Các nhân chứng tại New York hồi tưởng về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New York, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 27-04-2026] Ngày 25 tháng 4 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Đại New York đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh quy mô lớn tại trung tâm Flushing, khu phố người Hoa lớn nhất New York. Sự kiện nhằm kỷ niệm 27 năm ngày 10.000 học viên thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 hồi tưởng lại diễn biến sự việc
Năm nay, bà Trương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từng đứng dọc phố Phủ Hữu ở Bắc Kinh để tham gia thỉnh nguyện cách đây 27 năm (năm 1999), đã tham gia sự kiện tại Flushing.
Bà đã đích thân chứng kiến toàn bộ sự kiện năm 1999. Vào thời điểm ấy, bà mới ngoài 20 tuổi và làm việc cho Phòng Tài chính của Công ty Kinh doanh trực thuộc Nhà xuất bản Bưu điện và Viễn thông.
Bà kể: “Khi đó, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 5 năm, không những căn bệnh hô hấp di truyền đã khỏi hẳn, tôi còn cảm thấy đạo đức của bản thân cũng được nâng cao rất nhiều. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ duyên tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp.”
Theo các dữ liệu, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cố ý công kích Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) từ năm 1996. ĐCSTQ không chỉ cấm xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp mà còn sử dụng nhiều thủ đoạn, như lợi dụng truyền thông, để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 11 tháng 4 năm 1999, em rể của La Cán (Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ) là Hà Tộ Hưu, một viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, tiếp tục đăng một bài viết có các thông tin sai lệch trên một tạp chí ở Thiên Tân nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.
Vài ngày sau, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân đã đến tòa soạn của tờ tạp chí để phản ánh sự thật và giải thích rằng môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, yêu cầu tạp chí đính chính nội dung bài viết. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 4, chính quyền Thiên Tân đã huy động khoảng 300 cảnh sát chống bạo động, tiến hành đánh đập và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công.
Ngày 24 tháng 4, bà Trương nghe tin về các vụ bắt giữ ở Thiên Tân. Bà kể: “Khi chúng tôi yêu cầu thả các học viên, cảnh sát Thiên Tân nói rằng họ không thể giải quyết vấn đề này. Họ bảo chúng tôi hãy đến Bắc Kinh, gặp chính quyền trung ương để giải quyết. Thế là tất cả chúng tôi hẹn nhau đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia vào ngày hôm sau để thỉnh nguyện và cho chính phủ biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.”
Bà Trương cho biết, khi đi thỉnh nguyện, bà không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy bản thân đã thụ ích từ Đại Pháp, nay có đồng tu bị bắt, mình có nghĩa vụ phải đi phản ánh tình hình thực tế với chính phủ.
Do vậy, vào sáng sớm ngày 25 tháng 4, bà Trương và các học viên khác từ điểm luyện công của bà đã đến phố Phủ Hữu, nơi đặt Văn phòng Kháng cáo Quốc gia.
Bà Trương kể: “Khi chúng tôi đến đó hình như chưa tới 6 giờ sáng, mà lúc ấy đã có khá nhiều người đến rồi, tất cả chúng tôi đều tránh đường chính và cũng tránh vỉa hè dành cho người đi bộ, chỉ đứng ở bên rìa đường. Sau đó hình như đến tầm 9, 10 giờ gì đó thì đường bị phong tỏa, không còn người và xe cộ qua lại nữa, lúc ấy mọi người mới đứng trên lối qua đường dành cho người đi bộ.”
Bà Trương miêu tả, bầu không khí tại hiện trường vô cùng hòa bình, thậm chí là yên tĩnh, không có khẩu hiệu cũng không có biểu ngữ, mọi người đều đứng lặng lẽ, ngồi đả tọa ở phía sau, hoặc đọc sách, khi cần trao đổi thì nói chuyện cũng rất khẽ tiếng. Ở giữa đường, có dăm ba cảnh sát và cảnh sát thường phục đang đứng, “Bởi vì các học viên đều rất tự giác, nên cảnh sát cũng không cần duy trì trật tự.”
Bà nói: “Yêu cầu của các học viên rất đơn giản, chỉ muốn chính phủ thả các học viên bị bắt, cho phép xuất bản hợp pháp các sách Pháp Luân Công, và cho phép các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một môi trường hợp pháp để tu luyện.”
Bà Trương nhớ lại, sau đó họ nghe tin vấn đề đã được giải quyết, nên tất cả các học viên lặng lẽ rời đi. “Vào khoảng 9 giờ tối, khi nghe tin vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng, ba yêu cầu đơn giản của chúng tôi đã được chấp thuận, cảnh sát Thiên Tân đã thả các học viên, mọi người bắt đầu dần dần rời đi trong sự vui mừng. Khi rời đi, chúng tôi cũng tiện tay nhặt sạch rác trên mặt đất, nhặt cả những đầu mẩu thuốc lá do các cảnh sát vứt lại.”
