Tâm ở trong Pháp, luôn luôn có Sư phụ bảo hộ
Bài viết của Nhạc Duyên, đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, Đại lục
[MINH HUỆ 15-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện từ thời kỳ đầu, trong tu luyện có ma nạn, có gian khổ, có chấn động, có niềm vui, và càng có những điều thần kỳ; hơn nữa tôi có Sư phụ bảo hộ! Sau đây tôi xin kể về từng cảnh tượng thần kỳ mà tôi đã gặp trên con đường tu luyện.
1. Sư phụ an bài cho tôi học kỹ thuật
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đại Pháp bị tà đảng Trung Cộng điên cuồng đàn áp, bôi nhọ, phỉ báng rợp trời dậy đất, các học viên Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp. Sau khi phải chịu sự đối xử bất công, chúng tôi không ngừng đi thỉnh nguyện, giảng thanh chân tướng cho các cấp lãnh đạo để nói rõ rằng Đại Pháp là tốt. Họ không những không nghe mà còn đàn áp ngày càng dữ dội hơn, tiến hành lục soát nhà phi pháp, bắt cóc, giam giữ, cải tạo lao động, kết án các đệ tử Đại Pháp. Sau khi các kênh truyền tải chân tướng đều bị chặn đứng, chúng tôi đã tự học cách làm tài liệu chân tướng, để thế nhân hiểu được sự thật về việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại.
Khi đó máy tính vẫn chưa phổ biến, có khá ít đồng tu biết kỹ thuật máy tính, tài liệu chân tướng cung không đủ cầu, một số đồng tu đành mạo hiểm đến tiệm photocopy để in ấn, in nhiều quá thì ông chủ rất sợ hãi, chúng tôi liền nghĩ cách thành lập điểm tài liệu gia đình. Tôi là một trong những nhân viên đầu tiên được cơ quan cử đi học chuyên môn kỹ thuật máy tính, sau này qua quá trình không ngừng thao tác trong công việc, tôi đã nắm vững thành thạo một số kiến thức cơ bản về máy tính. Tôi bàn với chồng quyết định mua máy tính, lúc đó không nghĩ đến việc dùng để làm tài liệu. Đồng tu biết chúng tôi định mua máy tính, liền gặng hỏi thời gian tôi mua, và đi cùng chúng tôi mua một chiếc máy tính để bàn lắp ráp.
Ngày hôm sau, đồng tu không chờ đợi được nữa liền ôm một chiếc máy in Epson 230 đến nhà tôi, trước tiên dạy tôi in nhãn đĩa, tôi học được rất nhanh. Đồng tu thấy tôi học nhanh, lại dạy tôi chép đĩa quang, cứ như vậy, đồng tu không ngừng đến nhà dạy tôi kỹ thuật từng chút một, từ in tờ rơi, cuốn chân tướng nhỏ, “Tuần san Minh Huệ” cho đến sau này là lên mạng tải xuống. Tôi cũng liên tục tải các tài liệu kỹ thuật trên mạng về học, tìm kiếm những thông tin cần thiết trên diễn đàn Thiên Địa Hành, có vấn đề khó khăn thì liên hệ với quản trị viên của Thiên Địa Hành. Dần dần, tôi đã học được cách tự thiết kế và biên tập tấm dán đề can, tờ rơi, cuốn chân tướng nhỏ, v.v.
Cùng với nhu cầu tài liệu chân tướng tăng lên, tôi cũng nảy sinh một chút tâm nóng vội, máy in cũng bắt đầu xuất hiện lỗi màu, vì an toàn, tôi dùng ga trải giường bọc máy in mang đến tiệm sửa chữa hết lần này đến lần khác, ông chủ khuyên tôi đổi máy mới, nói rằng chiếc máy này đã hao mòn do sử dụng quá lâu rồi, nhưng tôi không nỡ vứt bỏ. Về đến nhà, tôi xoa xoa lên chiếc máy, bày tỏ yêu thương không nỡ rời tay, nhớ lại Sư phụ giảng rằng bất kỳ vật chất nào cũng đều có sinh mệnh. Thế là tôi liền câu thông với máy in: “Bạn là vì Pháp mà đến, hiện tại Đại Pháp bị bức hại, Sư phụ bị bôi nhọ, hy vọng bạn có thể phấn chấn lên, cải tử hoàn sinh, giúp tôi một tay nhé. Tôi biết bạn rất mệt, tôi sẽ để bạn có thời gian nghỉ ngơi, sẽ không để bạn làm việc liên tục đâu!”
