Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2026]

Họ và tên: Đường Tân
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64
Thành phố: Trùng Khánh
Tỉnh: Không xác định
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày qua đời: 01/01/2026
Ngày bị bắt giữ gần nhất: Ngày 15 hoặc 16 tháng 2 năm 2019
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Một người phụ nữ tàn tật ở Trùng Khánh bị cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban dân cư sách nhiễu liên tục trong 3 tháng cuối đời chỉ vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 ở tuổi 64 sau hàng thập kỷ bị bức hại chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp.

Bà Đường Tân tin rằng Pháp Luân Công đã cứu bà ra khỏi tuyệt vọng, thế nhưng ĐCSTQ vẫn liên tục bức hại bà chỉ vì đức tin của bà. Bà bị bắt giữ nhiều lần, phải chịu 2 án lao động cưỡng bức và 1 án tù với tổng thời gian lên tới 5 năm.

Pháp Luân Công cải biến bà Đường

Bà Đường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 2 năm 1996 và trong vòng 6 tháng, bà đã khỏi bệnh trầm cảm, thoái hóa đốt sống cổ, đau đầu mãn tính, các vấn đề phụ khoa và viêm khớp. Mối quan hệ rạn nứt với mẹ chồng của bà đã được hàn gắn. Vào năm 1995, chị chồng bà lấy đi 600 Nhân dân tệ bà có trong nhà, nhưng mẹ chồng đang sống cùng nhà, lại để cho việc này xảy ra và đổ lỗi cho bà Đường “không giữ tiền cẩn thận”. Bà thấy quá oan ức đến mức muốn tự tử. Chồng bà biết về việc này nên đã ngăn bà lại.

Vào tháng 4 năm 1998, chị chồng bà tiếp tục lấy đi của bà 3.900 Nhân dân tệ để đánh bạc. Thế nhưng, lần này lại thấy bình thản và vẫn đối xử tốt với mẹ chồng và chị chồng.

Nhiều lần bị bắt giữ từ năm 1999 đến giữa năm 2000

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu phát động cuộc bức hại toàn quốc đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Đường kiên định đức tin của mình nên liên tục bị bức hại.

Ngày 18 tháng 8 năm 1999, bà bị bắt giữ. Thực hiện vụ bắt giữ là chỉ đạo viên Lý Hậu Hữu của Đồn Công an Quách Gia Đà. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong 10 tiếng đồng hồ. Tới ngày 15 tháng 9 năm 1999, Chính ủy Vương Kính Liên và cảnh sát Lưu Tổ Thành của Phân cục Công an Vọng Giang bắt giữ bà và giam giữ bà trong một trung tâm tẩy não 1 tuần.

Ngày 25 tháng 11 năm 1999, bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, kết quả là bà bị bắt. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong Trung tâm giam giữ Quận Thạch Cảnh Sơn 20 ngày trước khi bị đưa trở lại Trùng Khánh. Sau đó, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Quận Giang Bắc thêm 30 ngày. Sau khi bà được thả, Nhà máy Khánh Hoa Vọng Giang đã đuổi việc bà.

Sau đó, bà Đường mở một cửa hàng bán quần áo. Bí thư Chu Thục Mẫn của Khu dân cư Quách Gia Đà lệnh cho chủ cho thuê chấm dứt hợp đồng thuê với bà, đồng thời cử người theo dõi bà.

Cảnh sát Lưu Vĩnh Cương của Đồn Công an Quách Gia Đà bắt bà Đường vào tháng 4 năm 2000 và giam giữ bà 1 tuần trong một trung tâm tẩy não. Bí thư Chu của Khu dân cư Quách Gia Đà, chính ủy Vương và cảnh sát Lưu Tổ Thành của Phân cục Công an Vọng Giang cùng các nhân viên ủy ban khu dân cư là Phổ Đông Mai, nhân viên họ Giang và nhân viên họ Lưu, tất cả đều tham gia vào việc bức hại bà Đường. Tới tháng 5 năm 2000, các cảnh sát Lý Hậu Hữu và Lý Hao Hao giam giữ bà Đường 15 ngày trong Trại tạm giam Quận Giang Bắc.

