Chín câu chuyện chân thực về việc “lựa chọn tương lai”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-04-2026]
1. Gần đây, tôi trò chuyện với một thanh niên có mẹ là bác sĩ tại bệnh viện, bà thường dặn anh phải chú trọng giữ gìn sức khỏe, vài năm gần đây, bà không biết tại sao, trước kia đại đa số các ca tử vong ở bệnh viện chủ yếu rơi vào người cao tuổi hoặc người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, nhưng mấy năm nay, những người ở độ tuổi 40-50 lại đột ngột qua đời sau khi đi khám chữa bệnh, tỷ lệ cao đến mức đáng báo động. Khi tôi hỏi anh ấy về nguyên nhân, anh ấy nói: “Tất cả là do tiêm vắc-xin. Lúc đó, một mặt truyền hình tuyên bố tiêm chủng là tự nguyện, nhưng mặt khác nó lại cưỡng ép, nếu không tiêm thì không được đi làm. Nó gây ra biết bao đau khổ cho con người. Giờ đây rất nhiều người vẫn đang gánh chịu các di chứng. Loại virus đó đưa vào trong cơ thể làm sao có thể tốt được chứ?” Tôi đáp: “Lúc bấy giờ cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng diễn ra như vậy. Ban đầu truyền hình nói việc luyện công là tự nguyện, nhưng ngay khi thấy người dân vẫn tiếp tục luyện thì họ liền phát động chiến dịch đàn áp cưỡng chế”. Anh ấy nói: “Tiêm vắc-xin chẳng phải cũng như vậy hay sao? Các đơn vị ban đầu kêu gọi đăng ký tự nguyện, nhưng khi thấy không ai đăng ký thì họ chuyển sang bắt buộc. Đảng Cộng sản thật sự quá tàn ác, họ đã làm quá nhiều điều tồi tệ và đi đến những hành động tàn nhẫn tột cùng. Đúng là kiểu ‘lấy giấy gói lửa’”. Tôi đính chính: “Phải nói là ‘lấy tiền gói lửa’ mới đúng”. Chàng thanh niên tán thành: “Ông nói hoàn toàn đúng”. Ngay lúc đó, anh ấy đã tuyên bố thoái Đảng.
2. Cách đây vài năm, khi đang đi tàu, tôi ngồi đối diện với một thanh niên. Tôi hỏi có phải anh ấy đã từng phục vụ trong quân đội đúng không? Anh ấy hỏi lại làm sao tôi biết. Tôi bảo rằng phong thái của anh ấy đã tiết lộ điều đó. Anh chia sẻ rằng mình từng đóng quân tại Tây Tạng. Khi bàn về các vấn đề xã hội, anh kể về việc tồi tệ nhất mà mình từng làm trong thời gian tại ngũ đó là người Tây Tạng rất coi trọng đức tin của họ, nhưng Đảng Cộng sản đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin này, khi nhận ra điều đó, người dân Tây Tạng đã đoàn kết lại để phản kháng. Anh kể lại: “Có một đêm, những người lính chúng tôi đột nhiên nhận lệnh yêu cầu mặc trang phục của người dân địa phương, mỗi người được phát một cán xẻng rồi bị điều đi trấn áp người dân Tây Tạng”. Tôi nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước tới nay luôn nói một đằng, làm một nẻo, một mặt họ thành lập Khu tự trị Tây Tạng, mặt khác lại không cho người dân có tín ngưỡng dân tộc. Nó bức hại Pháp Luân Công cũng theo cách tương tự. Con người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thật là tốt biết bao, nhưng Đảng lại lo sợ điều đó vì bản chất của Đảng là ‘giả, ác, đấu’”. Anh ấy đồng tình với tôi. Anh ấy kể rằng gia đình mình từng là địa chủ, ông nội anh từng nói với anh rằng địa chủ không phải là những kẻ xấu xa như cách Đảng Cộng sản mô tả, những lời tuyên truyền của Đảng hoàn toàn trái ngược với sự thật. Ngay tại thời điểm đó, chàng thanh niên đã quyết định tuyên bố thoái Đảng.