Cứ như vậy trong quá trình điều chỉnh và thích nghi, tôi lại dùng thêm được hai năm. Trong thời gian này, tôi cũng học được cách sửa chữa máy móc, sau này thực sự phải thay thế, tôi mới đạp xe chở nó đến một tiệm sửa chữa và bàn với ông chủ bán chiếc máy này cho họ làm linh kiện. Ông chủ đồng ý và đưa cho tôi 400 Nhân dân tệ, tôi lại bù thêm chút tiền đến một tiệm khác mua một chiếc máy in Canon mới ra. Đồng tu biết chuyện, rất ngạc nhiên nói: Chiếc máy này lúc mua cũng chỉ mấy trăm Nhân dân tệ, người ta sao lại ngốc thế. Vốn dĩ chiếc máy này đã qua tay hai đồng tu dùng rồi, cũng đào thải rồi, định để chị dùng nó luyện tập thôi, ai ngờ chị lại dùng thêm được hai năm.
Năm 2009 đã có link tải video Shen Yun (lúc đó cho phép tặng đĩa DVD Shen Yun), một thành phố lớn như chúng tôi vậy mà không ai biết làm file đĩa gốc (file ISO), những năm trước, đều là sau khi có link nửa năm, đồng tu vùng ngoài mới chuyển đĩa gốc Shen Yun đến chỗ chúng tôi. Tôi liền nghĩ tại sao chúng ta không tự khắc phục khó khăn này nhỉ? Lúc đó, tôi đảm nhận việc sản xuất tài liệu chân tướng và sách Đại Pháp v.v., lại còn phải đi làm, nên thời gian rất eo hẹp. Tôi sắp xếp cho con tôi 15 tuổi và cháu khác 8 tuổi, con của một đồng tu kỹ thuật chia nhau tải xuống. Sau khi tải xong, đồng tu dùng ổ cứng copy mang qua. Chúng tôi lại lo lắng, làm sao ghép chúng lại với nhau đây? Con tôi nói: Đừng sợ, có Sư phụ mà. Nói rồi cháu rất nhanh đã làm xong. Sau khi chép ra đĩa gốc, mở xem thử trên máy tính một lượt, rất tốt, chúng tôi đều rất vui mừng. Sau đó, cháu dạy lại kỹ thuật này cho tôi. Nhờ sự chỉ đạo của Sư phụ, hai tiểu đệ tử đã hoàn thành kỹ thuật mà chúng tôi đều rất mong đợi này. Từ đó, khu vực chúng tôi hàng năm có thể làm đĩa DVD Shen Yun đúng hạn để cứu người, và kịp thời chuyển đĩa gốc đến các khu vực khác chưa có kỹ thuật thành thục, cho đến khi Đại lục không được phép sao chép và phát tặng nữa.
2. Sư phụ ban cho tôi một môi trường tốt
Làm công việc kỹ thuật cũng là một quá trình tu tâm, trước tiên phải học Pháp tốt, luyện công tốt, phát chính niệm tốt, thì mọi việc mới suôn sẻ, máy móc cũng có linh tính, môi trường này phù hợp với nó, nó mới có thể làm việc vui vẻ trôi chảy. Mỗi ngày tôi tận dụng nửa ngày để làm xong công việc người thường, thời gian còn lại thì tập trung hết sức vào sản xuất hàng loạt tài liệu, đồng tu dạy kỹ thuật cho tôi nói: Nhà chị giống như một xưởng in vậy.
