khiến tôi gần như suy sụp và suốt đêm không thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, việc trước tiên tôi làm là đi gặp bác đồng tu kia. Bác ấy nói những việc xảy ra với con giá tôi có thể là do nghiệp lực nhiều đời trước, hoặc có thể là nhân tố can nhiễu tôi tu luyện Đại Pháp, hoặc là khảo nghiệm dành cho tôi.

Bác ấy nói “Nếu bây giờ cháu không học Đại Pháp nữa, có thể con bé sẽ không gặp rắc rối ở trương nữa”. Tôi vội nói: “Không được! Vất vả lắm cháu mới có thể học Đại Pháp. Cháu sẽ không bỏ, dù thế nào cũng không bỏ”.

Bác ấy đề nghị hai chúng tôi sẽ cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ: “Con tôi không được đi học nữa rồi, đọc sách liệu có giải quyết được vấn đề căn bản không? Nếu không học hết cấp hai thì sau nay phải làm sao?” Nhưng vì ngại nên tôi không nói ra những suy nghĩ này với bác ấy.

Mỗi ngày tôi lái xe vào huyện để đọc sách Chuyển Pháp Luân với bác ấy. Bác ấy lo rằng hàng ngày lái xe tới lui như vậy sẽ tốn nhiều tiền xăng, tôi nói: “Trước khi đắc Pháp, chỉ riêng tiền thuốc Trung y đã tiêu tốn của cháu mỗi tháng 400 tệ rồi. Bây giờ Sư phụ đã thanh lý thân thể cho cháu, cháu không còn sợ bệnh ung thư tái phát nữa, vậy nên chút tiền xăng xe này có đáng là bao”.

Và như vậy, mỗi ngày tôi đều lên huyện tới nhà đồng tu học Pháp và tôi dạy con tự học ở nhà. Tôi không còn bận tâm vào chuyện con không tới trường nữa. Học ở nhà thì cũng không sao, cùng lắm sau nay học ba năm trung cấp nghề và hai năm cao đẳng cũng được. Một thời gian sau, Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng các con cũng nên học Pháp. Kể từ đó, ba mẹ con tôi cùng nhau học Pháp mỗi ngày.

Tháng 10 năm 2024, khi đồng tu hướng dẫn tôi làm thế tay điệp khấu tiểu phúc trước bụng dưới, tôi cảm thấy một luồng khí xoay chuyển giữa hai bàn tay. Bác ấy nói tôi có ngộ tính tốt. Để có thể nhớ các động tác, sau khi về nhà tôi đã xem video hướng luyện công, ghi chú ra giấy và rất nhanh chóng thuộc động tác của năm bài công pháp. Tôi học Pháp và luyện công mỗi buổi sáng, học Pháp với các đồng tu vào buổi chiều và tiếp tục luyện công và học Pháp vào buổi tối.

Một buổi sáng, trong lúc luyện động tác đầu đỉnh bão luân của bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang Pháp), tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chảy dọc từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân. Nhưng lòng bàn chân của tôi thì lạnh. Tôi kể với đồng tu chuyện này, bác ấy nói đó là quán đỉnh (năng lượng rót xuống từ đỉnh đầu), là điều tốt.

Đồng thời, cũng trong lúc luyện động tác đầu đỉnh bão luân, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy một cột công trụ cao khoảng 20cm ở trên đỉnh đầu. Thiên mục của tôi khai mở ngay sau khi tôi bắt đầu luyện công. Sư phụ điểm hóa cho tôi trong giấc mơ, giúp tôi hiểu rằng Sư phụ đang độ tôi. Từ tận đáy lòng, con vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Ân điển của Sư phụ

Mùa đông năm 2024, một người bạn bảo tôi rằng việc kéo dài thời gian đóng bảo hiểm hưu trí lên 20 năm là không có lợi, và khuyên tôi nên mua nhà trả góp, thay vì bỏ tiền ra đóng bảo hiểm hàng tháng thì chuyển sang mua nhà trả góp. Tôi chia sẻ phương án này với bác đồng tu, và cả hai chúng tôi đều nghĩ đó là ý kiến hay, việc mua nhà như vậy là khả thi.

Tháng 12 năm 2024, tôi mượn tiền em trai và mua một căn nhà cũ. Khoản trả góp hàng tháng vừa đúng bằng số tiền trước đây tôi dùng để đóng bảo hiểm. Bạn tôi nói cho tôi biết một chính sách mới, cho phép những gia đình có nhà được làm thủ tục chuyển trường cho con mà không phải đóng thêm phí”. Tôi liền đến phòng giáo dục, nhân viên ở đó đón tiếp tôi rất nhiệt tình, giúp tôi làm hồ sơ và bảo tôi rằng con gái tôi có thể chuyển sang trường gần nhà vào kỳ học mới mà không cần đóng thêm tiền. Tôi biết là Sư phụ đang giúp tôi. Vừa bước ra khỏi cổng Phòng Giáo dục, nước mắt tôi đã tuôn rơi. Tất cả đều là hồng ân của Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ.