Hai án lao động cưỡng bức giữa năm 2000 và 2006 với tổng thời gian là 2,5 năm

Tháng 8 năm 2000, bà Đường bị triệu tập tới Đồn Công an Quách Gia Đà để ký một số giấy tờ, hóa ra đó lại là án lao động cưỡng bức thời hạn 1 năm đối với bà. Trong khi bị giam giữ trong trại lao động, đội trưởng Dư chỉ đạo các tù nhân Hồ Mẫn và Trịnh Thế Mỹ tra tấn bà.

Bà Đường lại bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2002 và bị giam giữ 15 ngày. Vào tháng Tư cùng năm, chính ủy Vương và cảnh sát Lưu Tổ Thành của Phân cục Công an Vọng Giang cùng Phạm Hà từ Phòng 610 lại bắt giữ bà. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 7 ngày. Vào tháng 12 năm 2002, bà lại bị bắt và bị giam giữ 1 tuần trong trung tâm tẩy não nói trên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2005, 4 cảnh sát vũ trang do Lý Hao Hao cầm đầu đã xông vào cửa hàng quần áo của bà Đường. Hai viên cảnh sát giữ vai bà và ngửa đầu bà ra phía sau. Họ đặt phía trước bà các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà bà mang theo và chụp hình bà. Họ lục soát cả nhà bà và cửa hàng của bà. Bà bị giam giữ một tháng, sau đó phải chịu án lao động cưỡng bức 1,5 năm.

Trong trại lao động cưỡng bức, các cảnh sát Tô Sướng, Triệu Viện Viện cùng tù nhân Lưu Hải Yến, các tù nhân họ Vương và họ Thang, đã dùng nhiều hình thức khác nhau để tra tấn bà, trong đó có bịt miệng, dùng giẻ nhét vào miệng, đánh đập, lăng mạ, ép ăn, biệt giam, bắt bà ngồi xổm hoặc đứng tư thế quân đội trong thời gian dài, cấm ngủ, cấm đi vệ sinh hay tắm rửa, còng tay bà vào giường trong 2 ngày, bắt bà đứng ngoài trời dưới nắng gắt và vặn một tay bà ra sau lưng, trong khi tay còn lại bị kéo qua vai.

Vào khoảng tháng 5 năm 2005, bà đã tuyệt thực để phản bức hại. Cảnh sát Tô và Triệu đã tới trường con gái bà và đưa cô tới trại lao động. Họ bắt nữ sinh trung học này quỳ trước mặt mẹ mình 45 phút nhằm làm suy yếu ý chí của bà. Vì việc này mà con gái bà bị tổn thương tâm lý nặng nề, khiến cô không đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học sau đó, chính vì thế đã ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của cô.

Trong thời gian bà Đường phải thụ án lao động cưỡng bức, mẹ bà đau buồn đến mức đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2005.

Hai lần bà Đường bị bức hại vào năm 2011 và năm 2016, chồng bà qua đời vào năm 2015

Một ngày tháng 8 năm 2011, hai cảnh sát và 4 nhân viên khu dân cư, trong đó có Trần Trí, Tô Tiểu Linh, Tạ Xảo Lệ và Hoàng Thiên Bình đã đột nhập vào nhà bà Đường và đe dọa tống bà vào một trung tâm tẩy não nếu bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Đường đi tàu vào ngày 1 tháng 3 năm 2016 và hệ thống an ninh đã nhận diện ra bà là một học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đường sắt giam giữ bà trong một phòng thẩm vấn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, họ tịch thu của bà các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, chụp hình bà và bắt bà ký vào biên bản thẩm vấn. Sau đó, người từ Đồn Công an Quách Gia Đà đã đến đưa bà đi.