Từ việc làm tài liệu đến mua vật tư, tôi đều rất tiết kiệm chi phí, phần lớn vật tư đều được gửi qua đường vận chuyển từ chợ bán buôn (chợ sỉ) ở tỉnh khác. Có lần, đến chỗ vận chuyển lấy hàng phải dùng chứng minh thư, tôi sững người, tôi cầu xin Sư phụ giúp đệ tử vượt qua quan này. Đến lúc lấy hàng, người mang chứng minh thư thì được lấy, người không mang chứng minh thư thì không cho lấy hàng. Đến lượt tôi, người xuất hóa đơn hỏi số điện thoại di động của tôi, tôi đã đăng ký số điện thoại dùng để mua hàng, thế là lấy được hàng thuận lợi, trong tâm tôi lặng lẽ cảm tạ Sư phụ!
Sau này do các đồng tu ở điểm tài liệu khu vực tôi lần lượt bị bức hại, nên toàn bộ trọng trách bỗng chốc đè lên vai tôi, ngay cả việc xác minh danh sách số điện thoại để gọi thoại giảng chân tướng, sửa bài viết cho đồng tu v.v., đều phải do tôi làm. Sư phụ không ngừng khai mở trí huệ cho tôi, lại cung cấp cho tôi một môi trường nới lỏng xung quanh. Với vai trò là lãnh đạo bộ phận của cơ quan, tôi có thể tự do sắp xếp thời gian, mỗi ngày tôi tận dụng khoảng thời gian rất ngắn để giải quyết công việc, sau đó liền về nhà làm tài liệu chân tướng. Nhưng điều thần kỳ là trong các đợt đánh giá bộ phận hàng tháng, thành tích của bộ phận do tôi phụ trách luôn nằm ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai, do đó lãnh đạo cơ quan cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Bạn bè người thân của tôi không bao giờ làm phiền tôi, nhưng hễ gặp mặt, họ đều rất thân thiện với tôi, ngay cả cha mẹ tôi, tôi cũng rất ít khi đến thăm họ, nhưng họ rất bình thường cho rằng tôi bận rộn, và đối xử với tôi vẫn như trước đây. Thỉnh thoảng khi họ cần tôi giúp làm việc gì đó, tôi luôn có thể làm rất tốt, và khiến họ hài lòng.
3. Đề cao trong tu luyện
Mỗi khi tôi gặp quan tâm tính không vượt qua được, Sư phụ luôn điểm hóa cho tôi. Có lần, chồng vì chuyện vặt vãnh mà cứ kiếm chuyện với tôi, tôi và anh ấy đã cãi nhau, khoảnh khắc đó tôi quên mất mình là một người tu luyện. Vừa cãi nhau xong, trong tâm vẫn còn ấm ức, đột nhiên chiếc vali da lớn từ trên kệ rơi xuống, bánh xe của vali đập thẳng vào đầu tôi. Lúc đó tôi không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên đầu bị va đập một cú rất mạnh, dùng tay sờ thử, trên đầu nổi lên một cục u lớn bằng quả trứng gà. Tôi lập tức tỉnh ngộ, vô cùng hối hận, cảm thấy mặt nóng ran, là Sư phụ đang gõ tỉnh tôi, phải giữ vững tâm tính, lại khiến Sư phụ phải bận tâm rồi.
Chồng cũng sợ hãi không biết làm sao, cũng đưa tay sờ đầu tôi, hỏi tôi có đau không? Tôi nói: Không đau, có Sư phụ quản rồi. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, tôi bất giác sờ lên đầu, tôi ngạc nhiên phát hiện cục u đó đã biến mất.
Mỗi khi xuất hiện những việc vượt quan như thế này, tôi đều chia sẻ với đồng tu, đồng tu luôn nói: Sư phụ trông chừng chị sát sao thật! Thực ra mỗi thời mỗi khắc Sư phụ đều đang bảo hộ từng đệ tử, chỉ là khi chúng ta gặp chuyện phải dụng tâm tự ngộ, thì mới có thể nhận ra lỗi sai của bản thân.
4. Giúp lãnh đạo của tôi minh bạch chân tướng
Có lần khi kết nối dự án với một công ty lớn, cần cơ quan tôi đưa ra phân tích dự án, tổng hợp thực lực, phân tích dữ liệu của cơ quan để họ đánh giá, và phải lồng ghép dữ liệu vào phần mô tả văn bản. Lãnh đạo đã giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi không viết nháp, trực tiếp viết bài trên máy tính, và hoàn thành một mạch trong thời gian ngắn. Lãnh đạo xem xong rất hài lòng, dự án này cũng nhận được sự công nhận của đơn vị đối tác, công việc kết nối hoàn thành thuận lợi. Trạng thái này của tôi chưa từng xuất hiện trước khi tu luyện, lúc đó tôi viết lách – luôn viết rồi sửa, sửa rồi viết, phí sức tốn thời gian tốn tinh thần. Sau khi tu luyện, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, giúp tôi thuận lợi trong công việc như cá gặp nước.
