Thông tin bổ sung về việc bức hại học viên Pháp Luân Công ở Khu 16 Nhà tù Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Khu Tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-04-2026] Minh Huệ Net từng đưa tin về những tội ác xảy ra tại Khu 16 của Nhà tù Thạch Chủy Sơn ở Ninh Hạ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công bị giam tại đây. Bản báo cáo này cung cấp thêm các chi tiết về việc bức hại.
Tính đến thời điểm viết bài này, có ít nhất 7 học viên vẫn đang bị giam giữ tại Khu 16, bao gồm ông Mã Trí Vũ (14 năm), ông Chử Kế Đông (13 năm), ông Loan Ngưng (10 năm), ông Tôn Lỗi(7 năm), ông Trịnh Vĩnh Tân (5 năm 10 tháng), ông Vưu Hải Quân (5 năm), và ông Triệu Lâm (chưa rõ thời hạn).
Khu 16, còn được gọi là “Khu An ninh Cao cấp”, được cải tạo từ khu dành cho người già và người bệnh. Nó thuộc quyền quản lý của phòng giáo dục nhà tù.
Kể từ khi Nhà tù Thạch Chủy Sơn thay thế Nhà tù Ngân Xuyên để trở thành cơ sở chính giam giữ các học viên Pháp Luân Công ở Ninh Hạ vào năm 2019, Khu 16 đã trải qua quá trình cải tạo và trang trí toàn diện, và được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất cũng như thiết bị để giám sát, hạn chế, đàn áp và tra tấn các học viên.
Cơ cấu tổ chức
Khu 16 do Mã Cường đứng đầu, có 3 phân khu, bao gồm phân khu nghiêm quản, phân khu kiểm soát và phân khu huấn luyện. Mỗi phân khu có màu đồng phục riêng biệt cho lính canh và tù nhân. Thời gian giam giữ thường là từ 3 đến 6 tháng đối với phân khu nghiêm quản, tối đa 2 năm đối với phân khu kiểm soát, và từ 1 đến 2 tháng đối với phân khu huấn luyện. Sau đó, giới hạn trên 2 năm đối với phân khu kiểm soát đã bị dỡ bỏ. Nhiều học viên đã bị giam giữ trong phân khu kiểm soát trong nhiều năm. Ông Loan (được đề cập ở trên) đã bị tống giam vào năm 2019, và cho đến nay vẫn đang ở trong phân khu kiểm soát.
Phân khu nghiêm quản bao gồm 1 phòng biệt giam, Khu Nghiêm quản Số 1 và Khu Nghiêm quản Số 2. Phòng biệt giam và Khu Nghiêm quản Số 1 đều có kích thước nhỏ, bên trong chỉ có 1 bồn rửa (không có vòi nước). Khu Nghiêm quản Số 2 có hai đội. Một đội có bồn rửa và đội kia thì không.
Phân khu kiểm soát có 13 phòng giam (còn được gọi là các đội), là những nơi chính để giam giữ các học viên. Cửa sổ của mỗi phòng giam được bảo vệ bằng các thanh kim loại và được bọc bằng dây thép gai. Cửa kim loại điều khiển bằng điện được bọc nỉ, với một cửa nhỏ mở ở phía dưới và một hàng lỗ thông hơi giống như hàng rào ở phía trên.
Các phòng giam số 1, 12 và 13 không có vòi nước, và các học viên phải làm mọi việc vệ sinh cá nhân trong một bể nước. Phòng giam số 1 có các bức tường được bọc đệm dày. Mỗi phòng giam chỉ được phép giữ 1 cốc giấy và 1 hoặc 2 cuộn giấy vệ sinh. Không được phép giữ bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày nào khác. Trong những khoảng thời gian dài, các học viên thường xuyên bị cấm vệ sinh cá nhân hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Một số học viên, đặc biệt là những người có vấn đề về tuyến tiền liệt, buộc phải đi vệ sinh ra quần.
Mỗi phòng giam đều có 2 camera giám sát độ phân giải cao ở 2 góc đối diện trên trần nhà, và cũng được trang bị một camera lỗ kim. Các lính canh thường xuyên đi tuần tra phân khu kiểm soát với những chiếc dùi cui điện dài trên tay, và không bao giờ do dự đánh bất cứ ai bị cho là vi phạm nội quy nhà tù.
Các học viên bị giam một mình hoặc trong phòng giam cùng các tù nhân thông thường và không có học viên nào khác. Mỗi khi được phép rời khỏi phòng giam, họ đều phải trùm một chiếc mũ đen. Nếu có một học viên khác đi ngang qua phòng giam của họ, họ không được phép nhìn ra ngoài và phải quay lưng ra cửa. Họ cũng bị cấm bàn luận về hoàn cảnh của các học viên khác.