Tuy nhiên, sau sự kiện ngày 25 tháng 4, bà Trương cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Quản lý của bà cũng bắt đầu gọi bà vào để nói chuyện. Sau đó, ĐCSTQ đã bóp méo cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này của các học viên Pháp Luân Công thành vụ “bao vây Trung Nam Hải”, và phát động một cuộc đàn áp tàn khốc kéo dài cho đến tận ngày nay.
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại toàn diện, bà Trương đã bị bức hại nghiêm trọng. Năm 2015, để tránh bị ĐCSTQ bắt giữ, bà đã trốn sang Hoa Kỳ.
Tiến sỹ Lâm Hiểu Húc: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 thể hiện sự ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp”
Học viên Pháp Luân Đại Pháp, Tiến sỹ Lâm Hiểu Húc, tham gia cuộc diễu hành tại Flushing hôm 25 tháng 4 năm 2026.
Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài, những ký ức về cuộc thỉnh nguyện 27 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí ông. Tiến sỹ Lâm Hiểu Húc là một chuyên gia về virus học, ông đã nghe tin về sự kiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 khi đang ở Hoa Kỳ. Ông chia sẻ rằng ông đã trải qua một quá trình để dần thấu hiểu về sự kiện. Ông giải thích: “Đối với nhiều người bên ngoài Trung Quốc, việc tổ chức các cuộc diễu hành, mít-tinh và gặp gỡ các quan chức chính phủ dường như là một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ở một xã hội bị áp bức nặng nề như Trung Quốc, đây thực sự là một việc rất khó khăn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chấp nhận rủi ro rất lớn mới có thể bước ra thỉnh nguyện.”
Tiến sỹ Lâm cho biết cộng đồng quốc tế nhìn chung cảm thấy cuộc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó là hoàn toàn bình thường và hợp lý.
Ông nhận định: “Các học viên chỉ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một cách ôn hòa sau khi cảnh sát Thiên Tân bắt giữ các đồng tu, và những yêu cầu của họ đối với chính phủ là vô cùng hợp lý. Đối với các báo cáo truyền thông bị bóp méo, các học viên cũng chỉ yêu cầu đưa ra sự thật khách quan. Thực ra, tất cả những điều này đều là những yêu cầu rất cơ bản.”
Tiến sỹ Lâm cũng chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, đó là sự minh chứng cho tính ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Nó không chỉ thể hiện một hình thức kháng nghị phi bạo lực, mà còn mang lại nguồn động lực và hy vọng cho rất nhiều người.
Ông nói: “Khung cảnh hôm ấy chỉ giống như nhiều người đang cùng nhau luyện công. Họ đoàn kết với nhau, thể hiện một hình thức của ý chí tự do. Tất cả những điều này cũng tạo nên sức mạnh bất diệt mà các thế lực chính trị không thể nào đàn áp được. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã cho thấy sức mạnh của sự ôn hòa như thế.”
Tiến sỹ Lâm bày tỏ hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và những tác động tích cực mà pháp môn mang lại cho xã hội.
Học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây: “Hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc luôn kiên định”
Học viên Pháp Luân Đại Pháp Rocio Penuelas tham gia cuộc tuần hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2026.
Cô Rocio Penuelas, một nhà thiết kế thời trang, cho biết việc tưởng niệm sự kiện ngày 25 tháng 4 là rất có ý nghĩa. Cô chia sẻ: “Bởi vì hoạt động này truyền tải một thông điệp hòa bình đến thế giới. Các học viên sẽ không trả đũa. Thay vào đó, họ dùng một phương thức rất ôn hòa và rộng lượng để giảng chân tướng, truyền tải thông điệp này với một nội tâm tĩnh lặng.”
Cô bày tỏ sự khâm phục trước lòng can đảm và sự tận tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
Cô Penuelas chia sẻ rằng trong xã hội phương Tây, người dân có quyền tự do ngôn luận. Họ có thể tự do bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như tổ chức diễu hành và mít-tinh. Chính phủ cũng thường hoan nghênh người dân thực thi quyền tự do ngôn luận. Do đó, khi nhắc đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô Penuelas tràn đầy sự cảm phục.
Cô nói: “Những gì họ đã làm trong suốt những năm qua thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Dưới sự bức hại tàn khốc như vậy, họ vẫn luôn kiên định. Tôi thực sự khâm phục tinh thần cống hiến và lòng can đảm của họ để có thể vượt qua sự đàn áp và bức hại tà ác này. Từ tận đáy lòng, tôi khích lệ họ hãy kiên định và tiếp tục giảng chân tướng.”
Cô Penuelas bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008, sau khi được một học viên ở Argentina giới thiệu. Cô bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời cảm ân sự dẫn dắt của Sư phụLý Hồng Chí. Ngài đã dạy chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/27/509209.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/3/233869.html