Sau khi dự án này kết thúc, lãnh đạo càng coi trọng tôi hơn, tôi cũng có cơ hội tăng cường tiếp xúc với các lãnh đạo. Tôi không quên sứ mệnh của mình, trong những cuộc nói chuyện riêng, tôi nhân cơ hội giảng chân tướng cho từng người một, tôi giảng chân tướng Đại Pháp, về sự bức hại tà ác của tà đảng lên các đệ tử Đại Pháp. Người phụ trách chính của cơ quan tôi nghe xong, rất chấn động, giơ tay bày tỏ thoái xuất khỏi mọi tổ chức của tà đảng. Cấp phó và những người khác cũng lần lượt thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng Trung Cộng, lựa chọn một tương lai tốt đẹp.
5. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ đã tránh được kiếp nạn
Trong công việc thỉnh thoảng cần đi công tác, để tiết kiệm thời gian, tôi đi công tác không ngồi xe của cơ quan, ngồi xe cơ quan luôn phải dạo quanh mất một ngày, nên tôi luôn ra bến xe đi chuyến xe đầu tiên lúc 6 giờ sáng. Đến đơn vị đối tác thường là khoảng 8 giờ, vừa kịp giờ làm việc, làm xong việc, có cơ hội giảng xong chân tướng cho đối phương, là tôi quay về, tôi phải trân quý từng phút từng giây.
Một ngày tháng 5 năm 2007, tôi đi công tác. Buổi sáng chồng đạp xe chở tôi ra bến xe, vì đi đường tắt, chúng tôi đã đi vào con phố có chướng ngại vật. Gặp chướng ngại vật, chồng tôi cũng rất cẩn thận, bánh xe trước qua rồi, đến lúc bánh xe sau qua, chân tôi bị vướng vào chướng ngại vật, cả người tôi bị kéo rơi khỏi xe, người bị nằm ngửa ra, gáy đập xuống đất, ngã xuống rất mạnh. Tiếng động đó vang trời lở đất, những người chứng kiến ở đằng xa đều lắc đầu thở dài, chồng tôi sợ điếng người, nghĩ rằng có lẽ tôi không sống nổi nữa. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có hai chữ “Sư phụ” hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi không đứng dậy nổi, mở mắt ra nhìn thấy chồng, liền giơ cánh tay lên. Lúc này chồng mới hoàn hồn, đỡ tôi dậy ân cần hỏi có sao không? Tôi nói: Không sao, có Sư phụ quản rồi. Chồng nói: Hôm nay đừng đi nữa, Sư phụ điểm hóa cho em đó, về nhà thôi! Tôi nói chồng đưa tôi đến cổng khu tập thể, rồi nói anh ấy đi làm, còn mình thì đi khập khiễng về nhà.
Về đến nhà, tôi liền bắt đầu đả tọa, đả tọa xong, nhìn đôi chân tím ngắt, dùng tay sờ thử lại không thấy đau. Đến trưa, tôi lại nấu cơm cho gia đình, cảm thấy không có vấn đề gì. Sau khi chồng về, tôi nói với anh ấy rằng tôi đã gọi điện cho lãnh đạo đối tác, báo với họ ngày mai tôi sẽ đến. Chồng nói: Ngày mai đi được không? Tôi nói không sao.
Ngày hôm sau, tôi thuận lợi lên chuyến xe đầu tiên. Khi đi ngang qua bến xe của một huyện, người bán vé nói hôm qua ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, xe khách và xe con đâm trực diện vào nhau, xe đều bốc cháy. Tôi chợt bừng tỉnh, may mà tôi bị ngã, không lên chiếc xe khách đó, là Sư phụ đã giúp đệ tử tránh được một đại kiếp nạn.