3. Nhắc đến chuyện địa chủ, tôi còn gặp một người miền Bắc. Anh ta có vẻ học thức, nên tôi hỏi: “Anh có phải là lãnh đạo trong đơn vị của mình không?” Anh ta đáp: “Gia đình tôi từng là địa chủ. Chúng tôi bị họ bóc lột nhiều năm, giờ thì đã về hưu rồi”. Chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau và anh ấy đã kể ra nỗi khổ trong lòng mình. Anh ấy nói: “Tôi đã từng đi học, nhưng thành phần gia đình không tốt nên họ xếp tôi làm việc tại bộ phận công nghệ sản xuất, nhưng tôi không thể vào Đảng. Các cuộc họp quan trọng đều có đảng viên tham dự, nên tôi không được phép tham gia. Những người tham gia cuộc họp không hiểu về công nghệ và không thể giải thích rõ ràng, vì vậy cuối cùng họ đã ngoại lệ cho phép tôi tham dự. Sau đó, chính sách thay đổi, gia thế của tôi không còn là địa chủ nữa, tôi trở thành cán bộ cách mạng. Sau này, tôi được bổ nhiệm làm quản lý mỏ của một mỏ than mới khai thác. Việc xây dựng một mỏ than cần rất nhiều tiền từ chính phủ, từ khâu thăm dò ban đầu cho đến khâu xây dựng. Tôi liền nghĩ tôi là một địa chủ, tổ chức bên trên tin tưởng tôi đến vậy, thì tôi phải dụng tâm để làm, làm tốt công việc cơ sở của mình và khai thác hết than dưới lòng đất. Không ngờ, sau khi tôi hoàn thành công việc của mình thì họ không cho tôi làm nữa, chỉ giao cho tôi một vị trí tượng trưng. Họ thay bằng một quản đốc mỏ mới khác, người này chỉ khai thác những vỉa than có trữ lượng lớn và dễ khai thác nhất, bỏ mặc những vỉa khó hơn. Ông ta còn mua than khắp nơi để thổi phồng sản lượng than ông ta khai thác hàng năm, thể hiện ra rất thành công, thậm chí trở thành một ‘doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc’. Khai thác một mỏ than không dễ dàng chút nào, nguồn lực của đất nước có hạn, ông ta đã bỏ phí dưới lòng đất. Lúc đó tôi không hiểu rõ ràng, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra đó là một điều tốt. Nếu không, Đảng Cộng sản làm sao có thể sụp đổ được?”
4. Tôi từng gặp một vị trưởng phòng thuộc Cục Công an, tôi nói: “Lâu lắm rồi không gặp anh nhỉ!” Ông ấy bảo tôi rằng mình đã được điều chuyển đến văn phòng tại Bắc Kinh rồi. Tôi lại hỏi: “Tại sao Cục Công an địa phương lại có văn phòng liên lạc ở Bắc Kinh?” Ông ta liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở gần, rồi nói: “Tất cả các huyện trên khắp cả nước đều có văn phòng liên lạc tại Bắc Kinh”. Tôi nói: “Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, hãy nói thật cho tôi biết, vài năm gần đây có học viên Pháp Luân Công nào đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện không?” Ông ấy đáp: “Không. Tôi là trưởng phòng, mấy năm nay nếu chuyện đó xảy ra thì tôi đã là người biết đầu tiên. Chủ yếu là người dân thường đến kiến nghị. Chúng tôi tạm giữ họ rồi báo chính quyền địa phương đến đón về”. Tôi nói: “Cứ mỗi khi đến ‘ngày nhạy cảm’, cấp trên lại cung cấp thông tin sai lệch cho chính quyền địa phương, ví dụ như tung tin rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ kéo về Bắc Kinh. Điều này khiến cảnh sát địa phương rất lo lắng, nên họ bắt đầu sách nhiễu các học viên ngay tại nhà, khiến họ không được yên ổn”. Tôi nói tiếp: “Trước đây, có nhiều học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, anh có biết tại sao mấy năm nay họ lại không đi nữa không?” Ông ấy hỏi: “Tại sao?” Tôi đáp: “Hồi đó, chúng tôi quá tin tưởng vào cái Đảng và Chính phủ này. Chúng tôi nói sự thật và dốc lòng với họ, nhưng họ lại nhất quyết không tin. Hãy nhìn tình hình hiện nay xem, từ trên xuống dưới ở Trung Quốc, chẳng còn ai nói lời thật hay làm việc trung thực nữa. Cứ đà này, Đảng Cộng sản chẳng còn lại bao nhiêu thời gian đâu”. Tôi hỏi: “Vậy anh còn không định thoái Đảng sao?” Ngay lúc đó, anh ấy đã quyết định thoái Đảng.