Mỗi cuối tuần tôi đi làm và kiếm được hơn 1.000 tệ. Sau khi trả góp khoản vay mua nhà, tôi vẫn thấy không bị áp lực gì mấy. Tôi vẫn duy trì học Pháp, luyện công đều đặn hàng ngày.

Một hôm, tôi đăng quảng cáo tìm việc trên WeChat. Nửa tiếng sau, một nữ chủ doanh nghiệp gọi điện tới hỏi tôi có muốn tới làm việc việc ở chỗ chị ấy không. Và tôi đã có được công việc ổn định một cách thuận lợi như vậy.

Môi trường làm việc hơi phức tạp, mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp cũng nhiều. Mỗi khi mâu thuẫn xuất hiện, tôi đều nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Khi chứng kiến những gì xảy ra với người khác, tôi hiểu đó là cơ hội để tôi tu luyện bản thân. Tại công ty, tôi luôn ghi nhớ và chiểu theo lời Sư phụ dạy để đề cao tâm tính. Một số đồng nghiệp lợi dụng vị trí của mình để kiếm thêm tiền ngoài, thậm chí khoản thu nhập kiếm được nhiều hơn cả tiền lương. Một người trong số họ hỏi tôi: “Chị này, bọn em có khoản kiếm thêm như vậy, chị không thấy ganh tỵ sao?”

Tôi biết đó là khảo nghiệm tâm chấp trước của tôi, xem tôi có tâm truy cầu tư lợi hay không. Vì vậy tôi dứt khoát trả lời: “Tôi không muốn thứ không phải là của mình. Nếu tiền đó là của tôi, thì sẽ không mất. Tôi tuy nghèo, nhưng tôi có nguyên tắc của mình”. Vì tôi không có tâm tư lợi, vợ chồng chủ doanh nghiệp đều đánh giá tôi rất cao.

Tôi thụ ích từ Đại Pháp, nên tôi cũng giảng chân tướng và khuyên bố tôi thoái Đoàn.

Có một lần, bà chủ đưa cho tôi một tập tài liệu quan trọng. Vài ngày sau khi cần dùng đến thì tôi tìm mãi vẫn không thấy. Tôi lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh. Lúc ấy tôi liền liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và sau chưa đầy hai phút sau tôi đã tìm thấy tập tài liệu. Tôi rất vui mừng và biết ơn Sư phụ.

Hồi con gái lớn của tôi còn nhỏ, cháu từng bị chó đuổi cắn nên sau này hễ nhìn thấy chó là cháu vô cùng sợ hãi. Có lần trên đường về nhà, cháu nhìn thấy chó và hoảng sợ. Cháu nhớ lại lời tội dặn, rằng khi gặp nguy hiểm hãy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu vừa hô to chín chữ chân ngôn, con chó đã đi đâu mất.

Con gái út của tôi hay bị chảy máu cam, chỉ cần va chạm nhẹ hoặc ngủ trong phòng bật điều hòa qua đêm là sẽ bị chảy máu cam, có lúc chảy rất nhiều máu. Có lần trong lớp học, cháu bị chảy máu cam và cảm thấy chân bủn rủn. Nhưng cháu không sợ và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và máu cam đã ngừng chảy.

Vài ngày sau, cháu vẫn bị chảy máu cam, có lúc còn chảy ra những cục máu đông dài. Nếu là trước đây tôi thì có lẽ tôi sẽ lo lắng đến mức vội đưa cháu đi khám bác sĩ, nhưng bây giờ, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn sợ những chuyện như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng đây có có thể là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho cháu, hoặc cũng có thể là khảo nghiệm dành cho tôi. Sau khi tôi buông tâm lo lắng đó xuống, không rõ lúc nào, con gái út đã hồi phục và không còn bị chảy máu cam nữa. Giờ đây, dù có ngủ trong điều hòa suốt đêm vào mùa hè, cúa cũng không còn bị chảy máu cam nữa.

Trong năm qua, nhiều điều kỳ diệu đã đến với ba mẹ con tôi. Sư phụ luôn quan tâm và bảo hộ chúng tôi. Sư phụ đã cứu chúng tôi thoát ra khỏi bể khổ và ban cho chúng tôi một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

Con vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Con sẽ cố gắng bước đi tốt con đường Sư phụ đã an bài.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/505955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/12/234692.html