Canberra: Một học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 hồi tưởng lại ngày lịch sử
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canberra, Úc
[MINH HUỆ 26-04-2026] Tối ngày 24 tháng 4 năm 2026, các học viên đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của nó, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án và giúp chấm dứt sự bạo ngược này.
Các học viên tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào hôm 24 tháng 4 năm 2026, để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 chứng thực sự vĩ đại của Chân-Thiện-Nhẫn
Bà Hác Lệ, một đại diện của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, cho biết: “Các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bạo ngược lớn nhất và tà ác nhất trên thế giới. Bất chấp môi trường khắc nghiệt, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, họ vẫn thỉnh nguyện một cách ôn hòa. Cuộc thỉnh nguyện của họ là sự chứng thực tuyệt vời về phẩm giá và các giá trị ngay chính. Các học viên đã thể hiện nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn. Một số hãng truyền thông quốc tế gọi đây là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa nhất và có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
“27 năm đã trôi qua. Các học viên vẫn tiếp tục kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp và hoàn thành thệ ước lịch sử vĩ đại của mình bằng sự thiện lương, cho dù đối mặt với sự bức hại tàn bạo và nạn thu hoạch nội tạng – cuộc bức hại tà ác chưa từng có ở Trung Quốc.”
Bà lên án việc ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra bên ngoài Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà phát biểu: “ĐCSTQ sử dụng nhiều thủ đoạn để đàn áp và vu khống Pháp Luân Đại Pháp cũng như Shen Yun, đồng thời lan truyền những tuyên truyền của nó ra bên ngoài Trung Quốc. Năm nay, ĐCSTQ còn leo thang sự đàn áp xuyên quốc gia. Nó thậm chí gửi những lời đe dọa đánh bom nhắm vào Thủ tướng Úc, nhằm ngăn cản Shen Yun biểu diễn tại Úc. Chín quốc gia dân chủ khác gồm Canada, Anh, Ý cũng nhận được những đe dọa tương tự. Hành vi vô liêm sỉ của ĐCSTQ là sự vi phạm và đe dọa trắng trợn đến chủ quyền, độc lập, tự do và an ninh của các quốc gia dân chủ. Chúng tôi kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”
Học viên hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Bà Emma, đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh, cho biết: “Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy.“
“Vào hôm trước ngày 24 tháng 4 năm 1999, tôi nghe tin nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân bị bắt giữ và cảnh sát từ chối thả họ. Các học viên địa phương đã gặp nhau để thảo luận xem chúng tôi nên làm gì. Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, việc bắt giữ đồng nghĩa với đức tin của chúng tôi không được chính quyền công nhận. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi trở thành người tốt, mang lại lợi ích cho quốc gia, xã hội và cả bản thân chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương để nói với các quan chức rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Chúng tôi dự định sẽ yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các học viên ở Thiên Tân.”
“Thời điểm đó, cả gia đình tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn ba năm. Tất cả chúng tôi đã quyết định đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh. Khi ấy tôi 26 tuổi và vừa mới kết hôn. Tôi nói với chồng mình tôi muốn đến Bắc Kinh càng sớm càng tốt với hy vọng có thể giúp các học viên bị bắt sớm được trả tự do. Tôi và nhiều học viên trẻ khác dự định đến Bắc Kinh cùng nhau. Chúng tôi không biết mình có thể làm được gì, và chúng tôi cũng không biết thỉnh nguyện là gì hay phải làm thế nào. Chúng tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc này. Chúng tôi nghĩ có thể gặp được một số quan chức nào đó có thể giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi muốn nói với họ về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân và đã được thụ ích ra sao từ môn tu luyện.“
“Chúng tôi bắt xe buýt rồi chuyển sang tàu, đến Bắc Kinh vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1999. Khi ra khỏi ga tàu ở Bắc Kinh, chúng tôi thấy nhiều cảnh sát đang thẩm vấn những người vừa xuống tàu. Chúng tôi không muốn bị cảnh sát thẩm vấn, vì chúng tôi còn cần phải đến văn phòng kháng cáo. Sáu người chúng tôi đều trẻ. Có lẽ cảnh sát tưởng chúng tôi là khách du lịch nên không hỏi han gì.”
“Chúng tôi hỏi người dân Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở đâu và được biết nó nằm trên phố Phủ Hữu. Chúng tôi nhận thấy có nhiều người cũng đang hướng về phía đó, dọc đường đi chúng tôi thấy có rất nhiều cảnh sát. Khi đến gần Văn phòng Khiếu nại Trung ương, chúng tôi thấy nhiều học viên đang đứng yên lặng. Chúng tôi tìm một chỗ để đứng. Chẳng mấy chốc, các học viên từ mọi hướng đổ về đứng chật kín các con phố gần văn phòng kháng cáo và họ cũng lặng lẽ đứng dọc theo vỉa hè. Chúng tôi không hề cản trở giao thông hay lối dành cho người đi bộ.“
“Cứ vài chục mét có một cảnh sát đứng gác. Không lâu sau đó, chúng tôi nghe nói văn phòng kháng cáo yêu cầu chúng tôi cử đại diện vào nói chuyện với họ. Tất cả chúng tôi đều lặng lẽ chờ đợi cho đến khi người đại diện báo kết quả của cuộc gặp. Các học viên đến từ khắp nơi trên cả nước. Có người đã bắt xe buýt hoặc tàu hỏa xuyên đêm. Một số người đã cao tuổi. Khi mệt họ ngồi xuống đất, lúc đói họ ăn những món ăn nhẹ mang theo.”
“Các học viên bỏ rác vào túi nilon. Một số học viên trẻ thu gom chúng và vứt vào thùng rác. Khi cảnh sát thấy chúng tôi đứng yên lặng ở đó như thế, họ cũng nới lỏng cảnh giác.“
“Các đại diện bước ra và thông báo Thủ tướng đã chấp nhận những yêu cầu của chúng tôi, là các học viên bị giam giữ sẽ được trả tự do, các học viên có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và sách của Đại Pháp có thể được xuất bản một cách hợp pháp. Họ đề nghị chúng tôi giải tán. Lúc ấy khoảng 8 – 9 giờ tối và trời đã tối. Mọi học viên nhanh chóng rời khỏi phố Phủ Hữu một cách lặng lẽ.”
“Sau này, tôi nghe nói các hãng truyền thông hải ngoại đã ca ngợi cuộc thỉnh nguyện. Họ nói nhiều người như vậy mà không để lại cọng rác nào, thậm chí còn nhặt những đầu mẩu thuốc lá do cảnh sát vứt xuống. Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy chuyện này đâu có gì để nhắc tới. Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt và suy nghĩ cho người khác trước, đây là điều chúng tôi nên làm. Trái lại, kênh truyền thông Trung Quốc lại đưa tin rằng chúng tôi được tổ chức và kỷ luật nghiêm ngặt. Họ đã đánh giá thấp các học viên, những người có đức tin mạnh mẽ vào việc trở thành người tốt và đề cao tâm tính.“
“Trong chớp mắt, 27 năm đã trôi qua. Giờ tôi đã ngoài 50 tuổi. Tôi thật may mắn khi có các Pháp lý dẫn đường chỉ lối. Tôi hoàn thiện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ phát huy tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người một cách ôn hòa và lý trí.”
Bối cảnh: Khái quát về cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng về Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.
Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, khi những quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Minh Huệ Net (Minghui.org) đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện còn cao hơn nữa.
Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/26/509148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/30/233834.html