5. Có lần, tôi gặp một cán bộ thuộc Phòng Pháp chế của Cục Công an, tôi nói với ông ấy: “Tôi muốn trao đổi với ông một chuyện. Trước đây, ông đã từng đưa rất nhiều học viên Pháp Luân Công vào các trại lao động cưỡng bức. Việc nhà nước sau đó bãi bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức cho thấy hành động đó là sai lầm. Ông hãy xem, kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, nó không phải là cánh tả thì là cánh hữu, chưa bao giờ tìm được sự cân bằng thích hợp. Tương lai khi chiến dịch trấn áp Pháp Luân Công này kết thúc, ông sẽ làm sao đây?” Sắc mặt ông ấy lập tức tái nhợt, và ông nói: “Pháp Luân Công sẽ không bao giờ được minh oan đâu”. Tôi đáp: “Chiến dịch thì cũng chỉ là chiến dịch thôi, khẳng định là rồi nó cũng sẽ phải kết thúc, không thể kéo dài mãi được”. Ông ấy nói: “Không phải tôi làm chuyện đó, đó hoàn toàn đều là việc của Phòng An ninh nội địa và các đồn công an địa phương làm ra”, ông ấy vừa nói vừa vội vàng bước đi. Tôi thực sự muốn giúp ông ấy thoái Đảng, nhưng những nhân tố không tốt trong con người ông ấy đã ngăn cản điều đó. Tôi thực sự không biết liệu trong tương lai có còn cơ hội nào nữa hay không?
6. Có lần, tôi tình cờ gặp một vị lãnh đạo mà tôi không quen biết lắm. Tôi chào hỏi và nói một cách lịch sự: “Tôi có điều này muốn chia sẻ với ông, nếu ông không chấp nhận thì cứ coi như nghe một câu chuyện thôi nhé”. Ông ấy đáp: “Cứ nói đi”. Tôi liền nói với ông ấy về việc các học viên Pháp Luân Công dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để nỗ lực trở thành người tốt, mang lại lợi ích cho người khác cũng như đất nước, trong khi Đảng Cộng sản lại lan truyền những lời dối trá xuyên tạc và bôi nhọ Pháp Luân Công. Tôi đang định nói tiếp thì ông ấy lên tiếng: “Đảng Cộng sản từ trước tới nay không hề làm việc chân chính, ngay cả khi chúng tôi muốn làm một quan chức tử tế cũng không được, ngày nào cũng ngăn cản chúng tôi làm các việc chân chính, thay vào đó, chúng tôi phải tham gia các buổi học tập, viết bài thu hoạch và hô hào những khẩu hiệu sáo rỗng, không làm việc thực chất… Sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ thôi. Tôi biết ông muốn tôi làm gì, vậy cứ giúp tôi thoái Đảng đi. Tôi không phản đối Pháp Luân Công đâu”.
