Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 15-03-2026] Trong hai năm gần đây, nội dung giảng Pháp của Sư phụ ngày càng nghiêm túc hơn, lần sau lại nghiêm túc hơn lần trước. Thông qua không ngừng học Pháp và thiết thực tu luyện, tôi dần dần hiểu ra rằng: Trong thời khắc cấp bách cuối cùng này, Sư phụ đang từ bi chờ đợi những đệ tử chưa đạt tiêu chuẩn viên mãn, hy vọng các đệ tử mau chóng thăng hoa. Điều Sư phụ muốn là tất cả các đệ tử đều hoàn thành sứ mệnh cứu người, mang theo vô lượng chúng sinh, viên mãn trở về.

Nhìn thấy nhiều đồng tu cao tuổi xung quanh bị nghiệp bệnh quấn thân; nhìn thấy những đồng tu mang tâm sợ hãi, lực độ cứu người còn kém xa; nhìn thấy chỉnh thể tu luyện cũng tồn tại nhiều thiếu sót. Tôi thực sự hy vọng tất cả các đồng tu đều có thể buông bỏ tự ngã, làm được bao dung lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau bước trên con đường của Thần. Nhờ sự khải ngộ của Pháp lý Đại Pháp, tôi đã bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi từ lâu. Trong quá trình tu luyện phối hợp chỉnh thể vào nửa đầu năm ngoái, bề ngoài là tôi chạy ngược chạy xuôi vì đồng tu, nhưng nhìn lại, tu luyện của bản thân cũng có bước đột phá. Tôi càng nhận ra tầm quan trọng của tu luyện chính là tu bản thân mình, do đó càng tăng cường học Pháp và thực tu.

Sau đây tôi xin viết ra những điểm sáng của các đồng tu trong quá trình này để chia sẻ, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu chỉ chính.

1. Coi tất cả là khảo nghiệm

Đồng Hóa (hóa danh) khi giúp đỡ một đồng tu 82 tuổi, đã coi mọi việc gặp phải đều là khảo nghiệm. Buổi tối, Đồng Hóa nói với đồng tu cao tuổi: Tu luyện cần phải đột phá, chị không thể ngồi luyện động công được. Con trai của bà vội nói: “Trong người mẹ cháu có nẹp thép, đứng lâu không được đâu.” Đồng Hóa cười nói: “Người tu luyện các dì có tư duy không giống với cháu, người tu luyện dựa vào sự kiên tín với Pháp. cháu xem dì có giống người từng bị nhồi máu não không?” Con trai của đồng tu cao tuổi rất ngạc nhiên nói: “Dì bị nhồi máu não khi nào vậy, thật sự nhìn không ra.“ Tôi tiếp lời: “Năm ngoái, lúc đó miệng không cử động được, tay chân đều không linh hoạt, không trông được cháu ngoại, lúc đó dì đã giúp trông cháu hơn 10 ngày. Dì không đến bệnh viện, cũng không uống thuốc, chỉ kiên trì học Pháp, luyện công, hơn nửa tháng là khỏi rồi.”

Những gì Đồng Hóa đích thân trải nghiệm đã cảm động con trai của đồng tu cao tuổi, cậu ấy không còn lo lắng cho mẹ nữa, cậu ấy nói: “Vậy các dì luyện nhé! Cháu về nhà trước đây.” Đến giờ đi ngủ, đồng tu cao tuổi nói: “Em ra phòng sau ngủ đi!” Đồng Hóa nói: “Không cần đâu, em ngủ cùng chị, buổi tối phát chính niệm, luyện công cho tiện.” Đồng tu cao tuổi bình thường ngủ ở giữa giường, chỗ trống bên cạnh chỉ rộng hơn 60 cm, Đồng Hóa thấy bà không có ý định nhích sang, thầm nghĩ thế cũng đủ nằm. Đồng tu nói: “Hôm nay hơi lạnh, em đến tủ quần áo lấy cho chị cái chăn dày.” Sau đó Đồng Hóa lấy chăn của đồng tu cao tuổi đắp. Đêm đó, vừa chật, vừa lạnh, chăn lại có mùi lạ. Thực ra nhà của đồng tu cao tuổi được con trai và con dâu dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồng Hóa nghĩ: Không có việc gì ngẫu nhiên cả, cứ coi đây là một khảo nghiệm nhỏ vậy!

