Cựu nữ giáo sư đại học qua đời ở tuổi 88 trong khi chờ xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-01-2026]
Họ và tên: Đường Húc Trân
Tên tiếng Trung: 唐旭珍
Giới tính: Nữ
Tuổi: 88
Thành phố: Lô Châu
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Giáo sư đại học nghỉ hưu
Ngày qua đời: Ngày 18 tháng 12 năm 2025
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 8 tháng 4 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn Công an Liên Hoa Trì
Một cụ bà 88 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, trong khi đối mặt với phiên tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Đường Húc Trân
Ngày 8 tháng 4 năm 2022, khi đang xuống xe buýt, bà Đường Húc Trân, một giáo sư tế bào học về hưu ở Khoa Giải phẫu Bệnh lý thuộc Đại học Y Khoa Tây Nam, đã bị một người đàn ông và một người phụ nữ chặn lại. Hai cảnh sát mặc thường phục ra lệnh cho bà đi theo họ. Bà từ chối, nhưng họ đã đẩy bà vào xe và chở đến Đồn Công an Liên Hoa Trì.
Hai thiết bị giám sát đã được sử dụng trong quá trình thẩm vấn bà Đường, một chiếc đặt trên bàn và chiếc kia gắn trên tường đối diện bà. Nữ cảnh sát xưng tên là Vương Tuyết Lâm. Người đàn ông nói mình họ Hầu. Bà Đường từ chối trả lời câu hỏi của họ, và họ đưa bà đến 3 địa điểm khác nhau trong thị trấn, nơi họ cáo buộc bà đã phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngoài ra, họ định chụp ảnh bà tại 3 địa điểm đó, nhưng bà từ chối.
Đến chiều, Đội trưởng Dụ Lôi thông báo cho cảnh sát tại khu vực Giang Dương nơi bà Đường cư trú để bảo con trai đến đón bà. Khi con trai bà đến, Vương và một nam cảnh sát cũng lên xe của anh ta. Đội trưởng Dụ và một cảnh sát khác đi theo họ trên một chiếc xe khác. Sau đó, 4 cảnh sát này lục soát nhà bà. Không ai trong số họ mặc đồng phục, cũng không xuất trình thẻ ngành hay lệnh khám xét. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà. Họ không kiểm kê các vật phẩm trước mặt bà hay đưa cho bà danh sách các vật phẩm bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
Ngày hôm sau, Vương và một nữ cảnh sát khác, cả hai đều mặc thường phục, quay lại nhà bà Đường và yêu cầu bà ký vào một số giấy tờ. Bà từ chối, và họ đã bắt chồng bà ký thay. Ông vẫn đang hồi phục sau chấn thương đầu gặp phải từ năm trước, và không biết mình đang ký cái gì. Ông chỉ biết mình đã ký 3 tờ giấy. Ông không hề hay biết rằng sau này lại bị liệt kê là nhân chứng buộc tội vợ mình.
Ngày thứ ba, cảnh sát Vương lại đến và bắt chồng bà Đường ký thêm 3 tờ giấy nữa (một trong số đó có thể là thông báo quản thúc tại gia).
Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Vương thông báo cho bà Đường phải đến Đồn Công an Liên Hoa Trì vào thứ Năm tuần sau (ngày 14). Hai ngày sau, Vương lại đến và thúc giục bà Đường đến đồn công an vào thứ Năm. Bà từ chối tuân thủ.
Ba năm sau, ngày 21 tháng 10 năm 2025, một viên chức của Viện Kiểm sát quận Giang Dương gọi điện cho bà Đường, thông báo bà đã bị truy tố vì sự việc năm 2022 và vì phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2024, cũng như tháng 5 và tháng 6 năm 2025. Người gọi ra lệnh cho bà phải đến gặp họ để ký vào cáo trạng nhưng bà đã từ chối.
Bà Đường qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2025, trong khi đang chờ xét xử. Trong 15 năm trước khi qua đời, lương hưu của bà cũng bị đình chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cơ quan cũ của bà thông báo họ đã giữ lại lương hưu của bà và sẵn sàng trả cho bà ngay khi bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin.
Trước đợt bức hại mới nhất này, bà Đường cũng từng bị bắt giữ nhiều lần. Bà từng bị lao động cưỡng bức 3 năm vào tháng 4 năm 2001, và bị kết án 3,5 năm tù sau một vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2009.
