Bài viết của đệ tử Đại Pháp Quảng Đông

[MINH HUỆ 12-04-2026] Trong quá trình tu luyện, khi giảng chân tướng, tôi đã được chứng kiến sự thức tỉnh của thế nhân, chứng kiến sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp.

1. Thế nhân thức tỉnh, chứng kiến Đại Pháp hảo

Tôi là nội trợ, ngày nào cũng phải đi chợ mua đồ ăn, hơn nữa đều dùng tiền chân tướng để tiêu. Giảng chân tướng cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình đi chợ của tôi. Rất nhiều chủ cửa hàng và cả khách hàng đều là đối tượng để tôi giảng chân tướng. Nhiều chủ cửa hàng đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Tôi xin nêu ra vài ví dụ:

(1) Bà chủ lớn tiếng hô Đại Pháp hảo trước mặt mọi người

Có hai vợ chồng bán đồ ăn, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và nói với họ rằng: “Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thì việc buôn bán của hai người sẽ càng ngày càng tốt.” Họ đáp: “Nhớ rồi.”

Mỗi lần tôi đến mua, quầy của họ đều rất đắt khách, buôn bán vô cùng phát đạt. Mỗi khi thấy tôi, bà chủ lập tức cao giọng hô trước mặt mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng lập tức đáp lời bà ấy: “Sinh mệnh của bà từ nay sẽ đắc phúc báo, việc buôn bán sẽ càng ngày càng tốt!” Chúng tôi đều cười rất vui vẻ, tôi thực sự mừng cho bà ấy. Chồng của bà ấy còn xin cuốn “Chuyển Pháp Luân” để đọc.

Là một người thường lại có được dũng khí lớn tiếng hô Đại Pháp hảo trước mặt nhiều người như vậy, vả lại đâu phải chỉ một, hai lần, mỗi lần nhìn thấy tôi, bà ấy đều hô to như thế mà không sợ hãi.

(2) Ông chủ nói: (Tiền có chữ) không vấn đề gì, nhận đi.

Một lần, khi mua đồ, tôi đưa cho nhân viên của ông chủ tờ tiền chân tướng mệnh giá 5 nhân dân tệ. Thấy tiền chân tướng Pháp Luân Công, cậu ấy liền tìm ông chủ và hỏi: “Ông chủ, tiền này có chữ Pháp Luân Công, chúng ta có lấy không?” Ông chủ chẳng hề đắn đo, chỉ nói một từ: “Nhận.” Lại một lần khác, tôi đi mua quần áo, cũng đưa tiền chân tướng. Người nhân viên đó nhìn xong không dám lấy, bảo tôi đổi tờ khác. Tôi nói: “Tôi hết tiền rồi, chỉ có chừng này thôi.” Cậu ấy đành gọi điện thoại hỏi ý kiến ông chủ: “Ông chủ, tiền của bà ấy đều có chữ, là Pháp Luân Công đấy.” Ông chủ đó nói: “Không vấn đề gì, nhận đi.”

(3) Nữ chủ tiệm: Dì đúng là người rất tốt

Có một nữ chủ tiệm, tôi thường đến cửa hàng của cô ấy mua rau, đều trả bằng tiền chân tướng. Đồng thời, tôi cũng giúp cả nhà họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội), họ cũng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Một lần, cô ấy nói với tôi: “Làm ăn khó khăn lắm! Dì xem, có người chỉ mua có nửa kg rau, mà lại bới lộn xộn cả rổ rau lên, rau này sao mà bán được nữa, thật khổ quá mà.” Vì cô ấy thấy tôi thường không bới tung rau lên, nên nói: “Dì à, nếu ai cũng không lật tung lên như dì, thì mỗi ngày cháu có thể kiếm thêm được 100 tệ.”

Khi tôi trả tiền, cô ấy thường nói 1, 2 hào tiền lẻ thì không cần đưa và cũng không lấy của tôi, nhưng tôi vẫn trả cho cô ấy. Tôi nói: “Cháu buôn bán cũng không dễ dàng gì, nếu ai ai cũng như vậy, một ngày cộng lại cũng không ít đâu.” Cô ấy nói: “Nếu ai cũng được như dì, việc buôn bán của cháu đã thuận lợi rồi, dì đúng là người rất tốt.”

2. Sư phụ đã bảo hộ gia đình tôi tránh khỏi một trận hỏa hoạn

Năm đó, cháu nội tôi khoảng 2 tuổi. Khoảng 3-4 giờ chiều hôm ấy, cháu khóc lóc đòi xuống lầu chơi. Lúc ấy đúng lúc tôi đang bật bếp ninh canh bao tử heo, do canh chưa sôi nên nhất định phải đợi canh sôi mới có thể tắt bếp. Nhưng đứa trẻ cứ khóc lóc ầm ĩ, tôi đành vặn lửa to nhất để canh mau sôi.

Sau đó, tôi chuẩn bị những đồ dùng cần mang xuống lầu: đồ ăn thức uống, quần áo để thay, đồ chơi để cháu chơi, bản thân cũng chỉnh trang lại một chút. Cứ như vậy, bận rộn một hồi, tôi quên béng mất nồi canh đang hầm ở nhà, không hề tắt bếp mà đã dẫn cháu xuống lầu, còn đi đến khu vui chơi trẻ em ở khu dân cư khác.

Đứa trẻ này bình thường hễ ra ngoài mà trời chưa tối thì nhất định không chịu về, bảo thế nào cũng không được. Vậy mà hôm ấy, mới chơi chưa được bao lâu, khoảng 1 tiếng đồng hồ, cháu đã nói: “Bà nội, cháu muốn về nhà.” Tôi thấy thật kỳ lạ, trước đây tôi gọi thế nào cháu cũng không muốn về. Hôm nay sao lại muốn về sớm thế? Lúc đó, trong đầu tôi hoàn toàn không nhớ ra nồi canh đang hầm ở nhà vẫn còn bật bếp.

Vừa bước vào cổng khu dân cư chúng tôi, tôi đột nhiên nhớ ra: Trời đất! Ở nhà đang hầm canh! Tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi, chạy như bay về nhà. Nhà tôi ở tầng năm, tôi chạy về đến nhà thở không ra hơi. Vừa bước vào cửa nhìn thử: Trời ơi! Vốn dĩ là một nồi canh đầy ắp, giờ một giọt nước cũng không còn, còn nghe thấy tiếng xèo xèo, đã cháy khét lẹt, còn hơi bốc khói. Nếu trễ thêm một phút nữa, có lẽ đã bốc cháy rồi! Bên cạnh bếp còn để hai chai dầu ăn, nếu bốc cháy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, thậm chí có thể còn lan đến nhà người khác. Thật quá đáng sợ!

Tôi biết là Sư phụ đang nhắc nhở tiểu đệ tử (cháu nội tôi) mau về nhà, ở nhà có nguy hiểm rồi! Chính Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi tránh khỏi tai nạn này.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/12/507647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/7/234620.htm