Lại có lần, đồng tu cao tuổi ăn thừa nửa bát cơm, trong bát còn có nước canh rau, vứt đi thì lãng phí, không vứt mà để đồng tu cao tuổi ăn thì lại không đành lòng, Đồng Hóa bèn dùng nước rửa sạch rồi nấu thành canh cơm, hai người mỗi người ăn một phần. Lúc này, Đồng Hóa nhớ lại chuyện cũ khi bị bức hại. Khi đó, Đồng Hóa và đồng tu cao tuổi bị giam giữ, đã cắt một chai nước khoáng rỗng làm thành hai cốc đánh răng, mỗi người một cái. Đồng Hóa đánh răng xong, đồng tu cao tuổi nói: “Cho chị dùng một chút.” Lúc này Đồng Hóa mới phát hiện đồng tu cao tuổi không có bàn chải đánh răng, bà không nghĩ ngợi gì, thuận tay đưa bàn chải cho đồng tu cao tuổi. Cứ như vậy, mỗi ngày họ đều dùng chung một chiếc bàn chải đánh răng. Tất cả những điều này trong mắt Đồng Hóa đều là khảo nghiệm đối với người tu luyện.

2. Chị Vương luôn nghĩ cho người khác

Chị Vương sống một mình, là người rất nhiệt tình, làm việc không kiểu cách và dễ gần, đồng tu nào cần giúp đỡ chị đều tận tâm tận lực giúp đỡ, không sợ khổ, không sợ mệt, nhận được sự tin tưởng của người nhà đồng tu.

Vài ngày trước, tôi gặp chị ấy ở nhà đồng tu 82 tuổi. Tôi hỏi chị ấy dạo này có thời gian không? Nếu có thời gian, hãy ở lại giúp đỡ đồng tu. vì trên người đồng tu cao tuổi có nẹp thép, đi lại không vững, nên luôn luyện động công trên giường, thủ ấn tĩnh công không chính xác, đồng tu vừa dạy xong, thỉnh thoảng bà lại quên, chị hãy ở bên cạnh giúp bà củng cố lại.

Chị Vương vui vẻ ở lại, trải qua 17 ngày đồng hành, nay đồng tu cao tuổi đã bỏ được tâm an dật, tâm lười biếng, tâm sợ hãi, đã có thể đứng luyện động công, cũng làm được thủ ấn tĩnh công, và nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm, mỗi ngày đều kiên trì làm tốt “ba việc”.

Vì thị lực của đồng tu cao tuổi xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, sau khi đại tiện không tự chủ đã làm bẩn khắp nơi, bồn cầu, vòi hoa sen, v.v., đều dính phân. Chăn, giường cũng có mùi hôi nặng. Đồng tu Vương không nói một lời, lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả những vết bẩn này.

Sự vô tư của chị Vương đã cảm động người nhà của đồng tu cao tuổi, họ có việc gì đều nhờ chị Vương đến giúp, còn nói: Có chị ở đây chúng tôi mới yên tâm.

Đồng tu L xuất hiện giả tướng “nghiệp bệnh”, tạm thời cần người chăm sóc, chồng làm việc ở xa, không giúp được gì, muốn thuê người chăm sóc cho cô ấy. Chồng của đồng tu L nói: Nếu có thể mời chị Vương đến thì tốt hơn, vừa có thể giúp chúng ta, lại không làm lỡ việc của mọi người, tôi mới có thể an tâm đi làm.

Tôi trao đổi với chị Vương, chị nói: “Tôi có thể đến, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đề cao, là việc tốt, tôi cũng cần một môi trường tu luyện, nhưng tôi có tiêu chuẩn làm người của riêng mình, tôi không thể nhận tiền của người ta, người tu luyện phải lấy Pháp làm trọng, mới có thể triển hiện uy lực của Pháp, mới có thể cứu độ chúng sinh.”

3. Sự nhẫn nại tu xuất trong Pháp của đồng tu cao tuổi khiến người ta khâm phục

Tôi phát hiện mấy đồng tu cao tuổi đang trong “nghiệp bệnh”, động tác luyện công không chính xác, đặc biệt là thủ ấn tĩnh công bị biến dạng, hướng dẫn mấy lần cũng không nhớ được. Tôi muốn tìm một đồng tu có tính nhẫn nại đến giúp đỡ.