Pháp Luân Công khôi phục sức khỏe cho bà
Thời trẻ, bà Đường mắc hơn 10 loại bệnh, bao gồm viêm dạ dày do nấm, viêm gan, viêm túi mật và viêm bể thận. Năm 1996, bà còn được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, khiến việc nuốt và ăn uống trở nên khó khăn.
Chán nản và thất vọng, bà Đường đã mất hết hy vọng. Tháng 4 năm 1996, bà nghe nói về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện. Trong vòng 3 ngày, bà bị mất khoảng 600 ml máu. Sau đó, bệnh chảy máu mũi của bà chấm dứt và căn bệnh ung thư đã khỏi. Không lâu sau, các bệnh khác của bà cũng biến mất một cách thần kỳ.
Ngoài việc khôi phục sức khỏe, bà Đường phát hiện ra nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” giúp bà trở nên cởi mở, chân thành và tốt bụng hơn. Để giúp bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa nhận được kết quả xét nghiệm nhanh hơn, bà thường làm thêm giờ mà không nhận thêm thù lao. Sự tận tụy và chuyên môn của bà đã nhận được sự tôn trọng của các chuyên gia, nhân viên y tế và bệnh nhân. Ngay cả sau khi bà nghỉ hưu, cơ quan vẫn mời bà quay lại làm việc.
Bức hại trong những ngày đầu
Ngày 26 tháng 10 năm 1999, bà Đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị giam tại Sân vận động Phong Đài và Trại tạm giam quận Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh trong 4 ngày, trước khi bị đưa đến Văn phòng Liên lạc tỉnh Tứ Xuyên tại Bắc Kinh. Sau 2 ngày ở văn phòng này, bà bị áp giải về Tứ Xuyên và bị giam tại Nhà tạm giữ Hoàng Cảnh Sơn địa phương trong 3 ngày.
Năm 2001, bà Đường lại lên tàu đi Bắc Kinh nhưng bị chặn lại giữa đường. Hai nhân viên an ninh của trường, họ Lữ và họ Dư, đã áp giải bà về và trừ chi phí đi lại của họ vào lương của bà, ngoài ra còn phạt bà 1.597 Nhân dân tệ. Bà bị giam tại Trại tạm giam Hoàng Cảnh Sơn trong 15 ngày, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Tam Hoa Sơn, nơi bà phải lao động khổ sai hàng ngày. Bất cứ khi nào cố gắng luyện công, bà đều bị đánh đập, còng tay và cùm chân.
8 tháng sau, bà Đường bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Trương Bá. Bà không từ bỏ đức tin, và viên chức Vương Vĩnh Trân, người được phân công giám sát bà, đã bắt bà đứng trong nhiều giờ liền. Bà phản đối, và Vương đã tát bà khiến mặt bà sưng tím. Vương Tuyết, trưởng Phòng 610, đã ra lệnh cho trường bà trả 1.000 Nhân dân tệ để trang trải sinh hoạt phí cho bà. Số tiền này sau đó đã bị trừ vào lương của bà.
1 tháng sau, bà Đường bị chuyển đến Trại tẩy não Khê Thảo. Không lâu sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam Hoàng Cảnh Sơn, bị giam ở đó 15 ngày, và bị bắt trả 330 Nhân dân tệ sinh hoạt phí. Sau đó, bà bị đưa trở lại Trại tẩy não Khê Thảo và bị bắt trả khoảng 1.000 Nhân dân tệ mỗi tháng (khoản này bị trừ vào lương của bà).
Án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001
Ngày 14 tháng 10 năm 2000, bà Đường trốn thoát khỏi trại tẩy não, nhưng bị bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2001, và bị giam tại Trại tạm giam Tam Hoa Sơn. Các chi phí (tổng cộng hơn 4.500 Nhân dân tệ) mà cảnh sát đề cập trong khi truy bắt bà đã bị trừ vào lương bà. Vài ngày sau, bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức, thụ án tại nhà. Tuy nhiên, cảnh sát không những không thả bà, mà còn giam bà tại Trại tạm giam Ngọc Hoàng Quan, và bắt bà trả 500 nhân dân tệ sinh hoạt phí, trong khi đáng lẽ tù nhân phải được ăn miễn phí.