Vụ việc vào năm 2016 chỉ diễn ra sau khi chồng bà Đường là ông Lý Tự Năng qua đời chưa đầy 1 năm. Mặc dù ông Lý không tu luyện Pháp Luân Công, ông vẫn bị liên lụy chỉ vì đức tin chân chính của vợ mình. Quản lý của ông là Tiền Xuân Huy đã tạm thời cho ông nghỉ việc vào năm 1999 và mãi 1 năm sau ông mới được gọi trở lại làm việc, trong khi những người lao động khác bị cho nghỉ việc tạm thời thì chỉ sau 1 tháng đã được gọi trở lại làm việc. Quản lý mới của ông là Hồ Khắc Chí đã chuyển ông từ vị trí kiểm tra sang công việc khuân vác bất chấp tình trạng sức khỏe của ông. Trước năm 1999, ông Lý là làm công việc vận hành máy móc và sau đó ông được chuyển sang vị trí kiểm tra vì chứng dị ứng và viêm giác mạc do ánh sáng (như “cháy nắng” ở giác mạc mắt). Công việc khuân vác đòi hỏi về sức khỏe thể chất, nên ông gặp khó khăn khi làm công việc này. Ông Lý yêu cầu xem xét thay đổi, nhưng quản lý Hồ không đồng ý với lý do vô lý là vợ ông Lý vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lý tiếp tục mắc thêm bệnh hen suyễn, tâm phế mạn (tâm thất phải phì đại), khí phế thũng (một bệnh về phổi làm tổn thương các túi khí), bệnh phổi tắc nghẽn và xơ phổi. Thế nhưng, quản lý Hồ vẫn bắt ông làm việc ở vị trí vận hành máy móc. Ông không thể làm được công việc này và phải nghỉ ốm. Quản lý Hồ đe dọa sa thải ông. Ông Lý sống trong sợ hãi và qua đời ở tuổi 56 vào ngày 24 tháng 3 năm 2015.

Bị kết án 2,5 năm vào năm 2019

Bà Đường bị bắt vào ngày 15 hoặc ngày 16 tháng 2 năm 2019 sau khi bị tố giác chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Người từ Đồn Công an Đường Gia Đà đột nhập vào nhà bà và đưa bà vào Trại tạm giam Phục Thịnh.

Bà Đường bị kết án 2,5 năm vào cuối tháng 8 năm 2019 và bị tống giam trong Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào tháng 12 cùng năm.

Sau khi được thả về vào tháng 8 năm 2021, Cục An sinh Xã hội từ chối trả cho bà thẻ an sinh mà họ đã tịch thu trong thời gian bà phải thụ án tù. Không có thẻ, bà không thể sử dụng bảo hiểm y tế, dẫn đến bà phải tự bỏ tiền túi thanh toán toàn bộ chi phí của mấy lần nằm viện.

Trong vài tháng đầu sau khi trở về nhà, bà Đường không được nhận lương hưu. Sau đó, Cục An sinh Xã hội chỉ trả bà hơn 2.000 Nhân dân tệ một chút mỗi tháng như một khoản trợ cấp. Toàn bộ số tiền lương hưu của bà đã không bao giờ được trả lại cho bà.

Sức khỏe bà Đường suy giảm và con gái bà đã đưa bà vào viện dưỡng lão. Bà phải cấp cứu vào khoảng tháng 6 năm 2025 và con gái bà đã đưa bà tới bệnh viện. Sau khi xuất viện, em trai bà đã đưa bà về nhà mình vào khoảng tháng 9 năm 2025. Cảnh sát Triệu Cảnh Vĩ của Đồn công an Quách Gia Đà và người của ủy ban dân cư (trong đó có một người họ Hà) liên tục sách nhiễu bà tại nhà em trai bà. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/18/505206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/20/232381.html