Phân khu huấn luyện có 2 khu, mỗi khu có các cơ sở vật chất khác nhau.
Trong phòng trực của lính canh có một hàng màn hình lớn, cho phép họ nhìn rõ mọi hành động ở tất cả các góc của toàn bộ phân khu. Ở hành lang của mỗi phân khu cũng có một màn hình hiển thị, do các tù nhân trực theo dõi.
Phân khu này có 3 sân, 1 sân lớn và 2 sân nhỏ. Phía trên mỗi sân là dây thép gai dày đặc được cố định bằng các thanh thép dày.
Trong tòa nhà cũng có một nơi được gọi là phòng trò chuyện, trong đó có 2 ghế kim loại có thể dùng để trói chặt tay, chân, lưng dưới và đầu của một học viên. Những chiếc ghế này được ngăn cách với bàn thẩm vấn của lính canh bởi một hàng rào làm bằng ống thép.
Những kẻ bức hại
Đội trưởng Mã Cường được đội phó Phạn Lập Tường, và các lính canh Đảng Ninh Ninh, Lôi Chiếm Bưu, Mã, cùng những người khác hỗ trợ. Họ đã tự tay chọn ra gần 40 tù nhân từ nhiều đội khác nhau để giúp giám sát và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.
Những tù nhân này được trao các đặc quyền, đồng thời có quyền lạm dụng các học viên mà không phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào. Để duy trì các đặc quyền này và kiếm điểm nhằm được giảm án, họ đã không từ thủ đoạn nào để khiến cuộc sống của các học viên trở nên khốn khổ.
Mọi hành động đều phải xin phép
Trước khi làm bất cứ điều gì và trong từng bước của quá trình, các học viên phải xin phép các tù nhân. Ví dụ, trong quá trình phân phát nước hàng ngày, họ phải hỏi từng câu hỏi dưới đây trước khi cuối cùng được lấy nước:
– “Tôi có thể lấy cốc của mình không?”
– “Tôi có thể xếp hàng để lấy nước không?”
– “Tôi có thể ngồi xuống để đợi đến lượt mình không?”
– “Tôi có thể bước ra khỏi hàng để lấy nước vào cốc không?”
– “Tôi có thể quay lại hàng không?”
– “Tôi có thể ngồi xuống để đợi được phép uống nước không?”
– “Bây giờ tôi có thể uống nước chưa?”
– “Tôi có thể cất cốc đi không?”
– “Tôi có thể quay lại hàng để trở về phòng giam không?”
Đối với tất cả hoạt động hàng ngày khác, những quy trình như vậy (xin phép cho từng hành động) đều được yêu cầu, bao gồm ăn uống, sử dụng nhà vệ sinh, nằm trên giường để ngủ, ra khỏi giường, uống thuốc, gặp gỡ các thành viên trong gia đình, và nói chuyện với lính canh.
Các học viên không được phép nói chuyện với những tù nhân không phải là người giám sát trong cùng đội, trừ khi được những người giám sát này cho phép. Việc nói chuyện với các học viên ở đội khác bị nghiêm cấm. Khi đứng, các học viên phải nhìn thẳng về phía trước và không được quay đầu sang trái, sang phải hoặc ra sau. Khi đi bộ, họ phải đi trên một đường thẳng với tư thế ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực và hai cánh tay vung tới vung lui.
Tất cả những cách đối xử giống như người máy này đối với các học viên được gọi là “điều chỉnh hành vi”.
Mỗi ngày 3 lần, vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, các lính canh đang làm nhiệm vụ sẽ kiểm tra các phòng giam. Bất kỳ phòng giam nào không làm tốt việc điều chỉnh hành vi đều phải chịu hình phạt, bao gồm bị sốc điện và bị tước đoạt ngày nghỉ.
Ba phương thức tra tấn chính
Quy trình tra tấn hàng ngày bao gồm 3 việc chính: đứng, học thuộc lòng, và huấn luyện.
Mỗi ngày, các học viên bị ép phải đứng hơn 10 giờ, ngoại trừ trong các buổi huấn luyện. Mỗi phòng giam có từ 4 đến 7 ô vuông sơn màu đỏ kích thước 30 x 40 cm (12 x 16 inch) trên mặt đất. Các học viên phải đứng bên trong các ô này, và phải xin phép nếu muốn bước ra ngoài; nếu không họ sẽ bị coi là vi phạm nội quy và phải chịu phạt.