Hình ảnh về đồng tu cao tuổi Z, 78 tuổi, hiện lên trong tâm trí tôi, nghề nghiệp của bà là giáo viên, có kinh nghiệm giảng dạy, có sức chịu đựng, tu luyện vững vàng, làm việc gì cũng chắc chắn, sống một mình.

Tôi tìm đồng tu Z và chia sẻ với bà về việc này, bà nói: “Để chị thử xem sao, đồng tu cao tuổi tu luyện bao nhiêu năm nay mà đến cuối cùng luyện công không chính xác, thế sao được, làm tốt ‘ba việc’ là điều Sư phụ muốn, chị sẽ cố gắng hết sức giúp đồng tu.” Tôi hỏi đồng tu Z: “Đường xa, chị lại không biết đi xe đạp, có được không?” Bà nói: “Không sao, chị đi xe buýt, bây giờ em đưa chị đến cho biết nhà nhé.”

Đồng tu Z đã áp dụng kinh nghiệm giảng dạy, bà cho rằng đối với đồng tu 82 tuổi thì nên giống như dạy học sinh tiểu học, không thể vội vàng. Đồng tu Z mỗi ngày dạy một động tác, dạy cho đến khi biết mới thôi, ngày hôm sau ôn lại động tác thứ nhất rồi mới dạy động tác thứ hai, cứ như vậy mà đồng tu cao tuổi thỉnh thoảng vẫn quên, đồng tu Z lặp lại việc chỉ dạy từ ngày này qua ngày khác, trải qua nửa tháng, cuối cùng đồng tu cao tuổi cũng học được.

Tiếp theo, đồng tu Z lại dạy cho một đồng tu 83 tuổi, quá trình cũng giống như vậy. Nhờ tấm lòng yêu thương của đồng tu Z, đã cảm động người nhà của đồng tu cao tuổi, họ vừa muốn giữ bà lại ăn trưa, vừa muốn tặng rau cho bà để tỏ lòng biết ơn, đồng tu Z đều khéo léo từ chối. Đồng thời cũng làm cảm động chính con gái của bà, trong thời gian này, con gái của đồng tu Z hễ có thời gian là lái xe đi đón bà. Có lúc dạy chưa xong, con gái bà vẫn kiên nhẫn đợi ở ngoài. Tôi rất vui vì những người chưa tu luyện Đại Pháp này có thể làm được những hành động thiện lương như vậy.

4. Tôi chỉ có một chữ tín, giữ chặt Đại Pháp không buông

Một đồng tu cao tuổi 88 tuổi, vì giả tướng sưng đau khớp tay chân nên không thể tự đi lại được. Nhiều năm tu một mình ở nhà, qua sự giới thiệu của đồng tu, tôi đã quen biết bà.

Sau khi gặp mặt, bà rất vui, giống như gặp lại người thân vậy, bà vỗ ngực nói với tôi: “Tôi chỉ có một chữ tín, giữ chặt Đại Pháp không buông. Tôi không giống các cô có học thức, hiểu Pháp lý sâu sắc, tôi chỉ hiểu một nửa, nhưng tôi cứ học, cứ tin, mỗi ngày tôi đều xem video Sư phụ giảng Pháp.”

Tôi hỏi thăm tình hình học Pháp và luyện công của bà, được biết bà phát chính niệm không theo yếu lĩnh phát chính niệm, mà là nghĩ gì nói nấy, luyện công không đạt yêu cầu, động tác không chính xác, bà chia năm bài công pháp ra luyện trong hai ngày, động công thì ngồi trên giường luyện. Tôi nói: “Người tu luyện nhất định phải làm tốt ba việc, chính là học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, năm bài công pháp luyện một mạch, đây là điều Sư phụ muốn, chúng ta không làm được thì can nhiễu sẽ lớn, thân thể cũng không được chuyển hóa.” Bà nói những điều này trước đây bà đều không hiểu. Tôi nói: “Yếu lĩnh phát chính niệm, hôm khác sẽ mang đến cho cụ, cụ theo yếu lĩnh đó phát chính niệm vào bốn khung giờ chính được không?” Bà nói được. Tôi lại hỏi: “Năm bài công pháp mỗi ngày luyện một lần, hơn nữa động công phải đứng luyện, có được không?” Bà nói: “Được, chẳng phải chỉ là chịu chút khổ thôi sao? Lần này tôi minh bạch rồi, Sư phụ bảo làm, thì đệ tử nên làm.” Tâm thái của đồng tu cao tuổi rất tốt, trong suốt quá trình luôn nở nụ cười.

