Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 30-04-2026] Nhân dịp kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Melbourne vào ngày 18 tháng 4 năm 2026. Trong số những người tham gia có anh Nick và con trai anh.

da0b191c44bdbd6f152fe179e39b9a46.jpg

Anh Nick (bên phải) cùng con trai tham gia cuộc mít-tinh tại Melbourne vào ngày 18 tháng 4 năm 2026.

Vào thời điểm diễn ra cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh, anh Nick mới 31 tuổi và vừa bước vào tu luyện Pháp Luân Công được một tháng. Bản thân anh và gia đình đã nhanh chóng được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh chia sẻ: “Các học viên khác kể với tôi rằng ở Trung Quốc có can nhiễu. Trước sự việc đó, nhiều điểm luyện công của Pháp Luân Công ở các nơi cũng bị cảnh sát quấy rối, chẳng hạn như bật nhạc qua loa phóng thanh, dùng vòi xịt nước vào các học viên để ngăn cản mọi người luyện công.”

“Tôi cảm thấy bối rối, vì sống tại nước Úc tự do, tôi không thể hiểu sao điều đó lại có thể xảy ra. Sao chính quyền lại có thể ngăn cản người dân tu luyện Pháp Luân Công?”

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với ba yêu cầu: thả các học viên bị giam giữ phi pháp ở Thiên Tân, được xuất bản hợp pháp các sách Pháp Luân Công, và khôi phục môi trường bình thường cho việc tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc thỉnh nguyện kéo dài từ sáng đến tối muộn và diễn ra một cách ôn hòa. Sau khi các học viên đại diện nhận được phản hồi tích cực từ chính phủ, cuộc thỉnh nguyện kết thúc và mọi người trở về nhà.

“Tôi cho rằng cuộc thỉnh nguyện là hoàn toàn chính đáng. Một môn tu luyện tốt như vậy lại bị đối xử bất công, những yêu cầu này đều là các quyền cơ bản.” Anh Nick nhấn mạnh.

Anh hồi tưởng lại: “Khi tôi bắt đầu tu luyện [Pháp Luân Công], tôi chỉ đơn giản là tham gia điểm luyện công và nhóm học Pháp cùng những người khác. Vì vậy, với tôi, đó chỉ là việc luyện công và học các bài giảng. Sau đó, tôi chiểu theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn và cuộc sống của tôi có những thay đổi tích cực. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi bị chấn thương vùng hông rất nặng và vừa khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan. Tôi còn trẻ và tưởng chừng sẽ phải từ bỏ công việc này vì tình trạng vùng hông quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện, trong một lần đến lễ hội sức khỏe, tôi thấy các học viên Pháp Luân Công đang hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp, và hỏi xem có ai bị bệnh hay gặp vấn đề gì về thân thể không. Tôi hoàn toàn quên mất mình bị chấn thương hông, và rồi nó biến mất vì tôi không còn nghĩ đến nó nữa. Điều đó thật sự rất kỳ diệu.”

“Thuở còn trẻ, tôi không phải là một người tốt. Tôi đã làm nhiều điều sai trái, nhưng tôi đã thay đổi [nhờ Pháp Luân Đại Pháp]. Giờ đây, tôi là người đàn ông của gia đình và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi thường xuyên gặp gỡ cha mẹ và luôn tôn trọng họ. Gia đình đều cảm thấy rất tự hào về tôi.”

Anh Nick thường đưa con trai tham gia các sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. “Điều đó giúp tôi có thể dạy dỗ con trai trở thành một người chính trực, có đạo đức cao thượng, cũng như làm thế nào để thực sự cởi mở và bao dung. Mỗi khi nhìn con, tôi không khỏi xúc động nghĩ rằng mình thật may mắn vì thằng bé đã không bị cuốn theo những điều xấu xa của thế giới này”, anh giải thích.

a3cbfb94f8325708e3502fe1a33fa236.jpg

Anh Nick tại cuộc mít-tinh ở Melbourne vào ngày 18 tháng 4 năm 2026.

Tính cấp bách và tự kỷ luật

ĐCSTQ sau đó đã tuyên bố rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là “một cuộc bao vây trụ sở ĐCSTQ” và phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại kéo dài này đã leo thang thành một cuộc đàn áp xuyên quốc gia, trong đó ĐCSTQ nhắm vào các học viên ở bên ngoài Trung Quốc và đặc biệt tập trung vào việc tìm cách phá hoại Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Anh Nick chia sẻ rằng, từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, anh luôn cảm thấy vô cùng cấp bách trong việc phơi bày bản chất thực sự của ĐCSTQ và giới thiệu Pháp Luân Công đến với nhiều người hơn nữa. Do báo chí và truyền thông dòng chính tràn ngập tuyên truyền từ các kênh chính thức của ĐCSTQ, anh cho rằng các học viên Pháp Luân Công là những người cần nói cho mọi người biết điều gì thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc.

Đầu năm 2000, anh Nick đã cùng gia đình đến Bắc Kinh để đệ trình một bản kiến nghị lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong những ngày sau đó, anh đã chia sẻ rộng rãi với nhiều cơ quan truyền thông của Úc, kể lại những trải nghiệm của anh và gia đình. Thông qua những cuộc phỏng vấn này, anh Nick đã giúp công chúng Úc hiểu hơn về Pháp Luân Công, cũng như thực tế rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng và phải chịu sự bức hại nghiêm trọng.

Trong suốt 27 năm qua—dù ở Úc hay Hoa Kỳ—anh Nick chưa bao giờ ngừng dùng thời gian rảnh để giảng chân tướng. Anh cung cấp thêm thông tin: “Trong 27 năm tu luyện, tôi đã tham gia vô số cuộc diễu hành, hội nghị và sự kiện cộng đồng. Mỗi khi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, các học viên đều rất tôn trọng cộng đồng địa phương. Có khi cuộc diễu hành của chúng tôi có tới cả ngàn người tham gia, nhưng không để lại bất kỳ mảnh rác nào. Chính quyền thành phố và cảnh sát tôn trọng chúng tôi vì chúng tôi ôn hòa và lịch sự.”

39e5961d6a8796f92f56cc7c930da0da.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, đồng thời ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt các vi phạm nhân quyền, ngày 18 tháng 4 năm 2026.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/30/509298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/4/233879.html