7. Tôi từng gặp một viên cảnh sát lớn tuổi, tôi nói với ông ấy: “Trông ông có vẻ không khỏe lắm phải không”. Ông ấy lập tức chửi thề: “Là do tiêm vắc-xin đấy. Lúc đó tôi đã nói với họ là mình có bệnh nền và không nên tiêm, thậm chí tôi còn đưa cả chẩn đoán của bệnh viện cho họ xem, nhưng họ lại nói chuyện chính trị với tôi, bảo tôi phải tuân lệnh, thế là tôi đành phải tiêm. Tôi vừa mới phẫu thuật ung thư xong, nhưng giờ khi tôi tìm đến họ, họ đều từ chối không thừa nhận, họ khẳng định rằng chưa bao giờ ép buộc tôi tiêm cả”. Tôi nói: “Ông có biết về Pháp Luân Công không?” Ông ấy đáp: “Chúng tôi biết chứ, những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Đảng Cộng sản không muốn người dân trở thành người tốt. Ông xem, chúng tôi thực sự đã liều mạng vì Đảng, vậy mà chúng cũng không tha cho chúng tôi. Khi đợt tiêm chủng bắt đầu, họ kêu gọi chúng tôi đăng ký tự nguyện, nhưng quá ít người đăng ký, nên họ chuyển sang cưỡng ép, giống y như hồi họ cấm Pháp Luân Công năm xưa vậy. Áp lực lúc đó thật khủng khiếp. Kết quả là ai cũng bị dương tính, và giờ đây biết bao người đang phải gánh chịu các di chứng. Tôi muốn thoái Đảng! Hãy giúp tôi thoái Đảng nhé”.
8. Tôi từng gặp một viên cảnh sát trẻ và trò chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công. Anh ấy cho rằng Pháp Luân Công chống lại Đảng Cộng sản. Tôi hỏi lại anh ấy là chống lại ở điểm nào? Anh ấy đáp rằng Pháp Luân Công khuyến khích mọi người thoái Đảng và nói xấu Đảng. Tôi nói: “Chàng trai trẻ à, nếu những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bị coi là xấu, thì hạng người nào mới được coi là tốt đây? Suốt nhiều năm qua, Đảng Cộng sản đã huy động toàn bộ quyền lực nhà nước để đàn áp Pháp Luân Công, trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công không có quyền lực chính trị, không có tiền bạc và lại càng không có súng đạn, chẳng phải đây là nhóm người dễ bị tổn thương nhất hay sao? Những người này kêu gọi anh, kêu gọi những người khác thoái Đảng, và thực tế là hơn 400 triệu công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng, Đoàn, Đội. Đảng Cộng sản hẳn phải tồi tệ đến mức nào thì hơn 400 triệu người mới dứt khoát từ bỏ nó như thế chứ? Chẳng phải người dân đã tự nguyện lựa chọn thoái đó sao?” Chàng trai trẻ im lặng không nói nên lời. Tôi liền hỏi tiếp luôn, liệu anh có phải là Đảng viên không, anh ấy trả lời rằng mình là đoàn viên.
9. Có lần tôi tình cờ gặp một sĩ quan cảnh sát thuộc Phòng An ninh nội địa, tôi hỏi ông ấy còn công tác tại đơn vị đó không, ông ấy trả lời rằng mình đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Tôi nói: “Hồi đó ông đối xử rất tốt với các học viên Pháp Luân Công”. Ông ấy đáp: “Học viên Pháp Luân Công đâu phải người xấu, tôi có lý do gì để đối xử tệ với họ chứ?” Tôi bảo: “Ông hãy suy ngẫm kỹ xem, mấy năm nay, cảnh sát địa phương và một vài vị lãnh đạo, cũng như những quan chức cấp cao của nhà nước đã bị ngã ngựa, có mấy ai trong số họ là không tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công?” Ông ấy trầm ngâm một lát rồi nói: “Lời cậu nói rất có lý. Dường như họ thực sự đã gặp quả báo, đúng như các cậu nói vậy”. Tôi nói: “Ông không có vấn đề gì, ông nên tự mình tìm hiểu xem, ông thấy những quan chức dù lớn hay nhỏ bị bắt giữ, liệu có phải trước đây đã từng dính líu đến việc vu khống, hãm hại các học viên Pháp Luân Công hay không”. Ông ấy bảo đúng vậy. Tôi nói: “Ông hãy mau thoái Đảng đi nhé, khi ngày thanh toán đến, tôi có thể lên tiếng giúp ông”. Ông ấy đáp: “Tôi sẽ thoái Đảng”. Sau khi tôi bước đi, ông ấy đuổi theo và hỏi: “Khoan đã, vừa rồi cậu đã cho tôi cái tên nào nhỉ?” Tôi nói lại cho ông lần nữa, ông ấy vừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên đó.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/4/507821.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/13/234694.html