Những người giám sát ở mỗi phân khu đã soạn ra nhiều tài liệu khác nhau để bắt các học viên học thuộc lòng. Các tài liệu bao gồm từ nội quy nhà tù, các quy định tư pháp, cho đến các vấn đề dân sự. Nếu các học viên không thể đọc thuộc lòng một cách chính xác, họ sẽ bị phạt, chẳng hạn như bị ép đứng lâu hơn.
Các buổi huấn luyện thường không có nội dung tiêu chuẩn. Mỗi phân khu, và thậm chí mỗi phòng giam, đều có quy trình huấn luyện riêng. Đôi khi các quy trình khác nhau này gây ra xung đột giữa các tù nhân được giao nhiệm vụ tẩy não các học viên. Mỗi sáng, những tù nhân này tổ chức họp, và nộp báo cáo bằng văn bản về tình trạng của các học viên vào buổi chiều. Sáng hôm sau, họ sẽ vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục bức hại các học viên kiên định. Ngoài các buổi họp sáng còn có các cuộc họp hàng tuần.
Việc huấn luyện chủ yếu tập trung vào những động tác mà các học viên phải thực hiện trong quá trình điều chỉnh hành vi. Ngoài ra còn có các bài tập khác nhau, bao gồm các đội hình di chuyển kiểu quân đội. Các động tác điều chỉnh hành vi bao gồm đá, quay người, ngồi xổm, đứng, giẫm chân, và các chuyển động khác. Nói cách khác, mỗi khi các học viên xin phép làm một việc gì đó, họ cũng phải thực hiện các động tác theo yêu cầu. Phạm vi của các chuyển động và sự vắt kiệt thể lực là rất hà khắc, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Trong lúc huấn luyện, một học viên nam ở độ tuổi ngoài 70 đã ngất xỉu, nhưng lại bị hai người khác kéo dậy để tiếp tục thực hiện. Các động tác này cũng là một phần của quá trình kiểm tra hàng ngày do lính canh tiến hành. Bất kỳ sự sai lệch nào đều sẽ dẫn đến hình phạt.
Trong các buổi huấn luyện đội hình, các tù nhân ra lệnh cho các học viên phải giẫm chân thật mạnh xuống nền bê tông hoặc sàn gạch – tiếng giẫm chân càng to càng tốt, như một cách để thể hiện khí thế và thái độ rèn luyện chăm chỉ. Nếu tiếng giẫm chân đủ lớn, học viên đó có thể bị bắt liên tục giẫm chân, đôi khi lên tới hàng nghìn lần, thường khiến bàn chân bị sưng tấy và đau đớn dữ dội. Một số người thậm chí còn mất kiểm soát bàng quang và đi tiểu ra máu. Trong lúc giẫm chân, một người họ Hà đã ngã quỵ và được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Các tù nhân cũng thường chia nhỏ các động tác luyện tập và ép các học viên thực hiện một động tác duy nhất trong nhiều giờ đồng hồ, chẳng hạn như ngồi xổm, cúi gập người, hoặc giữ nguyên ở một tư thế nhất định.
Hệ thống giám sát kèm cặp
Khi Trương Diên Quân vẫn còn là đội phó khu, ông ta đã xây dựng một hệ thống giám sát kèm cặp, trong đó mỗi giám sát viên sẽ đứng đầu một nhóm bao gồm 1 học viên và 2 đến 3 tù nhân. Nếu có bất kỳ thành viên nào tỏ ra không hài lòng với tù nhân giám sát, ông ta sẽ ra lệnh cho những người khác đè “người vi phạm” xuống và đợi lính canh đến xử lý vấn đề. Trong quá trình bị “đè xuống,” một số người đã bị sưng tấy cả mặt trong khi những người khác bị đánh gãy răng.
Trương cũng chế tạo 2 ghế đẩu bằng gỗ để tra tấn riêng ông Loan và Tôn Kiến Phong (đã được trả tự do vào năm 2026 sau khi thụ án 6 năm). Chiếc ghế dành cho ông Loan có 1 hàng đinh trên bề mặt, với các mũ đinh lởm chởm và nhô lên. Chiếc ghế dành cho ông Tôn có các thanh kim loại có rãnh trên bề mặt. 2 học viên đã bị ép ngồi trên những chiếc ghế đẩu này trong một thời gian dài. Ngoài ra, Trương còn mua một cây lau nhà cỡ lớn rất nặng, khoảng gần 45 kg (100 pound) khi bị ướt. Sau đó, ông ta ép ông Tôn kéo cây lau nhà này đi khắp nơi suốt cả ngày. Những biện pháp tra tấn này sau đó cũng được áp dụng cho các học viên bị giam giữ khác.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
The Persecution of Falun Gong Practitioners in Shizuishan Prison
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508498.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/14/233644.html