Còn một lần nữa, trong thời gian virus Trung Cộng lây lan rợp trời dậy đất, vào đêm nọ, trong giấc mơ tôi nhìn thấy có một khối đen tròn tròn đang lao về phía tôi. Tôi lớn tiếng gọi: Sư phụ ơi cứu con! Sư phụ ơi cứu con! Sư phụ ơi cứu con! Hô liền ba tiếng, virus biến mất, tôi cũng tự tỉnh dậy, cuối cùng, tôi không bị sao cả. Bây giờ nhớ lại vẫn như đang ở trong hoàn cảnh đó.
6. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, đã vượt quan
Nhiều năm qua, trong số các đồng tu xung quanh mà tôi tiếp xúc, về cơ bản đều lần lượt bị bức hại, mỗi lần họ xảy ra chuyện, đối với tôi đều là một khảo nghiệm to lớn. Và các đồng tu cũng đã chịu đựng những khảo nghiệm khó có thể tưởng tượng nổi. Trong số họ có người không chịu đựng nổi, đã tự thỏa hiệp, có người vì không muốn bán đứng đồng tu mà bị bức hại đến chết, còn tôi cuối cùng cũng không thể giữ vững điểm tài liệu đi đến cuối cùng, vì đồng tu xảy ra chuyện đã liên lụy đến tôi, đóa hoa (điểm tài liệu) của tôi trải qua 15 năm – nay đã héo tàn. Tôi bị bức hại, bị đưa vào nhà tù, trong nhà tù, do tôi không viết “tam thư”, bị phạt mỗi tối chỉ được ngủ 4 tiếng, buổi trưa không cho nghỉ trưa, do tôi không nói những lời dứt khoát (cắt đứt) với Sư phụ nên bị báo cáo lên trên, tôi bị những kẻ “giúp chuyển hóa” bao vây tấn công hết lần này đến lần khác, tôi đã phải chịu áp lực tinh thần chưa từng có.
Nhà tù tổ chức các hoạt động thi đấu, trong khu giam giữ này có khá ít người trẻ tuổi, tôi luôn được an bài vào trong đó. Lần nào tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử không tham gia hoạt động này, lần nào cũng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà dù đã xếp hàng xong rồi lại gạt tôi ra. Ví dụ như cuộc thi hát hồng ca, còn phải hô khẩu hiệu ca ngợi tà đảng, hơn nữa lúc tập dượt còn phải luyện hô khẩu hiệu riêng, tôi đều tránh được thành công.
Trong nhà tù thường xuyên tổ chức các “buổi vạch trần và phê phán”, vì khu giam giữ đó là trại tập trung chủ yếu giam giữ các học viên Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công bắt buộc phải tham gia. Nhưng mỗi lần gọi tên từng phòng giam, lần đầu tiên gọi thì có tên tôi, lần thứ hai gọi thì không có tên tôi, thế là tôi không phải đi tham gia nữa. Các đồng tu cùng phòng giam đều rất tò mò: Sao chuyện xấu thì không có chị, mà chuyện tốt thì không thiếu chị nhỉ? Bởi vì trong tâm tôi có Sư phụ, ngày nào tôi cũng học thuộc Pháp, phát chính niệm, gặp chuyện thì cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, kiếp nạn luôn có thể được giải quyết dễ dàng!
Vài năm sau, khi tôi kết thúc án oan trở về nhà, quay đầu nhìn lại, những khổ nạn mà tôi đã trải qua, thực sự chẳng là gì cả, tôi vẫn là tôi, vẫn là một đồ đệ Đại Pháp bước trên con đường tu luyện Chính Pháp.
Trên con đường tu luyện, ma nạn và thần tích cùng tồn tại, những ma nạn mà chúng ta gặp phải là do nghiệp lực mà bản thân đã tạo ra từ đời đời kiếp kiếp, còn những thần tích xuất hiện trên thân chúng ta là do Sư phụ ban cho. Là Sư phụ dẫn dắt chúng ta vượt qua ma nạn, là Sư phụ chỉ đạo chúng ta làm thế nào để tu luyện, làm thế nào để trở thành một người tốt hơn, một người siêu thường, ngàn vạn lời cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với ân Sư!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/心在法上-時時有師父護-507776.html