Tháng 11 năm 2001, bà Đường bị đưa đến Trại tẩy não Thạch Bảo Loan, và bị giam ở đó 10 ngày. Trần Văn Ngọc, phó bí thư của trường bà đã chỉ đạo trưởng ban an ninh Lý Liên Kiệt gửi yêu cầu cảnh sát giữ bà tại Trại tạm giam Ngọc Hoàng Quan thêm vài tháng nữa. Họ nói dối gia đình rằng bà không muốn về nhà vào dịp Tết Cổ truyền sắp tới. Có lần, khi bà ngồi thiền, lính canh đã còng tay bà vào cửa sắt trong tư thế ngón chân chỉ vừa chạm đất trong hơn một giờ.
Bị bắt lại vào năm 2004 và 2005
Cuối tháng 12 năm 2004, bà Đường bị bắt giam tại Trại tạm giam huyện Hợp Giang trong 26 ngày. Lâm Mẫn, trưởng Phòng 610 quận Giang Dương, thành phố Lô Châu, và cảnh sát Dương từ Trại tạm giam huyện Hợp Giang, đã quay video bà trái với ý muốn của bà, và nắm tay bà để lấy dấu vân tay và dấu bàn tay lên một số giấy tờ. Trong quá trình giằng co, tay bà bị bầm tím nghiêm trọng do cảnh sát Dương đẩy bà mạnh.
Sau lần bắt giữ khác vào năm 2005, bà Đường bị đưa đến Trại tẩy não Thạch Bảo Loan, và bị 3 phụ nữ giám sát. Ngay khi bà bắt đầu luyện công, họ liền đá bà. Vào ban đêm, một người trong đó, họ Chu, đã đặt chân lên người bà để đè bà xuống. Sau đó, họ lắp thêm thiết bị giám sát điện tử trong phòng để theo dõi bà suốt ngày đêm, gây cho bà áp lực to lớn.
Bị giám sát liên tục tại nhà
Khi không bị giam giữ, bà Đường lại bị theo dõi. Có lần bà nhận thấy ai đó đang quay video bà trên đường. Họ bí mật chụp ảnh bà và yêu cầu chồng bà xác nhận danh tính của bà. Có lần bà đi taxi về nhà và thấy xe tuần tra cùng xe máy đợi bên ngoài. Có lần bà bị bắt khi đang ăn nhanh ở bên ngoài.
Điện thoại của bà cũng bị nghe lén. Khoảng tháng 4 năm 2005, bà đến Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên) để dự đám cưới cháu trai. Cảnh sát cáo buộc bà đến thủ phủ để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và đã theo bà đến đó để giám sát.
Một camera giám sát được lắp trên cây đối diện phòng ngủ của bà. Cảnh sát thuê căn hộ đối diện căn của bà và cho người giám sát bà suốt ngày đêm. Họ thường xuyên theo dõi và quay camera cho đến tháng 6 năm 2009, khi bà bị bắt lại.
Án 3,5 nămtù
Khoảng 5 giờ chiều ngày 23 tháng 6 năm 2009, bà Đường trở về nhà thì thấy 3 người lạ đang lục soát nhà mình. Thời điểm đó chỉ có người em trai bị câm sống cùng bà đang ở nhà. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, 1 máy tính xách tay, 2 máy in, 1 máy ép plastic, các băng đĩa giảng Pháp và chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Bà bị đưa đến Đồn Công an Đại Sơn Bình, và sau đó là Trại tạm giam thành phố Lô Châu. Bà từ chối mặc đồng phục tù nhân, và lính canh Lưu Tiểu Linh đã còng tay bà trong 1 tuần. Bà không được phép tắm rửa, nách bà bốc mùi và mưng mủ. Đường Đức Vinh từ Phòng 610 đã thẩm vấn bà.
Tòa án quận Giang Dương đã xét xử bà vào khoảng cuối tháng 12 năm 2010. Trước phiên tòa, bà không được nhận bản sao cáo trạng theo quy định của pháp luật. Bà chỉ được thông báo về phiên tòa trước đó 1 ngày.