Lúc đó tôi đã giúp bà sửa lại động tác luyện công, sau đó cũng đến thăm bà nhiều lần, và mang cho bà bản tập hợp hợp kinh văn mới của Sư phụ, bà cười nói: “Xem xong tôi trả lại nhé, có nữa lại mang đến nhé.” Tôi cười nói: “Nhất định rồi.”

Đến nay, bà nói được làm được, vâng lời Sư phụ, làm tốt “ba việc”, bà còn nói với tôi: Khi luyện công, cánh tay không còn kêu răng rắc nữa, cũng không còn đau như vậy nữa, khi làm động tác bão luân, cánh tay đã có thể giơ qua đỉnh đầu rồi.

5. Cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đề cao

Ngày nọ, tôi tình cờ gặp đồng tu H, cô ấy muốn tìm một môi trường tu luyện, tôi lại muốn tìm một người giúp đỡ cho đồng tu cao tuổi, thế là cả hai vừa khéo hợp ý nhau. Đồng tu H vui vẻ nói: Sư phụ biết tôi nghĩ gì? Đây là Sư phụ an bài cho đệ tử. Tôi nói: Đồng tu cao tuổi năm nay 88 tuổi, vì vượt quan “nghiệp bệnh” khó khăn, muốn tìm một người giúp đỡ, có trả lương. Đồng tu H nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, giúp đồng tu cũng là giúp chính mình, chúng ta chính là quan hệ tương trợ lẫn nhau, sao có thể lấy tiền của đồng tu được? Tôi không lấy đâu, chị đưa tôi đến đó đi.”

Sau khi hai người gặp mặt, đã thỏa thuận với nhau, đồng tu H mỗi tối sẽ đến, 7 giờ bắt đầu học một bài giảng Pháp, nghỉ ngơi một lát, luyện một tiếng rưỡi động công, phát chính niệm nửa đêm, trước 5 giờ sáng luyện tĩnh công, tiếp đó phát chính niệm lúc 6 giờ. Để cho tiện, đồng tu H ngủ cùng giường với đồng tu cao tuổi.

Vì trên người đồng tu cao tuổi nổi mụn nước chảy dịch, không dám tắm, đồng tu H đọc Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp” (Sợ Chi)

Cô ấy còn nói: Nó sợ cụ, cụ còn sợ nó sao? Đồng tu cao tuổi nói: Đúng vậy! Nó phải sợ tôi mới đúng, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi dùng ngón tay út cũng có thể nghiền nát chúng, tôi không sợ, tôi sẽ tắm. Đồng tu H nói: Tôi giúp cụ nhé? Đồng tu cao tuổi nói: Không cần, tôi tự làm được.

Trong vòng một tháng, họ đều có những chuyện khó nhẫn, để khích lệ đối phương, không ai nói ra, đều nhẫn chịu. Đồng tu cao tuổi luyện trạm trang một tiếng đồng hồ, lòng bàn chân đau như bị đinh đâm, bà cố nhẫn, kiên trì, trong tâm nhẩm: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân).

Đồng tu H mỗi ngày đều nóng không chịu nổi, học Pháp ngồi không yên, có lúc phải đứng đọc. Đồng tu H tự hỏi bản thân: Sư phụ an bài cho ngươi về nông thôn, ngủ trên giường sưởi nóng, có muỗi đốt, có ruồi đậu trên mặt, ngươi có đi không? Trả lời: Đi. Họ chính là dùng hành động để khích lệ đối phương như vậy, cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đề cao.

Lời kết

Ngày nọ, tôi đến nhóm học Pháp, một đồng tu cao tuổi nói: “Cảm ơn em!” Tôi nói: “Cảm ơn gì vậy? Tất cả đều là Sư phụ đang làm, em chỉ là chạy tới lui, động động miệng, viên dung điều Sư phụ muốn ─ tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Nếu cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ nhé!” Ba vị đệ tử Đại Pháp cao tuổi hai tay hợp thập! Đồng thanh hô: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!” Chân thành bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn của đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/互相救助-共同提高-505726.html