Tu luyện tinh tấn và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết do một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 13-05-2026] Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, đắc Pháp vào tháng 5 năm 1999 do cháu gái giới thiệu. Gia đình tôi mở một xưởng nhỏ, mặc dù sức khỏe kém tôi vẫn phải đi chợ và nấu cơm. Sau khi bước vào tu luyện được vài tuần, mọi bệnh tật trên thân tôi đều khỏi bao gồm gai xương, bệnh phụ khoa, đau nhức đầu dữ dội, các vấn đề về tay, và đau chân. Thật thần kỳ!
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Là học viên mới, lúc đó tôi chưa minh bạch Pháp lý, nên nảy sinh tâm sợ hãi và trả lại sách Đại Pháp cho cháu gái. Tôi ngừng tu luyện trong hai năm. Không chỉ mọi bệnh tật trên thân tôi đều quay lại mà tôi còn mắc thêm bệnh mới. Cháu gái bảo tôi: “Chỉ có luyện công mới chữa khỏi bệnh của dì”. Vì vậy, tôi quay lại học Pháp, luyện công, và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi không còn mắc bệnh kể từ đó. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp trân quý nhường nào, và tôi nguyện sẽ không bao giờ từ bỏ nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Sau khi sức khỏe cải thiện, tôi nói với người thân, bạn bè và mọi người tôi gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Năm 2004, khi sách Chín bài bình luận Đảng Cộng sản (Cửu Bình) được xuất bản, hàng ngày tôi đem theo những túi lớn đựng đầy sách và đi khắp nơi để phát. Đôi khi, tôi bắt xe buýt đến một khu chợ sầm uất cách xa hàng dặm để phân phát. Mặc dù khu chợ đông nghịt người qua lại, tôi phát sách mà không hề sợ hãi gì. Tôi đã làm như vậy hơn chục năm qua. Tôi cũng khuyên mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó để bảo bình an. Tôi thậm chí còn nói với bí thư thôn và giúp ông ấy thoái đảng. Một số người bảo tôi: “Bà không biết sợ!” Tôi thì thấy không có gì phải sợ, vì tư tưởng của tôi chỉ tập trung vào việc cứu người.
Khi các đồng tu địa phương muốn treo biểu ngữ, tôi và một đồng tu đã đến thành phố để mua bốn cuộn vải màu vàng. Dù cả hai chúng tôi đều lớn tuổi nhưng mỗi người đều xách hai cuộn và đi xe buýt về nhà. Để tiết kiệm mực in, chúng tôi viết biểu ngữ bằng tay. Chúng tôi đã làm biểu ngữ như vậy trong nhiều năm. Chúng tôi cũng ra ngoài treo biểu ngữ, phát tài liệu, và giảng chân tướng cho mọi người.
Một buổi tối, tôi và cháu gái ra ngoài treo biểu ngữ. Chúng tôi bị lạc và không tìm thấy đường về nhà. Chúng tôi bắt đầu niệm bài thơ trong Hồng Ngâm II của Sư phụ:
“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông” (Vô Trở, Hồng Ngâm II)Tạm dịch:
“Đường tu luyện khác nhau
Đều ở trong Đại Pháp
Vạn sự không chấp trước
Đường dưới chân tự thông” (Vô Trở, Hồng Ngâm II)
Vừa đọc xong, thì chúng tôi tìm thấy đường về nhà. Quả thật thần kỳ! Đến nay, tôi vẫn ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng và phát tài liệu. Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ!
Lịch trình hàng ngày của tôi bao gồm thức dậy lúc 3 giờ sáng, rửa mặt rồi luyện công. Sau khi phát chính niệm và ăn sáng, tôi cùng các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp. Thông thường chúng tôi đi thành nhóm hai người, thỉnh thoảng ba hoặc bốn người. Có khi tôi đi một mình. Tôi không biết viết, nên khi giúp mọi người thoái đảng, tôi chỉ có thể nhớ một vài cái tên. Tôi thường đi với các đồng tu để họ có thể giúp tôi ghi lại tên những người đã thoái. Tôi trở về nhà vào buổi trưa. Sau khi ăn trưa, tôi nghỉ ngơi hai tiếng rồi học Pháp. Tôi không đi ngủ cho đến khi phát chính niệm xong vào nửa đêm, có khi tôi không ngủ đến 1 giờ sáng.
Trong khi giảng chân tướng Đại Pháp, tôi cũng từng bị bắt giữ bởi nhân viên tà đảng và bị giam phi pháp. Có lúc tôi thoát được nhờ chính niệm nhưng có lúc không vượt qua được khổ nạn. Nhưng tôi luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tiếp tục làm những gì mình cần làm.
Tôi lập một điểm học Pháp nhóm tại nhà để các đồng tu có thể học Pháp, đề cao cùng nhau như Sư phụ đã giảng. Tính đến nay, nhóm học Pháp đã trải qua hơn chục năm rồi. Có lần, nhân viên tà đảng đến nhà tôi sách nhiễu. Bình thường, ngày nào chồng tôi cũng ra ngoài sau bữa trưa, nhưng hôm đó ông ấy ở nhà, xem TV ở phòng trước. Khi nhân viên tà đảng gõ cửa, ông ấy không cho họ vào và nói chỉ có mình ông ấy ở nhà, nên họ không vào bên trong.
Tại sao nhân viên tà đảng lại chấp nhận và không vào? Đó bởi vì Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Miễn là chúng ta bước trên con đường Sư phụ an bài thì Sư phụ sẽ bảo hộ. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ chúng con mỗi từng bước đi trên con đường tu luyện! Chúng ta nhất định phải trân quý cơ duyên vạn cổ này và tinh tấn thực tu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/509227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/17/234744.html