Không có ai đến dự khán phiên tòa vì gia đình bà không được thông báo về phiên xử bí mật này. Bà không có cơ hội làm chứng để tự bào chữa. Chỉ có thẩm phán, công tố viên và 5 nhân viên tư pháp tại phiên tòa.
Cảnh sát đã thu giữ vài nghìn nhân dân tệ tiền mặt từ nhà bà Đường nhưng công tố viên nói trước tòa rằng số tiền bị tịch thu chỉ là 3 tờ tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ. Số lượng tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu được liệt kê nhiều gấp mấy lần số vật phẩm thực tế thu giữ từ nhà bà.
Vài ngày sau phiên tòa, bà Đường bị kết án 3,5 năm tù. Bà nộp đơn kháng cáo, nhưng bị trại tạm giam giữ lại. Một lính canh tuyên bố rằng đơn kháng cáo của bà đã bị thất lạc và nộp đơn khác cũng vô ích. Vài ngày sau, lính canh thông báo miệng với bà rằng đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ.
Gia đình bà đã tìm cách biết được bản án và đến thăm bà trước khi bà bị chuyển đi. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 8 tháng 2 năm 2010.
Cai ngục ra lệnh cho bà Đường phải hô “báo cáo – tôi là tội phạm” cho mọi việc bà cần làm, kể cả đi vệ sinh. Họ sắp xếp 2 người (sau này lên 5 người) để giám sát bà suốt ngày đêm theo 2 ca. Những người giám sát ép bà học các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập.
Một lần, bà Đường có triệu chứng ợ nóng và được đưa đi khám sức khỏe. Mặc dù không phát hiện ra bệnh gì nhưng bà bị tiêm 2 mũi thuốc không rõ chủng loại. Sau đó bà cảm thấy đau đớn.
Lương hưu bị đình chỉ từ tháng 10 năm 2010
Trong thời gian bà Đường thụ án, Khổng Hiểu Mẫn, giám đốc nhân sự tại trường của bà, đã đình chỉ lương hưu của bà từ tháng 10 năm 2010. Các phiếu lương hàng tháng vẫn phát cho bà ghi rằng 3.797 nhân dân tệ đã bị khấu trừ. Những nhân viên về hưu khác nhận được điều chỉnh sinh hoạt phí và hỗ trợ lương hưu khác, nhưng bà cũng không nhận được những khoản này.
Bà Đường được thả vào tháng 12 năm 2012. Năm 2015, trường học gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho mọi người. Khổng đã chỉ đạo phòng nhân sự không cấp thẻ mới cho bà.
Bà Đường đã đến trường nhiều lần để yêu cầu khôi phục lương hưu, nhưng không có kết quả. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, bà lại đến, và một nữ nhân viên an ninh họ Lý đã nói chuyện ngắn gọn với bà trước khi gọi cho Đồn Công an Bắc Thành. Một số nam cảnh sát đã lôi bà ra khỏi tòa nhà văn phòng và đẩy vào xe của họ. Tại đồn công an, họ châm kim vào ngón tay bà để lấy dấu vân tay. Họ giam bà đến 8 giờ tối cùng ngày. Năm 2019, khi bà lại đến trường, bà không được phép vào tòa nhà.
Ban giám hiệu nhà trường nói với bà rằng họ đã cất riêng khoản lương hưu của bà, và sẽ trả lại cho bà ngay khi bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã nộp đơn khiếu nại lên chính quyền thành phố Lô Châu, và được trả lời rằng họ không có thẩm quyền đối với trường học. Sau đó, bà đã nộp yêu cầu công khai thông tin lên chính quyền tỉnh vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, về cơ sở pháp lý cho việc đình chỉ lương hưu của bà. Bà chưa bao giờ nhận được phản hồi.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:
https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/442066.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/19/278377.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/11/337491.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/414117.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/3/311810.html
Báo cáo liên quan:
Ích lợi của Pháp Luân Công (Phần I): Những nhà trí thức
Giáo sư đại học bị ngừng cấp lương hưu trong chín năm do đức tin của bà vào Pháp Luân Công
Bức hại phó giáo sư Đại học Y khoa Lô Châu, bà Đường Húc Trân ở tỉnh Tứ Xuyên
Bà Đường Húc Trân, phó giáo sư nghỉ hưu ở Đại học Y khoa Lô Châu, bí mật bị kết án
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/19/505213.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/20/232382.html



